Phiên ngoại 1: Tình yêu của nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ngày nào cũng nhìn thấy một tên nhóc hi hi ha ha tìm cách tiếp cận bạn thanh mai trúc mã của mình. Người muốn tiếp cận Kim Nhã Vân có tới hàng đống, nhưng chưa có ai tán gái mà ngây ngô như thằng nhóc này. Lúc nào cũng cứ chân thành chẳng chút mánh khoé, khiến hắn có chút . . . thương hại. Nhưng vẫn phiền lắm nhé! Nhìn Kim Nhã Vân ngày ngày bị đám này vây quanh, Kim Thái Hanh đều dùng biện pháp mạnh để cắt đuôi. Từ đó, Điền Chính Quốc cực kỳ ngứa mắt anh nam chính này.

Đêm định mệnh đến.

Kim Thái Hanh sau khi đi chơi với bạn liền thong thả cuốc bộ về nhà. Vì cũng không còn sớm, hắn bèn chọn con đường tắt dọc bờ sông để đi.

"Hu hu hu! Doraemon giúp tớ với!"

Kim Thái Hanh bất lực nhìn thằng nhóc say mèm vừa gào khóc vừa kéo ống quần mình: "Tôi không phải Doraemon! Tôi là Kim Thái Hanh ấy!"

Kim Thái Hanh đi ngang một quán nhậu ven bờ sông, lại đột nhiên bị Điền Chính Quốc ngấm hơi men ôm chân, còn gào rú thống khổ. Người xung quanh nhìn cảnh này đều chậc lưỡi cảm thán: "Bọn trẻ bây giờ thật luỵ tình! Chia tay thì thôi, còn phải ôm chân níu kéo! Mà tên kia cũng bội bạc quá! Ai lại bắt con người ta hạ mình thế kia!"

Kim Thái Hanh trừng mắt. Mẹ nó, oan quá!

Hắn cũng ôm thân cây gần đó, gào rú theo Điền Chính Quốc: "Doraemon ơi! Oan cho tôi quá!! Tôi có yêu đương gì với thằng nhóc này đâu!"

Trịnh Hạo Thạc đang đỡ Chí Mẫn dậy, thấy tình cảnh của hắn, không nhịn được hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Kim Thái Hanh chỉ muốn hát luôn một bài toàn chữ 'có' cho Trịnh Hạo Thạc nghe. Nhưng nhìn đến trong lòng người ta cũng đang ôm một tên say rượu, đành dối lòng nói: "Không sao. Tôi xử lý được. Tôi quen cậu ấy mà."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang chùi nước mắt nước mũi vào ống quần mình, đầy ghét bỏ đỡ cậu đứng dậy, vất vả đem cậu cõng trên lưng.

"Kim Thái Hanh đúng là đồ đểu!"

Hắn sững người. Đang chửi tôi đấy à?

Điền Chính Quốc vẫn lảm nhảm: "Tôi sẽ yểm bùa anh ta! Yểm bùa . . . xấu trai! Há há há!"

Tự dưng cậu bật cười lớn, Kim Thái Hanh giật mình, suýt chút nữa tuột tay làm ngã người trên lưng.

Hắn nghiến răng kèn kẹt, quay đầu nhìn cậu: "Nói chuyện kiểu đấy với người giúp đỡ mình hả?"

Ai ngờ, Kim Thái Hanh vừa dứt lời, Điền Chính Quốc lại rú lên, bù lu bù loa: "Tại sao Kim Nhã Vân cứ thích Kim Thái Hanh thế? Tôi có chỗ nào không tốt đâu?"

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Ai phao tin Kim Nhã Vân thích tôi đấy?"

Điền Chính Quốc làu bàu không đáp. Vì trần đời, có ai đi nói chuyện nghiêm túc với người say không?!?

Vốn dĩ ban đầu, hắn định tìm đại cho cậu một chỗ qua đêm. Nhưng tại nghe được mấy lời nói xấu này, thiện ý của Kim Thái Hanh cũng biến mất luôn.

Hắn đặt Điền Chính Quốc nằm xuống một cái ghế đá ven đường. Thấy tên nhóc này cứ hu hu mãi vì chuyện tình cảm, cũng sinh ra chút đồng cảm, bèn khoác lên người cậu một chiếc áo khoác, còn tặng kèm một mẩu giấy nhớ: Áo của Kim Thái Hanh được trời đất phù hộ miễn nhiễm với bùa xấu trai.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc thức dậy, phát hiện tình cảnh của mình hiện tại thảm vô cùng. Lại nhìn đến cái áo đang đắp trên người, đọc được mẩu giấy nhớ, chỉ hận không thể xé nó ra thành ngàn mảnh rồi vứt xuống sông.

"Nhưng mà thế thì phải tội ra."

Điền Chính Quốc ngắm nghía chiếc áo, cuối cùng lại đơn giản quyết định: "Thôi kệ. Kim Thái Hanh có tội chứ áo đâu có tội, mang về cho đỡ tiếc!"

Từ đây bắt đầu quá trình chạm mặt nhau nhiều không đếm xuể của hai người.

Điền Chính Quốc đi mua đồ ăn sáng gặp Kim Thái Hanh đang chạy bộ. Hắn nhìn thấy cậu liền huýt sao một cái, hất đầu về phía cậu: "Trả tôi cái áo khoác đi."

Điền Chính Quốc trực tiếp giả ngu: "Áo gì? Không hiểu!"

Sau đó liền cong chân chạy, còn rất đắc ý nghĩ ai bảo mi để áo ở chỗ ta!

Điền Chính Quốc đi vệ sinh ở trường, đang ung dung rửa tay, định ngẩng lên soi gương khen bản thân một câu đẹp trai thì lại bất thình lình nhìn thấy phản chiếu trong gương là Kim Thái Hanh đang khoanh tay, đứng dựa vào tường ở sau lưng cậu.

Điền Chính Quốc run run chỉ tay vào gương: "M-Ma, ma!!!"

Kim Thái Hanh đảo mắt: "Ma con khỉ! Cậu rốt cuộc có định trả áo cho tôi không?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc liếc hắn, trong lòng điên cuồng chửi tên này kẹt xỉ. Rõ ràng nhà giàu như vậy, lại cứ phải đi so đo với cậu một cái áo! Trừ phi . . .

Nhưng Điền Chính Quốc không biết, lúc này Kim Thái Hanh cũng đang điên cuồng chửi cậu. Rõ ràng nhà giàu như vậy, lại cứ giữ khư khư áo của hắn không chịu trả! Trừ phi . . .

Hai người cùng một lúc nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong đầu cũng đồng loạt nhảy ra suy nghĩ: Trừ phi anh/cậu ta thích mình!

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh vì thích mình nên mới kiếm cớ gặp mình!

Kim Thái Hanh lại cho rằng Điền Chính Quốc vì thích mình nên mới muốn giữ áo của mình!

Cả hai người đều bị suy nghĩ của bản thân làm cho chết trân tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc động đậy trước, vẫn như cũ, vắt chân lên cổ mà chạy.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Hai người cùng chìm trong suy nghĩ tình địch thích mình nên trong lòng đều cầu mong đừng gặp người kia. Nhưng càng không muốn gặp, nhất định sẽ gặp càng nhiều! Chí Mẫn vẫn thường gọi đây là quy luật chết tiệt của tiểu thuyết yêu đương.

Điền Chính Quốc đến lớp, nhìn thấy Kim Thái Hanh, liền vội vàng chạy ra chỗ cách hắn thật xa để ngồi. Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu, cũng vội che mặt lại, biểu hiện cũng là tránh xa.

Kim Nhã Vân đến lớp, muốn ngồi cùng cả hai người, liền nhất quyết kéo cả hai ngồi chung với mình.

Lần đầu tiên, nam chính nam phụ cảm giác muốn cách xa nữ chính đến thế!

Nhưng nữ chính cảm thấy ngồi gần nhau mà cô ngồi giữa là chưa đủ, liền mong muốn mãnh liệt hai người ngồi cạnh nhau. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh gào thét trong lòng nhưng vẫn chiều lòng nữ chính, miễn cưỡng ngồi cạnh nhau.

Suốt buổi học, Kim Nhã Vân tinh ý phát hiện bầu không khí giữa hai người này thay đổi. Bình thường, nếu hai người không hạnh họe nhau đủ thứ thì cũng phải mở miệng châm chọc nhau thật thâm. Vậy mà hôm nay, cái kiểu ngượng ngùng bẽn lẽn này là thế nào đây?

Ting!

Kim Nhã Vân hiểu rồi! Đây chính là bầu không khí ngọt ngào lúc đang tán tỉnh nhau!

Kim Nhã Vân thầm đắc ý trong lòng, quả nhiên là mình thông minh! Đã vậy, mối tình này hãy để cô góp sức xây dựng.

________________________________

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc trầm mặc nhìn nhau trong quán cafe. Kim Nhã Vân hẹn hai người ra đây nhưng lúc này lại đi đâu chẳng biết, mặc hai người ở đây bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì.

Kim Thái Hanh bị bầu không khí ngột ngạt này làm cho khó chịu, đành lên tiếng trước: "Th-Thật ra Kim Nhã Vân thích tôi đó, cậu nên bỏ cuộc đi."

Ý của hắn chính là Kim Nhã Vân thích hắn, hắn cũng thích Kim Nhã Vân, Điền Chính Quốc không nên thích hắn nữa.

Kết quả, lời này vào tai Điền Chính Quốc liền biến thành: "Kim Nhã Vân thích tôi đó, cậu bỏ cuộc đi, đừng theo đuổi cô ấy nữa, yêu tôi đi."

Điền Chính Quốc hoảng hốt đứng bật dậy, cao giọng: "Không thể nào!"

Kim Thái Hanh bị phản ứng của cậu dọa cho giật mình, lắp bắp: "Này, làm gì mà đến mức đấy chứ?!?"

Điền Chính Quốc ôm đầu: "Sao có thể!" Sau đó lại chạy.

Kim Thái Hanh nhìn cậu chạy biến đi, không nhịn được tự hỏi: "Mình làm cậu ta buồn đến mức đó sao? Không được mình đáp lại tình cảm khổ sở đến vậy sao?"

Câu hỏi này đã dằn vặt Kim Thái Hanh nhiều ngày. Đỉnh điểm là khi Kim Nhã Vân nói với hắn: "Chả hiểu Chính Quốc bị sao mà gần đây cậu ấy chẳng vẽ được bản thiết kế nào ra hồn."

Điền Chính Quốc học khoa Thiết kế, nếu buồn bã đến mức không thể thiết kế nổi thì phải làm sao đây?

Kim Thái Hanh ngay lập tức cho rằng Điền Chính Quốc như vậy là do mình. Hắn lo lắng không yên, liền lập tức chạy đi tìm cậu.

Nhưng thực chất Điền Chính Quốc lúc này tâm trạng rối bời là bởi cậu nghĩ Kim Thái Hanh lúc đó đã tỏ tình với mình. Vậy mà trong lúc tâm trạng đang bất ổn như vậy, thủ phạm gây nên tình trạng này lại tìm tới tận cửa!

Kim Thái Hanh lo lắng nhưng lại ngại ngùng, cuối cùng cả nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Cậu ăn cơm chưa?"

Bụng Điền Chính Quốc liền thật thà réo một tiếng.

Vậy là tạo nên cảnh nam chính hòa thuận dắt tình địch của mình đi ăn.

Suốt những ngày sau đó, Kim Thái Hanh vẫn luôn ở bên cạnh Điền Chính Quốc, giúp đỡ cậu hết mình để cậu có thể thuận lợi thiết kế.

Kim Thái Hanh vốn dĩ cho rằng bản thân đối tốt như vậy với cậu là vì cảm giác tội lỗi do đã từ chối tình cảm của cậu. Thế nhưng càng ở cạnh cậu, hắn càng không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên quan tâm tới thằng nhóc mà từng khiến hắn phiền đến phát bực trước đây. Hắn thích nhìn chằm chằm thằng nhóc này, xong lại tự mình cười ngu, rồi lại khinh mình, rồi lại nhìn. Một vòng lặp vô tận. Kim Thái Hanh tự thôi miên chính mình rằng: "Mình không thích Điền Chính Quốc." Nhưng đại não lại cứ nói với hắn rằng: "Điền Chính Quốc siêu cấp đáng yêu!"

Đại não chết tiệt!

_

Điền Chính Quốc thành công ra lò một bản thiết kế mới rồi!

Cậu cao hứng chạy đi tìm Kim Thái Hanh, vui vẻ líu lo khoe với hắn bản thiết kế của mình.

Kim Thái Hanh nhìn cậu như vậy, ánh mắt ngập tràn ý cười cùng sự dịu dàng vô tận.

Thôi được rồi, thích thì thích, nhóc con vui vẻ đáng yêu như vậy, sao hắn có thể không thích!

_

Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, quả quyết nói với Điền Chính Quốc: "Anh thật sự thích em."

Điền Chính Quốc sốc đơ người. Hắn vậy mà thật sự nói ra câu đó rồi!

Kim Thái Hanh bước tiến lên một bước về phía cậu: "Em cũng thích anh, phải không?"

Điền Chính Quốc tưởng rắng hắn thích cậu, mà giờ hắn thích cậu thật! Còn cậu, cậu cũng thích . . .

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Điền Chính Quốc liền hốt hoảng không thôi. Từ bao giờ thế này? Từ bao giờ mà cậu lại bị tẩy não tới mức này?!? Từ lúc mặc áo của hắn, hay là những ngày hắn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc? Không biết nữa! Giờ nghĩ đến lúc nào cũng cảm thấy rung động, cũng thấy Kim Thái Hanh đẹp trai!

Điền Chính Quốc ôm đầu, run rẩy nói: "Anh yểm bùa tôi đấy à?!?" Lại còn là bùa yêu mới nguy!

Điền Chính Quốc không được trời đất phù hộ dính bùa yêu cái là đổ ngay!

Cậu tiếp tục lắp ba lắp bắp: "Rõ ràng hai chúng ta đều thích Kim Nhã Vân cơ mà? Từ bao giờ mọi chuyện trở thành thế này?!?"

Kim Thái Hanh liền hỏi: "Vậy giờ em còn thích cô ấy không?"

Điền Chính Quốc càng bối rối. Thật sự nữ thần trong lòng cậu giờ cũng chỉ như một người bạn bình thường . . .

Kim Thái Hanh thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, không nhịn được phì cười, nhưng cũng không nỡ nhìn cậu chìm vào hỗn loạn thế này, đành đề nghị: "Hay là thế này, anh sẽ chọn một ngày để anh, em và Nhã Vân gặp nhau. Đến lúc đó, em chọn ai giữa hai người bọn anh là rõ."

Cậu nghi hoặc nhìn hắn: "Anh định dồn ép tôi, buộc tôi phải chọn anh đúng không?"

Không được, cậu lại phải chạy thôi!

Hắn sớm đã quen chiêu này của cậu, liền nhanh chân bước tới, giữ con thỏ này lại: "Anh đâu có ép em. Anh chỉ muốn em đối mặt với tình cảm thật của mình."

Điền Chính Quốc ngẩn người, sau đó khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, vội nói: "Cứ quyết thế nhé. Khi nào chọn được ngày thì bảo tôi."

_

Điền Chính Quốc đứng trước gương, hít vào thở ra, cố gắng thôi miên bản thân: "Mình thích Kim Nhã Vân, đây là điều đã được giải đáp trong mười vạn câu hỏi vì sao."

Cậu còn cố ý thay đổi phong cách, ăn mặc sao cho trông thật ngầu lòi, chất chơi để Kim Thái Hanh biết rằng ông đây không dễ chơi đâu! Nhưng khuôn mặt như búng ra sữa thế kia mà cũng khoác lên người được bộ quần áo đậm chất bad boy này hả? Đương nhiên là không! Nên Chí Mẫn mới nhẫn tâm buông một câu: "Mad mad thì có!"

Thực ra, đối với cuộc gặp này, Điền Chính Quốc cứ bất an khó nói. Nên khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn, cậu mới hớn hở như vậy. Cảm giác Chí Mẫn giống như một nơi trú ẩn an toàn, kéo theo Chí Mẫn đến đó, nếu gặp chuyện gì không ổn, cứ để lại người ta ở đó giải quyết còn Điền Chính Quốc sẽ chạy trước.

Quả nhiên là bạn thân . . . thân ai nấy lo!

Nhưng Chí Mẫn ngồi chưa nóng ghế đã bị học trưởng thần thánh ôm về, bỏ Điền Chính Quốc lại đó một mình đối mặt.

Tuy lần này nói là đến để gặp cả đôi bạn họ Kim này, nhưng sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên người Kim Thái Hanh. Dù Kim Nhã Vân mà trước đây cậu từng ao ước đang ở khoảng cách gần như vậy, Điền Chính Quốc cũng không có cách nào để ý tới.

Cuối cùng, cậu cũng không thể nói dối thêm được nữa. Đáp án quả thực là Kim Thái Hanh.

Hắn lo lắng nhìn cậu: "Em thực sự chắc chắn? Em thực sự không chọn Kim Nhã Vân?"

Lúc này chị nữ chính sớm đã đi khỏi quán. Dù sao, cô cũng tự biết, bản thân hôm nay đến chẳng khác gì tấm bình phong. Đến khi mọi thứ rõ ràng rồi, cô cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Nhưng vài phút cuối cô vẫn cố nán lại, để chứng kiến cảnh bạn thanh mai trúc mã của mình có người yêu đó! Trời ơi, nó phê!

Điền Chính Quốc có chút buồn bực: "Lúc em bảo để em nghĩ thì anh chắc chắn thế. Mà lúc em nói ra anh lại không tin!"

Kim Thái Hanh vẫn gấp gáp: "Là anh thật đúng không? Là anh thật rồi! Có người yêu rồi! Doraemon ơi, tôi có người yêu rồi!"

Cậu ngớ ra: "Chuyện này thì liên quan gì đến Doraemon?"

Hắn không đáp mà chỉ dang rộng hai tay ra: "Đến ôm cái nào!"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng liếc hắn nhưng vẫn tiến tới, đáp lại cái ôm của hắn.

Kim Thái Hanh hưng phấn ịn môi mình lên môi cậu, chính thức đánh dấu đây là người yêu tui!

Có lẽ Kim Thái Hanh vẫn là nam chính, Kim Nhã Vân vẫn là nữ chính. Nhưng nam chính không nhất định phải yêu nữ chính. Nam chính cũng có thể tìm thấy tình yêu của mình ở một người không phải nữ chính. Có đôi khi, nam chính nam phụ cũng có thể là chân ái, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro