°|| l ||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                "   hii hoseok "

                                                        "   ồ chào jiminie nhé "

park jimin vừa được hoseok gọi là jiminie thì sướng vô cùng, cậu cú tủm tỉm cười mãi khiến hoseok nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

                                                 " cậu tìm tôi có chuyện gì hả? "

      " đâu có, chỉ là tôi tiện đường đi qua nên tôi nghĩ mình nên sang chào hỏi anh."

jimin xạo đó, xạo ơi là xạo luôn, cậu đứng đó từ trưa đến chiều rồi mà vẫn không dám vào, thấy hoseok vẫy tay với cậu nên cậu mới vội chạy sang thôi.

nói thật thì jimin chẳng muốn vào quán đâu, cậu chỉ muốn đứng ở ngoài ngắm nhìn vẻ điển trai của hoseok khi tập trung làm việc mãi thôi.
 

                  " ồ vậy hả? cậu có muốn ở đây trò chuyện với tôi một lúc không?"

" có có, ở đây cả đời cũng được "

                                " à vậy cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh "

nghe anh chủ nói xong thì cậu park cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đúng kiểu "cuộc sống này chẳng còn gì luyến tiếc, park jimin ta đã được crush chủ động mời ở lại trò chuyện rồi hahahaha "

                               " mà jiminie này, tôi có cái này muốn tặng cậu "

                                                         " hả? cái gì á? "

park jimin thấy món quà mà hoseok đem ra thì quá là sốc ( sốc hơn lúc hoseok gặp snaku nữa=)), cậu vội vội vàng vàng nói:

                " món quà này tôi không nhận được đâu, nó quả thực là quá quý rồi "

đối với park jimin thì thứ gì quá tay hoseok đều trở nên lấp lánh, quý giá hơn cả pha lê, cái thứ u mê quá độ nó vậy á (ʃƪ^3^)

       "  cậu nói cậu thích hoa hồng mà, đóa hoa này này là tôi đặc biệt làm riêng cho cậu đó nha "

nghe xong câu nói này là jimin muốn xĩu tới nơi rồi, chời ơi sướng muốn khók. thế nhưng vẫn phải từ chối để giữ giá.

                                                         " nhưng mà tôi-"

                           " nếu cậu không nhận thì tôi nghỉ chơi với cậu luôn "

                                                " rồi rồi, tôi nhận, tôi nhận "

hay quá giữ giá được tận 3s, đúng là park jimin có khác. không phải do jimin không có giá, mà do sức hút của crush lớn quá thoiiii.

trước sự trẻ con đáng yêu hiếm thấy của hoseok khi ra vẻ giận dỗi, khoanh tay bĩu mỗi đồ đó thì liêm sỉ của cậu park rớt bịch bịch, không còn sót miếng nào luôn.

          " à mà anh nói muốn cùng tôi trò chuyện mà, bộ có chuyện gì buồn hả ? "

                            " thật ra là...tiệm hoa của tôi đang gặp vấn đề "

  " tiệm hoa của anh sao? tôi thấy việc kinh doanh rất tốt mà, ngày nào cũng có quá trời người tới mua "

" làm tôi chẳng thể gặp anh nhiều hơn một xíu "

      " haizz, thì chuyện là chủ của nơi này muốn lấy lại mặt bằng để sáng cho người khác thuê, tôi có năn nỉ ỉ ôi, thương lượng giá cả thế nào thì ông ấy cũng không đồng ý "

                 " anh ở đây đợi tôi một lát thôi, tôi vừa nhớ ra có chút việc cần làm, khoảng 20' nữa tôi sẽ quay lại nhé "

                                                         " được, tôi đợi cậu "

dường như ba chữ " tôi đợi cậu " của hoseok đã một lần nữa khiến trái tim cậu thổn thức, con người này thật biết cách làm người khác rung động. ơi là trời, gặp anh chủ 3 ngày là 3 lần trái tim cậu đập badabadum. quá đáng! anh chủ này quá đáng để được jimin yêu thương rồi!
                                         

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Nói là bận nhưng thật ra thì jimin đi làm một việc khác "cao cả" hơn..

                                           " ông tiếp tục cho tôi thuê nơi này sao?!"

               " bạn của anh đã thuyết phục được tôi, anh nên đi cảm ơn cậu ấy đó "

                                                                    " bạn sao ?"

                                   " ừm, thì là cậu park sống đối diện nhà anh đấy "

                                                         " a hoá ra là jiminie "

Notice: nhà hoseok và jimin đối diện nhau nha, còn tiệm hoa của của hoseok thì cách nhà hoseok 5,6 căn í. (*´ω`*)

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
             
Một lúc sau...

                                                                 " đính đoong"

                                                               " hả? lại gì nữa đây? "

" đừng lo lắng về cửa hàng nữa nhé, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có tôi ở đây rồi "

thật ra jimin định viết là:" anh chỉ việc yêu tôi, cả thế giới cứ để tôi lo thế nhưng làm vậy thì dồn dập quá, sợ anh chủ chạy mất nên đành thôi vậy...

                                                   " cám ơn nhiều lắm... jiminie "

°seju°
    
   
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro