Chương 6: Nam phụ hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chí Mẫn tỉnh dậy đã gần một giờ sáng, Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi bên cạnh, để cậu tựa đầu vào vai hắn.

Chí Mẫn dùng ngón tay vừa xoa vừa nhấn hai huyệt thái dương đau nhức không thôi, lại nhìn đến xung quanh một lượt. Hai người đang ngồi trong một khu phố nhỏ, bao quanh là sự im ắng rợn người của màn đêm.

Cậu hết nhìn Trịnh Hạo Thạc đang chống cằm ngồi bên cạnh lại nhìn bản thân tóc tai bù xù, mãi mới nghi hoặc hỏi một câu: "Sao tôi lại ở đây với anh?"

Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười: "Cậu còn hỏi tôi? Còn không phải do cậu uống say đến không biết trời đất trăng sao gì, hại tôi nửa đêm chạy vội khỏi nhà để đi đón cậu sao!?!"

Chí Mẫn gật gù, trong đầu cũng nhớ mang máng việc mình đi nhậu . . . cùng Điền Chính Quốc.

"Vậy anh có thấy thằng nhóc đi cùng tôi đâu không?"

Chết cha! Rủ em nó đi nhậu xong giờ bỏ nó lại đó một mình thì cái thể diện đàn anh này Chí Mẫn cũng coi như tiễn về Tây Thiên!

Trịnh Hạo Thạc vuốt cằm: "Thằng nhóc năm nhất làm quen chúng ta hôm đón tân sinh viên á?"

Chí Mẫn vội gật đầu.

Hắn nheo mắt, tự dưng hơi khó chịu trong lòng: "Sao cậu lo lắng thế? Cậu thân với nó lắm hả?"

Cậu sốt ruột đáp: "Ừ thì . . . Tóm lại là anh mau nói cho tôi biết đi!"

"Lúc tôi đến đón cậu, thằng nhóc đó đang kéo ống quần một người qua đường, vừa kéo vừa gào khóc. Tôi tiến tới hỏi thì người kia bảo là quen cậu ta, tôi cứ lo cho cậu đi, còn cậu ta để hắn."

Chí Mẫn nhíu chặt chân mày. Khỉ thật! Lúc cậu rủ Điền Chính Quốc đi uống rượu, cậu không có nghĩ tới trong nguyên tác làm gì có chi tiết này. Bây giờ lại lòi ra thêm một người qua đường bị cậu ta kéo ống quần, liệu có ảnh hưởng gì tới toàn bộ câu chuyện không? Tuy Chí Mẫn muốn đẩy Trịnh Hạo Thạc lên vị trí nam chính nhưng hầu hết tình tiết vẫn phải được giữ nguyên chứ! Bằng không toàn bộ tình tiết bị đảo lộn gây nên hậu quả không lường được, Chí Mẫn có muốn thu dọn cũng không dọn nổi!

Trịnh Hạo Thạc xoa cằm, ra vẻ trầm tư: "Nhưng mà tôi thấy người qua đường đó quen lắm. Hình như là người hay đi bên cạnh Kim Nhã Vân hay sao ấy. Lúc đó cậu ta đội mũ nên tôi nhìn không rõ."

Người hay đi bên cạnh Kim Nhã Vân còn không phải Kim Thái Hanh hay sao?!?

Chí Mẫn dò hỏi: "Ý anh là Kim Thái Hanh á?"

Hắn mừng rỡ mở to mắt: "Đúng đúng. Tôi đang nghĩ mãi không ra tên cậu ta."

Nếu là Kim Thái Hanh thật, hơ hơ, trong lòng Chí Mẫn thầm thắp một nén nhang cầu nguyện cho Điền Chính Quốc. Khi tối vừa nói xấu hắn đến thăng thiên, say rượu lại gặp trúng hắn. Đây gọi là gì? Còn chẳng phải luật hoa quả không chừa một ai!

Nhưng một nỗi lo khác nhanh chóng chiếm lấy đầu óc của Chí Mẫn, cậu đành gác chuyện Điền Chính Quốc sang một bên.

Chí Mẫn mím môi, do dự nói: "Lúc tôi say, tôi có nói gì lạ không?"

Cậu hiểu rõ bản thân khi có hơi men vào sẽ mất kiểm soát tới mức nào. Ban nãy say mèm chẳng may nói ra mấy câu như 'tôi xuyên vào đây đó', 'tôi biết diễn biến cuộc đời anh đó' thì toi! Như vậy mà hắn còn chưa cho cậu một chuyến đến ngay viện tâm thần đã là nhân đạo lắm rồi!

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Cậu có nói nhưng mà tôi nghe không hiểu. Dù sao người say hay nói mấy thứ kì quái mà." Nhưng Chí Mẫn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nói thêm, "Nhưng cậu có nói cậu làm mọi thứ đều vì tôi."

Hắn đột ngột tiến tới, ghé sát mặt mình vào với Chí Mẫn: "Câu này có ý nghĩa gì vậy, hửm?"

Lạy Chúa tôi, Chí Mẫn không có nghĩ tới bản thân lại nói ra được lời thoại thâm tình như vậy đâu đó! Ôi thần linh ơi! Nghe cứ như cậu thầm thích học trưởng lâu ngày sau đó mượn rượu tỏ tình ấy!

Tuy nghe nội dung rất thích hợp cho một cuốn tiểu thuyết boylove thầm mến nhưng xin lỗi! Nó không dành cho Chí Mẫn đâu nhé!

Cậu nhích nhích đào về phía sau, ngả người né tránh hơi thở gần trong gang tấc của Trịnh Hạo Thạc, cười cười: "Thì làm vì sự nghiệp tán Kim Nhã Vân của anh đó! Tôi hao tâm tổn sức còn không phải vì chuyện này sao?!?"

Hắn nghe cậu đáp mà xụ mặt, dường như là đang . . . thất vọng.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Chí Mẫn ngập ngừng gật đầu.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng cười rạng rỡ trở lại, nhìn Chí Mẫn không rời: "Không sao. Dù vậy thì vẫn là vì tôi."

Đột nhiên bầu không khí kì quái vậy. . .

Chí Mẫn đứng bật dậy, mất tự nhiên đảo mắt sang chỗ khác: "Vậy giờ tôi về trước nha. À, tôi có kế hoạch khác cho chuyện của anh với nữ thần rồi, ngày mai bàn tiếp ha. T-tạm biệt!"

Trịnh Hạo Thạc bất lực nhìn cậu chạy trước một đoạn, những lời muốn nói cũng chỉ đành giữ lại tự mình lầm bầm: "Vốn dĩ đâu cần cậu giúp. Bởi có lẽ tôi đã thích một người khác rồi . . ."

_______________________________

Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thạc cắm cung trong thư viện thành phố, xì xào bàn luận cả một ngày.

Chí Mẫn nghiêm túc giảng giải cho Trịnh Hạo Thạc: "Anh chính là kiểu ôn nhu với cả thế giới. Nên bây giờ, đối với người đặc biệt, anh phải lưu manh mà bá đạo chút, như vậy mới cho người ta cảm giác độc nhất! Nào, anh thử bắt chuyện với tôi theo kiểu đó đi! Trước khi đối diện với Kim Nhã Vân, anh phải thực hành thành thạo mọi thứ với tôi đã!"

Lấy bản thân làm vật hy sinh cho nam phụ, cậu cũng đau lòng lắm! Nhưng vì đại nghiệp tán đổ nữ chính, cậu nhịn!

Trịnh Hạo Thạc bối rối khụ khụ hai tiếng, sau đó hướng Chí Mẫn nói (còn kèm theo điệu bộ nhếch lông mày mà hắn cho là đểu đểu): "Ê, tâm sự tuổi hồng không?"

". . ." Tán gái mà lại rủ người ta tâm sự tuổi hồng! Anh giỏi! Huyền thoại mang tên anh!

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi bảo anh nói chuyện kiểu phúc hắc một chút ấy! Chứ dáng vẻ đi đòi nợ thuê kia là gì hả?!?"

Hắn ngây ngốc gật đầu: "Ồ, để tôi đổi cách khác."

Hắn lại làm nóng giọng lần nữa, sau đó cười vô sỉ: "Nói chuyện không? Không nói cũng phải nói!"

Chí Mẫn không tin bản thân ngồi đây thêm một lúc nữa với hắn mà không xỉu ngang tại chỗ!

Cậu phất phất tay: "Thôi, tạm bỏ qua cái này đi. Giờ chúng ta chuyển sang mục khác ha. Bây giờ tôi cần anh bày ta sự quyến rũ của mình một cách thật trần trụi, như vậy mới thu hút được Kim Nhã Vân!"

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên toàn thân run rẩy, chỉ ngón trỏ vào mặt cậu, lắp bắp: "C-cậu bảo tôi đóng phim heo hả?"

Đúng rồi đó! Chiếu cái mặt anh thôi là thành phim con heo rồi đó! Đồ học trưởng con heo! Tôi nói gì mà anh hiểu thành tôi kêu anh đóng phim con heo! Kĩ năng nghe hiểu có vấn đề à?!?

Chí Mẫn đỡ trán: "Tôi nói anh thể hiện sức hút của mình ấy!" Cậu nhớ ra, vội hỏi thêm, "Bình thường anh cảm thấy bản thân có sức hút ở điểm nào?"

Hắn ra vẻ đăm chiêu, sau đó lắc đầu tỏ ý không biết: "Tôi cứ đứng im một chỗ là mọi người chạy theo, nên tôi cũng không rõ."

Trong lòng Chí Mẫn tổn thương nhiều chút. Nhìn xem, cùng là nhân loại, anh ta thở thôi cũng có fandom hùng hậu, bản thân ngồi nhà cào bàn phím muốn gãy móng tay mới có mấy trăm follow. Buồn của Chí Mẫn!

Chí Mẫn lục lọi trong trí nhớ của mình, thử xem bao năm kinh nghiệm đọc ngôn tình liệu có cái nào áp dụng được cho ca này.

Một ý nghĩ chạy qua như dòng điện đi qua bóng đèn, làm bừng sáng đại não. Chí Mẫn búng tay tách một cái, cao hứng nói: "Tôi nghĩ ra rồi!"

Hai người đứng sát vào với nhau trong một góc khuất của thư viện, bao quanh là hai, ba tủ sách cao mấy mét.

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu hỏi: "Chúng ta vào đây làm gì thế?"

Chí Mẫn cười cười: "Giúp anh trở nên vừa lưu manh vừa có sức hút đó. Được rồi, làm như tôi nói nhé!"

Hắn gật đầu, nhưng thâm tâm không hề nguyện ý làm như vậy. Nếu muốn hắn thân mật với Chí Mẫn, ừ thì, hắn cũng thích lắm. Nhưng là khi hắn muốn vậy, mà cậu cũng phải hiểu người hắn đang nghĩ tới là cậu. Như hiện tại, Trịnh Hạo Thạc được gần gũi với Chí Mẫn, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vì có thể tiếp cận Kim Nhã Vân. Cậu cũng sẽ chẳng cảm thấy gì, vì cậu sẽ cho rằng người hắn đang tơ tưởng là Kim Nhã Vân. Cảm giác này thật bức bối đến điên!

Chí Mẫn dựa lưng vào giá sách, hướng dẫn Trịnh Hạo Thạc: "Anh tiến tới, chống một tay lên giá sách sau lưng tôi, sau đó nhớ nói gì đó mà phải một phát trúng tim nhé!"

Hắn gượng gạo nói: "Thực sự phải làm tới vậy hả?"

Chí Mẫn nhướn mày: "Đương nhiên! Anh phải cố lên vì Kim Nhã Vân chứ! À, nhớ tưởng tượng tôi là nữ thần nhé, như vậy hiệu quả mới . . ."

Cậu chưa kịp nói hết câu, hắn đã tiến tới, mạnh mẽ đẩy cậu vào giá sách phía sau, hai tay chống lên giam cậu trong lòng, khuôn mặt tiến sát tới, nếu tiến thêm chút nữa, nhất định sẽ có một màn môi chạm môi đặc sắc.

Chí Mẫn trừng mắt nhìn một loạt hành động của hắn, hơi thở ngưng trệ, trái tim cũng không nhịn được 'thịch' một tiếng. Kì quái hơn là cậu không hề né tránh!

Tiếp theo sẽ là việc gì đó vô cùng ái muội phải không?

Không nhé! Bầu không khí ái muội còn chưa kịp phát sinh, Trịnh Hạo Thạc đã tự mình đập chết nó từ trong trứng.

Hắn vẫn nhớ rõ các bước Chí Mẫn nói với mình ban nãy, lúng túng làm theo.

"C-cậu mau đưa tôi 1000 tỷ!"

". . ." Sao anh không bắt cóc tống tiền tôi luôn đi! Mà câu này một phát trúng tim chỗ nào chứ?!?

Hai người rời khỏi thư viện thành phố, trong lòng đều nặng trĩu những suy tư riêng.

Chí Mẫn mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, than vãn: "Phải làm sao mới có thể giúp anh bộc lộ được sức hút của mình đây!"

Trịnh Hạo Thạc cũng ngồi xuống chỗ kế bên, dịu dàng an ủi: "Tôi nghĩ cách này không ổn đâu. Hơn nữa, cái phúc hắc gì đó cậu nói tôi nghĩ tôi không làm được đâu, hoặc là" Hắn liếc mắt nhìn Chí Mẫn, "Tôi chỉ làm được với người đặc biệt mà thôi."

Cậu mở to mắt nhìn hắn, ngẩn người, sau đó lại bừng tỉnh như vừa giác ngộ cái gì ghê lắm: "Ừ ha! Sao tôi không nghĩ tới nhỉ! Chắc chắn là bởi anh phải diễn với tôi nên mới không hiệu quả đó. Vậy thì chúng ta trực tiếp đi tìm Kim Nhã Vân đi.  Tôi sẽ . . . "

Trịnh Hạo Thạc bất lực nhìn Chí Mẫn thao thao bất tuyệt, trong lòng thầm gào thét: Giời ơi, sao ẻm cứ không chịu hiểu ý mình vậy nè?!?

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang: "Chí Mẫn, thực ra . . ."

Cậu vẫn không ngừng: "Anh nói xem, anh nên gặp Kim Nhã Vân ở đâu mới có thể tạo nên khung cảnh lãng mạn chút? Miễn là cứ tránh xa cái quán net là được ha. Hay là . . ."

Trịnh Hạo Thạc hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: "Chí Mẫn!"

Cậu ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắn: "Hả? Chuyện gì?"

Hắn gom góp hết dũng khí hai mươi mấy năm cuộc đời, nhìn thẳng vào mắt Chí Mẫn, nghiêm túc nói: "Anh không thích Kim Nhã Vân." Trịnh Hạo Thạc cảm thấy rõ từng nhịp đập mạnh liên hồi của trái tim mình, hắn lo lắng tới mức chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, "Anh thích em."

Sấm giữa trời quang!

Chí Mẫn sốc đến đơ người, các tế bào trong cơ thể cũng như ngừng hoạt động theo trong khoảnh khắc này. Cậu lắp ba lắp bắp: "Tôi nghĩ có lẽ anh bị nhầm lẫn gì rồi. C-có thể anh diễn với tôi nên anh bị nhầm rằng anh thích tôi, nhưng thực ra anh vẫn thích . . ."

"Chí Mẫn, anh chưa từng thích Kim Nhã Vân, dù chỉ một chút. Từ đầu tới cuối, người anh thích chỉ có mình em."

Câu nói của Trịnh Hạo Thạc cứ vang vọng trong đại não của Chí Mẫn, cùng với nhịp tim bất ổn của Chí Mẫn khi gần gũi với hắn, khiến cậu phải cố gắng lặp đi lặp lại trong đầu như niệm thần chú: "Không được cướp người của nữ chính. Không được cướp người của nữ chính. Không được cướp người của nữ chính."

Nhưng chẳng có tác dụng đâu. Vì người này sớm đã không phải của nữ chính.

. . . . . . .

Bận cả tuần cuối cùng cũng đăng được chương mới rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro