Chương 5: Nghịch thiên khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng bảy giờ tối, hai người có mặt trong tiệm net. Chí Mẫn khẽ thì thầm với Trịnh Hạo Thạc: "Anh thấy bên cạnh Kim Nhã Vân có một người đàn ông không? Anh ta cũng là tình địch của anh đó! Tên này đặc biệt độc mồm độc miệng. Nhưng mà tôi sẽ lo hắn cho, anh chỉ việc bắt chuyện với cô ấy là được!"

Hắn hiếu kỳ nhìn cậu: "Sao cậu biết rõ thế?"

Cậu tặc lưỡi: "Tôi tự có cách của tôi!"

Nói xong câu này tự dưng thấy bản thân bí ẩn hẳn!

Chí Mẫn liên tục thúc giục hắn mau tiến tới, nhưng hắn vẫn đang cố tìm cách trì hoãn. Bởi Trịnh Hạo Thạc làm quái gì có tình cảm với Kim Nhã Vân! Hắn cũng nói với cậu rồi, nhưng cậu lại không tin, cho rằng hắn da mặt mỏng. Mà giờ nhìn cậu hưng phấn như vậy, hắn không nỡ lên tiếng làm cậu đứt gánh cảm xúc. Mẹ nó, nhiều khi Trịnh Hạo Thạc ghét cái tính hay bị thương người của mình ghê cơ!

Vậy nên, cách duy nhất bây giờ để thoát khỏi cuộc gặp mặt Kim Nhã Vân chính là lèo lái mọi chuyện ra khỏi kế hoạch của Chí Mẫn. Nhưng phải thật khéo léo! Hắn sợ lộ liễu quá cậu lại đau lòng. Úi! Lại thương người rồi!

Hai người tiêu sái tiến vào trong quán. Tầm mắt Chí Mẫn nhanh chóng lia tới dáng vẻ mảnh mai ngồi ở trước quầy thu ngân.

Hai người lại cùng đi về phía quầy thu ngân. Chí Mẫn vội nhắc Trịnh Hạo Thạc: "Anh liệu mà làm quen cô ấy nhé! Còn yếu tố ngoại cảnh cứ để cho tôi!"

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ gật đầu.

Mẫn Doãn Kì nhác thấy hai người tiến tới, trong đầu lập tức cho rằng đến vì Kim Nhã Vân, liền chen lên che trước người nữ chính, lạnh mặt nhìn hai người: "Mấy máy? Ăn gì uống gì?"

Chí Mẫn bĩu môi: "Hai người thì hai máy chứ bao nhiêu."

Đối phó với mấy đứa độc mồm thì phải độc hơn cả nó!

Mẫn Doãn Kì vẫn giữ bộ mặt thờ ơ: "Không ăn gì phải không? Vậy thì tự vào hai máy trong cùng kia ngồi!"

Ơ, ơ. Học trưởng nhà tau đã nói được câu nào với nữ chính đâu. Không được! Không thể để tên này phá hoại thế được!

Cậu khẽ lay tay học trưởng, hất đầu về phía nữ chính đứng đằng sau lưng Mẫn Doãn Kì.

Trịnh Hạo Thạc bối rối 'e hèm' hai tiếng, sau đó hướng Kim Nhã Vân nói: "Màu son đẹp đấy. Nhưng kẻ mắt hơi đậm, phấn nền không đều. Tổng thể hơi fail."

Chí Mẫn: ". . ."

Mẫn Doãn Kì: ". . ."

Kim Nhã Vân: Bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế ơi! Ai cứu con với! Nhục quá! Ai đi tán gái lại ngồi phân tích make up của người ta không?!?

Cậu dùng tay che nửa bên mặt lại, kéo Trịnh Hạo Thạc đi về chỗ ngồi. Trong lòng Chí Mẫn thầm cầm khăn chấm nước mắt. Cứ thế này con đường theo đuổi nữ thần của hắn chắc phải tính bằng triệu năm ánh sáng quá.

Tâm trạng Chí Mẫn bế tắc vô cùng. Đúng lúc này, cậu bỗng nhìn thấy Kim Nhã Vân đem một tô mỳ nóng hổi tới chỗ ngay bên cạnh hai người. Có cơ hội rồi!

Cậu lại tính kế giúp Trịnh Hạo Thạc: "Bây giờ chúng ta gọi đồ ăn đi. Gọi nhiều lần vào. Như vậy Kim Nhã Vân sẽ tới chỗ chúng ta thật nhiều. Anh phải tranh thủ nói chuyện, xây dựng lại hình tượng với cô ấy đó!"

Trịnh Hạo Thạc miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng hai lần đầu tiên hai người gọi đồ, còn chưa kịp nói gì Kim Nhã Vân đã dịch chuyển tức thời về lại quầy thu ngân. Chí Mẫn hạ quyết tâm lần thứ ba phải giữ cô nàng này lại cho bằng được. Ai ngờ lần thứ ba người bê đồ đến lại là Mẫn Doãn Kì. Anh ta mặt đằng đằng sát khí tiến về chỗ hai người: "Nghĩ đây là quán net hay nhà hàng vậy? Có cần tôi bê nguyên cái tiệm tạp hoá ụp vào mặt hai người không? Hả? Cần không?!?"

Hắn cười gượng: "Thôi, không cần đâu. Tôi . . . tiếc tiền."

Học trưởng có mấy cân thẻ tín dụng giờ lại ngồi tiếc tiền á?!? Mẹ ơi, lại càng bế tắc rồi!

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bơ phờ ngồi trước màn hình máy tính, nhẹ nhàng hỏi: "Giận hả?"

Chí Mẫn thực sự không biết phải trả lời hắn thế nào. Chẳng lẽ bảo cậu giận vì hắn không cưa được nữ thần? Quá phi logic rồi!

Cậu phất tay một cái: "Giận gì đâu. Chỉ là tôi đang suy nghĩ."

Hắn tò mò hỏi: "Suy nghĩ chuyện gì?"

"Anh có vẻ không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm nhỉ? Phải làm sao mới giúp anh được mở mang tầm mắt đây?"

Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Chí Mẫn ngẫm nghĩ. Nếu muốn hiểu được phụ nữ thì tốt nhất chính là đi làm thử mấy việc bọn họ hay làm. Nhưng mà cậu cũng muốn hắn biết sơ sơ về mấy cái chuyện tán gái kiểu này. Có thứ gì đáp ứng được cả hai yêu cầu này không ta?

Phim ngôn tình!

Không phải các chị em rất thích xem phim ngôn tình hay sao. Mà trong đó, thiếu gì chi tiết nam chính theo đuổi nữ chính. Rất đáng học hỏi! Hự! Cứ nghĩ đến cảnh học trưởng ngây ngô của mình trở nên thật 'ngôn tình' là lại high tới nóc!

Sau đó, cậu thực sự lôi kéo hắn cùng nhau xem phim ngôn tình. Kết quả chính là tạo nên một khung cảnh hết sức hy hữu: hai tên con trai thẳng tắp chụm đầu vào nhau cùng xem phim ngôn tình trong quán net.

Bên này, nữ chính Kim Nhã Vân vô tình nhìn trúng cảnh tượng này, trong mắt bỗng xuất hiện chút biến đổi.

_

Hai người ngồi đó tới gần mười rưỡi mới về. Tin vui chính là đã xem hết một bộ phim! Nhưng tin vui hay đi kèm tin buồn. Và ở đây, tin buồn chính là bộ phim đó không có chút giá trị tham khảo gì cả!

Chí Mẫn buồn bã nhắm nghiền hai mắt: "Ôi mẹ ơi, đôi mắt của con! Xem muốn cận luôn mà chẳng học được cái gì hay hết!"

Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ vai cậu: "Đừng buồn. Hay tôi mua gì cho cậu ăn nhé?"

Cậu mở mắt nhìn hắn: "Anh không tiếc tiền nữa hả?"

Hắn mỉm cười, vươn tay vò tóc cậu: "Với cậu thì tôi không tiếc."

Hứ! Giảo biện! Sao không để dành mấy lời ngọt ngào để nói với nữ chính ấy! Đừng có nói với tôi!

Trịnh Hạo Thạc quay người nhìn xung quanh một lượt: "Giờ chúng ta đi đâu?"

Chí Mẫn chán nản lắc đầu: "Chắc là tôi về nhà thôi."

Hắn vui vẻ đề nghị: "Tôi đưa cậu về nhé?"

"Thôi, không cần đâu. Anh đi đâu thì đi đi. Hôm nay, chúng ta tới đây thôi. Mai bàn bạc tiếp ha. Tạm biệt!"

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu chạy uể oải bước từng bước về phía trước, khoé miệng không tự chủ giương cao: "Cũng đáng yêu đấy chứ."

Hắn lắc đầu cười, xoay người đi về phía ngược lại.

_

Thực ra Chí Mẫn đâu có về nhà. Cậu muốn lang thang một mình hơn. Chí Mẫn đi bộ qua khoảng hai cái ngã tư, rẽ vào một con đường dọc bờ sông. Con đường này khá vắng, dù sao giờ cũng gần mười một giờ, ai mà chẳng thích cắm cung trong nhà hơn.

"Hức hức."

Ai khóc đấy?

Chí Mẫn thả tầm mắt ra xung quanh. Không có gì lạ cả. Toàn mấy cặp đôi, nhóm bạn đi chơi đêm. Vậy tiếng ai sụt sịt đấy?

Tiếng khóc lại vang lên. Chí Mẫn nhìn sang phía bên tay phải gần đó. Một bóng người ngồi trên ghế đá hướng ra con sông, cúi đầu, bờ vai run run. Ể, nhìn tên này quen quen.

Chí Mẫn thận trọng tiến lại gần.

"Điền Chính Quốc?"

Bóng người kia giật nảy mình một cái, quay đầu nhìn cậu.

"Đàn anh?"

Chí Mẫn tiến tới ngồi cùng, thăm hỏi: "Sao vậy? Đêm hôm tự dưng lại ra đây ngồi khóc. Bộ em chưa từng nghe câu nước mắt đàn ông quý hơn vàng ngọc hả?"

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Lấy đâu ra câu đó, anh bịa chuyện!"

Cậu thu hai chân lên ghế, khoanh chân lại, khoác vai Điền Chính Quốc, ra vẻ vô cùng lo lắng hỏi: "Thế tóm lại là có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc xoa xoa cằm: "Anh biết Kim Nhã Vân không?"

Cậu gật đầu. Nữ chính mà, có ai mà không biết.

Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Vậy anh biết Kim Thái Hanh không?"

Cậu tiếp tục gật đầu. Kẻ thù không đội trời chung của học trưởng nhà mình đây mà.

Điền Chính Quốc tức giận đấm một quyền xuống ghế: "Tên đó đúng đáng ghét!"

Chí Mẫn mở to mắt: "Em cũng ghét cậu ta hả?"

Điền Chính Quốc ra sức gật đầu: "Hắn chắc chắn là kẻ thù truyền kiếp của em!"

Chí Mẫn đột nhiên tìm thấy một người chung suy nghĩ, vỗ bộp bộp lên vai cậu ta: "Em đúng là tri kỷ của anh!"

Hai người bèn hi hi ha ha đủ thứ về Kim Thái Hanh, khoảng cách trong phút chốc bỗng được rút ngắn cả kilomet.

Chí Mẫn đăm chiêu: "Vậy em khóc vì quá tức Kim Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc uất ức cả buổi rốt cuộc cũng có chỗ phát tiết, liền liến thoắng không ngừng: "Đúng vậy! Hắn cả ngày cứ đi theo Kim Nhã Vân, em muốn lại gần thì cứ tìm cách đẩy em ra xa. Thực sự là phát cáu!"

Cậu chợt nghĩ tới một chuyện, vội hỏi: "Khoan đã, cậu ta chỉ ngăn một mình em đến gần Kim Nhã Vân thôi hả?"

Điền Chính Quốc ngập ngừng lắc đầu: "Còn có nhiều người nữa."

Nghĩa là cậu ta cũng không biết cưng là ai hả? Tổ tiên nhà nó! Lại thêm một đứa nữa đơn phương thù ghét nam chính!

Chí Mẫn thở dài thườn thượt: "Thôi, đứng dậy đi giải sầu đi."

Điền Chính Quốc vội đứng dậy theo, còn tò mò hỏi: "Đi đâu?"

Chí Mẫn ngẫm nghĩ: "Nãy anh vừa thấy một quán nhậu ven đường. Chúng ta cùng đến đó mượn rượu giải sầu nào!"

_______________________________

"Chí Mẫn! Chí Mẫn!"

Trịnh Hạo Thạc nhìn người bên cạnh cứ nghiêng ngả như người không xương, bèn đặt đầu cậu lên vai mình, một tay vòng ra đằng sau giữ eo cậu.

Ban nãy, hắn đang nằm ở nhà bỗng nhận được điện thoại của Chí Mẫn. Còn tưởng cậu gọi vì chuyện gì quan trọng, ai ngờ vừa bắt máy đã nghe giọng cậu gào thét vào loa: "Tại sao anh không phải nam chính!?! Tại sao anh không có hào quang nam chính?!?"

Tuy là hắn nghe không hiểu những gì cậu đang nói, nhưng qua cái kiểu giọng lè nhè ấy, Trịnh Hạo Thạc cũng đoán được tình trạng say quắc cần câu của cậu hiện tại. Hắn vội hỏi cậu đang ở đâu lại nhận được câu trả lời hết sức khó hiểu: "Dòng sông này như nước mắt của tôi chảy vì anh vậy!"

Nghe giống hắn bội bạc với Chí Mẫn ghê ha!

May mà hắn thông minh sáng dạ, tìm được cậu đang ở đâu. Sau đó hắn muốn đưa cậu về nhà mình, vì Trịnh Hạo Thạc không biết địa chỉ nhà Chí Mẫn. Nhưng đi được nửa đường, cậu lại cứ nôn khan. Hắn đành chạy vào cửa hàng tiện lợi mở 24/24 mua một chai nước lạnh. Sau khi uống xong, Chí Mẫn không làm loạn nữa nhưng lại lăn ra ngủ. Trịnh Hạo Thạc bị cậu quậy cho mệt chết đành ngồi tạm vào ven đường, đợi lát nữa rồi cõng cậu về.

"Tại anh cả! Tại anhhhh!"

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu nói mớ ở bên cạnh, không nhịn được đưa tay còn lại lên véo nhẹ má cậu một cái: "Ngủ rồi mà vẫn còn lèm bèm cho được!"

Nhưng hắn cũng hiếu kỳ nghiêng đầu, ghé tai về phía cậu, muốn nghe cho rõ xem cậu nói gì.

Chí Mẫn: "Vì anh mà tôi khổ lắm biết không! Từ lúc mới đến đây cho tới giờ, làm gì cũng vì anh hết! Vì anh, tất cả đều vì anh . . ."

Trịnh Hạo Thạc đờ người nhìn Chí Mẫn vẫn đang mấp máy môi nói mớ ở bên cạnh. Trái tim trong khoảnh khắc mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro