°||e||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jiminie..."

" ừ, chào "

" đó là bạn gái cậu sao.. jiminie?"

thật ra thì lúc đầu hoseok không nghĩ cô gái kia là bạn gái của jimin đâu cho tới lúc thấy cô gái ấy nắm lấy đôi tay của của cậu mà jimin lại chẳng có chút phản kháng gì mà còn xem đó như một việc thường tình nên anh mới mặc niệm rằng hò đang quen nhau.

" tôi.."

" xin lỗi, làm phiền cậu rồi "

" khoan đã, hoseok, hoseok, hoseok"

" tôi thành toán rồi " - jimin chỏ nói vỏn vẹn một câu, chẳng thèm nhìn lấy mặt cô gái kia một lần mà vội vã bỏ đi "

" jimin, jimin, PARK JIMIN"

"aish, anh ta sao có thể quá đáng như vậy được chứ, tức chết đi được "

park jimin anh đừng nghĩ có thể bỏ đi dễ dàng như vậy.

------------------------------------------------------------------------------------

" asih, chết tiệt , ai lại gọi lúc này vậy."

" cho hỏi ai vậy?"

" jimin, là mẹ đây"

"có chuyện gì không mẹ, con đang rất gấp, có thể nói sau được không?"

" không được."

" haizz,được rồi,là chuyện gì mẹ mau nói đi"

" park jimin ,là sao con có thể để miyung lại rồi bỏ đi như vậy được chứ."

" tại con có việc bận thật mà,con cũng đâu muốn vậy."

" không lí do lí trấu gì hết mau quay lại đón miyung cho mẹ"

" mẹeee"

" park jimin, nếu con còn coi mẹ là mẹ thì mau quay lại đón cô ấy đi"

" thôi được, con sẽ quay lại "

" tốt "

/ tút...tút/
----------------------------------------------------------------------------------

" jimin, anh quay lại rồi"

" rốt cuộc cô muốn gì, sao lại gọi cho mẹ tôi ?"

" em đâu có muốn gì, chỉ là em cảm thấy tổn thương khi bị anh bỏ lại đây thôi mà".

Những gì cô ta nói làm jimin càng thêm khinh bỉ, chán ghét. phải nhìn cái gương mặt giả tạo trát đầy phấn kia khiến jimin chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

" đừng vòng vo nữa, cô muốn gì ? "

" em chỉ muốn cùng anh đi ăn rồi đi xem phim như bao cặp đôi khác thôi mà".

" được, nhưng xong mấy chuyện đó thì cô hãy cút đi "

nhưng nghe xong không nói gì thêm nữa, chỉ thầm nghĩ:" rồi anh sẽ phải hối hận vì nhưng lời nói của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro