°||a||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              " đính đong"

                                                               "hả? gì vậy?"

Nghe thấy tiếng chuông hoseok liền chạy ra mở cửa.

                                                                 " woa, gì đây?"

Thấy tên đóa hoa có lời nhắn hoseok liền đọc thử.

                          " gửi jung hoseok, hãy thật vui vẻ trong ngày hôm nay nhé."

" hmm,ai lại gửi đóa hoa này cho mình vậy..mà thôi kệ nếu có người gửi thì cứ nhận đã rồi tính sau".

hoseok chỉ đọc mặt trước của tờ giấy rồi bỏ đi mất, anh nào biết được mặt sau được viết ba chữ "tôi thích anh". Có lẽ nhiều người cho rằng như thế là quá nhanh, nhưng với quan niệm liều thì ăn nhiều, không liều thì khỏi ăn chứ không có ít gì ở đây hết nên jimin cứ thế mà tiến đến. thường thì người ta sẽ chọn bỏ lỡ thấy vì chủ động nhưng park jimin thấy rằng hoseok đáng để cậu chủ động thế nên không ngu mà cậu bỏ lỡ cơ hội này.

rrong khi park jimin ở nhà đang thấp thỏm lo sợ, không biết hoseok đọc xong mảnh giấy đó sẽ phản ứng như thế nào thì hoseok lại quẳng mảnh giấy đó đi mất, hại cho jimin cả ngày hôm đó ăn không ngon, ngủ không yên. vậy mà hôm sau gặp hoseok, anh vẫn tỏ vẻ chưa biết gì, vẫn đối xử với cậu như mọi ngày.

jimin lúc này tuyệt vọng rồi, cứ tưởng rằng hoseok coi như không có chuyện gì là một cách từ chối khéo cho tới lúc đi ngang qua nhà anh, thấy mảnh tâm thư mà mình đã gửi gắm tình cảm chân thành từ tận sâu trong trái tim đang thưởng thức resort 5 sao trong một cái thùng rác siêu to khổng lồ thì cậu park mới hiểu ra mọi chuyện. "aishhh, thôi thì thất bại là mẹ thành công. thua keo này ta bày keo khác "

sáng sớm hôm sau cậu lon ton chạy sang tìm anh chủ, hỏi " sương sương " về bó hoa kia thì cậu mới biết anh đọc xong lời chúc nên nghĩ mảnh giấy kia chẳng còn giá trị gì nữa nên mới quăng đi.

park jimin cảm thấy thật là tổn thương...

°seju°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro