°||r||°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hoseok

" aishh chết thật, park jiminie có người yêu rồi sao???"- hoseok cầm cái điều khiển tivi trên tay gõ lên gõ xuống một cách bạo, lên tục bấm chuyển kênh. có gắng vờ như chưa từng xảy ra điều gì nhưng cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực chẳng buông tha cho anh.

" thì ra từ trước tới giờ là mình đơn phương cậu ta sao? hahaha "

" tuyệt "

" choangg"- hoseok chẳng thể kiểm soát hành đoonng của mình nữa, điều duy nhất anh biết là phải tìm thứ để trút cơn thịnh nộ này ngay lập tức.

thật ra thì...hoseok trước giờ chẳng thích con trai đâu, nhưng mà..park jimin thì khác, cứ nhìn cái dáng người nhỏ bé của cậu ấy là hoseok lại muốn nâng niu, giữ lấy làm của riêng

việc jimin có bạn gái là một cú sốc quá lớn đối với hoseok, nhìn cái còn người đáng yêu kia nắm tay người con gái khác như đang cứa từng nhát dao vào trái tim anh

hoseok vội chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại, anh liên tục xối nước vào mặt mình ( giống mấy bạn thất tình trên tóp tóp hay làm đồ đó ) như nhắc rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, ngày mai tỉnh dậy sẽ lại được cạnh bên jimin thôi.

anh ngồi thụp xuống sàn, cảm giác đau đớn bảo trùm lên tâm trí, chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa, anh cứ ngồi yên ở đó hệt như cái bóng dưới chân tảng đá, bất lực có, đau khổ có, anh vò vò mái tóc đen tuyền của mình mà thở dài.

-----------------------------

" reng reng"

uể oải nhấc máy lên, anh hỏi: " ai vậy? "

" hoseok "

" jiminie..? "

/ tút..tút /

nghe thấy cái chất giọng thân quen kia anh liền tắt máy, anh chẳng muốn nghe những lời nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia nữa đâu, những lời nói ấy từng ngọt ngào, dịu êm thế nhưng giờ đây anh nghe sao mà chua chát quá

không lâu sau, anh lại nhận được cuộc gọi thứ hai

" hoseok, đừng tắt máy, tôi có chuyện muốn nói với anh "

" hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cậu "

" khoan đã hoseok, nghe tôi nói- "

"/tút tút.../"

park jimin bất lực rồi, cái tên kia chẳng cho cậu một cơ hội để giải thích. thật ra cô gái kia là "vị hôn thê" mà mẹ cậu sắp xếp cho, nói thật thì dù có chết cậu cũng không đồng ý cưới cô ta bởi người cậu một lòng thương yêu mãi mãi chỉ có một mình jung hoseok thôi.

cậu nghĩ đến giọng nói của hoseok lúc nãy, "anh ấy ổn chứ? ảnh đang say sao? "

___________________

" ding dong"
nghe thấy, tiếng chuông hoseok vẫn ngồi im khư khư ở đó, chẳng buồn đi mở cửa.

" hoseok "

"Cốc cốc cốc"

" hoseok à, làm ơn nghe tôi nói một lát được không, đi mà, chỉ một lát thôi tôi hứa "

gõ cửa một hồi cậu mới nhận ra cửa không khoá nên là cứ thế đi vào luôn.

đi vào nhà jimin thấy mấy chai rượu nằm lăn lốc dưới sàn thì càng lo thêm, vội vã chạy vào trong tìm anh jung.

thấy nhà vệ sinh đang sáng đèn, cậu điên cuồng gõ cửa, miệng không ngừng hét lớn tên anh:

" JUNG HOSEOK, JUNG HOSEOK "

tbất ngờ khi jimin sang, nhưng rồi hoseok lại khôi phục trạng thái ủ rũ bạn đầu, mặc cho cậu gõ thì cứ có, có kêu đến khàn cổ anh cũng không ra, jung hoseok này bây giờ đây chỉ muốn tránh thật xa khỏi jimin để mình không còn ảo tưởng viễn vông về cái tương lai mà anh có cậu nữa.

jimin ở ngoài không nghe thấy hồi đáp, cậu càng lo cho hoseok, sợ anh trong kia sẽ ra chuyện gì thế nên cứ ra sức đập cửa, cậu cứ đập cửa mãi cho đến ngón tay cậu túa máu, nước mắt từng giọt rơi xuống.

jimin ngồi dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh, thút thít nói: " hoseok..cho tôi một cơ hội để giải thích đi, làm ơn.."

jimin thực sự rất sợ, sợ sẽ mất hoseok, sợ sẽ không được ngắm nhìn vẻ điển trai của anh mỗi lúc làm việc, sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười tràn đầy sức sống của anh nữa...

chẳng thể chịu nỗi khi cảm giác được nỗi lắng lo của người mình yêu, hoseok vội mở cửa, dang rộng vòng tay, ôm lấy, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng đợt trong lòng mình, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cậu. chẳng hiểu sao lúc ấy hoseok lại hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng hương nhài kia, có lẽ là vì anh thương cậu quá nhiều, chẳng thể chịu nổi khi thấy cậu bị đau. jimin chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ đưa vòng tay bé nhỏ của mình đáp lấy cái ôm của anh. sợ rằng buông tay ra anh sẽ đi mất, cậu quyết ôm anh thật chặt.

bao suy nghĩ rối bời trong lòng anh, tất cả được gói gọn trong một chữ: " ê "

park jimin bỗng nghe thấy tiếng nói của hoseok làm cho cậu giật minh, cậu quay sang hỏi: " d- dạ?"

" cậu thích tôi sao? "

không hiểu sao hoseok lại nghĩ về ngày hôm đó, cái ngày mà anh đã vô ý vô tứ quăng bức "tâm thư" thẳng vào sọt rác. có lẽ bị đặt vào hoàn cảnh như bây giờ chính là một sự trừng phạt dành cho anh.

"..."

" p-phải, tôi thích anh"

" h- hả?"

" JUNG HOSEOK, NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI NÓI TÔI THÍCH ANH"- jimin hét lên thật lớn, cậu muốn thổ lộ hết nổi lòng của mình trong hôm nay, muốn hoseok khắc ghi tiếng lời, từng chữ mà mình nói.

" cậu đang đùa sao? "

" jung hoseok, hiện tại tôi đang rất nghiêm túc "

" vậy còn bạn gái cậu? "

" đó không phải bạn gái tôi, không là gì cả, mẹ tôi ép buộc tôi phải gặp gỡ làm quen với cô ta nhưng tôi chẳng có chút húng thứ với việc đó "

" tôi không tin"

" vậy thế nào anh mới tin? "

" hôn tôi đi "

" t- tôi.."

" biết ngay là cậu không làm được mà "- nói rồi hoseok liền quay đi như đang hờn dỗi jimin

thật ra lời nói lúc nãy của jimin thì anh đã tin hoàn toàn rồi. thế nhưng anh vẫn muốn nếm thử hương vị của đôi môi căng mọng kia. tưởng rằng jimin sẽ từ chối, vậy mà cậu nhóc có vẻ bạo hơn anh nghĩ, cậu quay sang choàng tay qua cổ anh rồi trao cho anh một nụ hôn nồng thắm. hoseok đưa tay ôm lấy eo cậu, khẽ đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia.

park min sau nụ hôn đó thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết phải làm gì, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ trông ngốc ngốc, cứ bị đáng yêu làm sao íiiii.

" jimin "

" cậu..thích tôi thật à? "

" thật "

" vậy làm người yêu tôi đi "

" h-hả? "

" hả hả gì chứ, làm người yêu tôi nha? "

" ừm.."- cậu khẽ gật đầu, cuối xuống để hoseok không thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình.

hoseok thừa nước đục thả câu lại quay sang "chơm" jimin thêm một cái. jimin thì chẳng biết phản ứng làm sao nên cứ ngồi yên mặc cho hoseok "chơm" chụt chụt mấy cái liên tục.

hoseok thầm nghĩ rằng mình nhất định sẽ cố gắng làm việc để có thể cho jimin một cuộc sống thật tốt, sẽ không để cậu phải chịu khổ. nghĩ rồi anh quay sang nhẹ nhảng ôm cậu vào lòng, trào cho cậu một nụ hôn thật ấm áp.

" jiminnie, anh yêu em "

end (?)
° seju °

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro