Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Trường BTS----

Hoseok đẩy cửa bước vào lớp nhằm tìm bóng dáng quen thuộc.

"Học sinh nghiêm, chào thầy." – Lớp phó Joongkook lên tiếng.

"Chào thầy." – Cả lớp.

Cứ tưởng hôm nay đi dạy sẽ lại được gặp cậu nhóc ấy, được nghe giọng nói tinh nghịch của cậu nhưng không, cậu không đi học. Điều này làm anh khá thất vọng.

"Lớp trưởng Park đâu?" – Hoseok khẽ hỏi

"Thưa thầy, hôm nay... hôm nay à cậu ấy bệnh nên xin... nghỉ ạ." – Joongkook cố gắng nói dối thầy Jung. Joongkook muốn nói rằng từ sáng đến giờ cậu điện Jimin nhưng Jimin không nghe máy, muốn nói rằng cậu đã qua nhà Jimin nhưng bác gái nói rằng thằng bé đi từ đêm qua chưa về. Có gì đó lạ lắm, nhưng rồi có cái gì đó chặn họng cậu lại, làm cậu không muốn nói ra làm lớp và thầy lo lắng.

Hoseok dường như đã nhận ra ánh mắt lúng túng của cậu học trò.

"Lớp trưởng Jeon, cuối giờ lên phòng giám thị gặp tôi."

"V...vâng thưa thầy."

"Cả lớp lật sách ra, học bài mới."

"Reng...Reng...Reng"

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Joongkook bỏ đồ vào balo đi lên phòng giám thị.

"Huynhie chờ Kookie tí nhé." – Joongkook mỉm cười như không.

"Ok, lát nữa Kookie dẫn Huynhie đi uống trà thữa nhé." – Thằng bé nháy mắt tinh nghịch.

"Cạch"

"Thầy gọi em có việc gì ạ?" – Joongkook khẽ hỏi.

"Em không qua mắt được thầy đâu, Jeon Joongkook. Nói thật đi. Jimin có chuyện gì phải không?!" –Hoseok với ánh mắt lạnh lùng.

"Gì... gì ạ, e...em nói dối gì ạ." – Joongkook run nhẹ.

"Jeon Jooongkook. Nói thật đi."

"Thầy biết ạ, thật ra em cũng không dám chắc chắn nhưng hình như Jimin...."

"... Làm sao?"

"B...bị bắt cóc ạ." – Joongkook cố kìm nén nước mắt.

"Cái gì? Bắt cóc?"

"Em không biết ạ, em chỉ đoán vậy thôi, em xin lỗi thầy ạ."

"Được rồi, em về đi."

"Vâng, xin phép thầy, thầy đừng nói với các bạn trong lớp nhé."

"Ừ."

Hoseok ngồi đó suy nghĩ về lời nói của Joongkook lúc nãy. Không phải là không có lý, theo như anh biết thì Jimin thường về nhà từ sớm, với lại cậu cũng không thích đi qua nhà người khác ở lại nhất là vào ban đêm. Liệu có thật sự là bắt cóc? Nhưng ai lại đi bắt cóc "vợ" anh. Bỗng điện thoại trong túi quần anh rung lên. Là tin nhắn từ số lạ, anh nhíu mày mở ra xem.

"Chào Jung Hoseok, chắc mày không biết tao là ai đâu nhỉ. Nhưng tao chắc chắn mày biết Park Jimin mà phải không. Hiện giờ, thằng nhóc đang nằm trong tay tao. Nhà kho XXX đường YY. Không được gọi cảnh sát, chỉ một mình mày tới đây thôi."_Sau khi đọc xong tin nhắn, răng Hoseok nghiến chặt lại, tay nắm chặt điện thoại, mắt Hoseok đỏ ngầu.

"Dám bắt cóc Jimin của tao ư? Bọn bây chán sống rồi à?!" – Anh nghĩ.

"Sooie, anh cần em giúp, nhà kho XXX đường YY." – Hoseok nhắn tin cho Muyhsoo

Đêm hôm đó, một chiếc Lamborghini Veneno trắng phóng như bay trên đường cao tốc khiến ai cũng phải ngước nhìn. Không chỉ đó là chiếc xe nằm trong top 10 đắt nhất thế giới mà còn là vì chủ nhân đang lái nó, thật sự đẹp đến mê người. Nhưng anh không để ý đến họ, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là một mình Park Jimin.

"Bảo bối, em phải cố gắng. Anh nhất định sẽ giết chết bọn chúng."

-----------Nhà kho XXX----------

"Ào"

Một xô nước lạnh đổ xuống người Jimin làm cậu rùng mình mà tỉnh dậy, vết thương gặp nước trở nên đau rát. Áo trắng của cậu đã sớm nhuộm màu đỏ. Tuy nhiên mặt cậu lại không hề có vết xước nào vì cậu nghe loáng thoáng được bọn kia nói, đích thân Đại Tỷ sẽ xử lý khuôn mặt của cậu. Điều này khiến cậu lo lắng không ít.

"Hoseok, cứu em." – Cậu thầm nghĩ.

"Đại Tỷ đến kìa." – Tên đầu đàn nói lớn.

"Park Jimin, tỉnh rồi à?" – "Đại Tỷ?!" Jimin khẽ nói.

Khoan đã, giọng nói này nghe rất quen chẳng phải cậu đã nghe ở đâu rồi sao. Cố dùng hết sức lực của mình ngẩng đầu lên, cậu như chết sững – đó chẳng phải là Kim Taeyeon hay sao. Cô ta làm gì ở đây? Lại còn bắt cóc cậu? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Jimin.

"Kim Taeyeon... tại sao cô...cô làm vậy, khụ khụ.." – Cậu cố gắng nói trọn vẹn câu.

"Haha, mày ngu thật đấy lớp trưởng Park . Mày cướp Hoseok của tao giờ mày lại hỏi tao như vậy. Mày quyến rũ Hoseok làm Hoseok yêu mày, bỏ tao. Mẹ kiếp." - Ả nắm tóc cậu hét lớn

"Hoseok vốn dĩ không yêu cô, hai người vốn chỉ là người dưng mà thôi, đừng vu oan cho tôi."

"Chát"

Một cái tát đau đớn khiến khóe miệng Jimin chảy chút máu. Cậu mạnh mẽ phun nó vào người con ả.

"Tôi nói sai sao Kim Taeyeon."

"Haha Park Jimin, miệng lưỡi mày thấy vậy mà cũng ghê thật đấy hahahahahaha"

"Chát"

Một cái tát nữa vang lên. Trông con ả thật đáng sợ, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ửng lên. Không những thế, lớp son phấn trét trên mặt nay đã chảy xuống lộ ra làn da nhăn nheo như cụ già của ả.

"SAO IM LẶNG VẬY, MẠNH MIỆNG LẮM MÀ."

"Chát"

"Chát"

"Chát"

"Hét đi Jimin, hét lên rằng mày đau đi, thằng c** "

Từng cái tát dáng xuống làm gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ chót, có nhiều chỗ đã rướm ít máu. Nhưng cậu không kêu đau hay rên rỉ vì cậu biết. Rên trước mặt con ả là một điều ngu xuẩn và nhục nhã. Đúng lúc nước mắt cậu bắt đầu rơi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên "Cô có dừng lại ngay không hả!!!" – Hoseok hét lớn, anh thật sự tức giận khi thấy bảo bối mình bị thương lại còn do Taeyeon làm. Anh đã từng nghĩ đến khả năng Taeyeon là kẻ bày mưu nhưng không ngờ đó lại là sự thật.

"Hoseok oppa, anh đến rồi." - Ả liếc cậu rồi quay sang mừng rỡ.

"Anh xem em đã đánh nó đấy, nó dám quyến rũ anh làm anh bỏ mặc em." - Ả giả bộ nũng nịu làm Hoseok buồn nôn.

"Cô câm miệng cho tôi, không ai quyến rũ tôi hết. Tôi không hề yêu cô – Kim Taeyeon." – Anh nhìn ả với con mắt phát ra lửa. Anh cho ả ta một cái tát cho tội dám hành hạ Minie bé nhỏ của anh.

Đoạn anh sang nhìn Jimin.

"Người tôi yêu là Jimin, Park Jimin" – Ánh mắt anh trở nên dịu dàng khi nhìn cậu.

Jimin khá bất ngờ trước câu nói này của anh, cậu cứ nghĩ anh nói đùa thế nhưng khi nhìn vào mắt anh, cậu cảm nhận được sự chân thật trong đó, cậu mỉm cười nhìn anh. Taeyeon đứng trân trân nhìn Hoseok và Jimin, cô ả đã sớm tức giận vì câu nói đầu tiên của anh rồi đến khi anh dám ra tay đánh cô câu thứ hai ngọn lửa trong lòng cô ả như đã được bùng nổ. Ôm lấy một bên mặt cô ả hét lớn.

"Jung Hoseok anh được lắm. Đã thế em sẽ khiến anh phải hối hận. TỤI BÂY LÊN!"

Vừa dứt lời cả đám đông xông lên đánh anh.

"Bốp bốp bốp"

Từng đứa bị anh hạ gục, thế nhưng chúng quá mạnh và đông điều này làm anh đuối sức không chống cự lại được mặc kệ cho bọn chúng đánh mình, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào con người nhỏ bé kia.

"Kim Taeyeon dừng lại ngay chết anh ấy mất." – Jimin vừa khóc vừa hét .

"Yah, Kim Taeyeon cô có phải là người không?!"

"KIM TAEYEON!"

"Chát"

"MÀY CÂM M....." – Câu nói chưa được trọn vẹn thì cô phát hiện có một đám người đang tiến lại phía nhà kho

"TỤI CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH NỮA XEM?!!!" – Muynsoo nói lớn. Anh đang tức giận đến phát điên. Từ bé đến giờ chưa ai dám động vào anh trai yêu quý của anh dù là một sợi tóc. Vậy mà hôm nay nhìn xem, bọn chúng đánh Hoseok đến nỗi áo sơ mi đã chuyển sang màu đỏ máu.

"TỤI BÂY KHÔNG BIẾT KIM MUYNSOO TAO LÀ AI HẢ?" – Mắt anh đỏ ngầu. Anh vừa bước đến vừa đánh gục mấy tên đàn em phía ngoài.

Tên đầu đàn nãy giờ như đóng băng không dám nhúc nhích. Hắn biết Kim Muynsoo là đàn anh trong giới giang hồ. Băng đảng của tên họ Kim này không phải dạng vừa, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn cả nước ngoài. Nghe đến tên Kim Muynsoo ai cũng lạnh xương sống. Xem ra hôm nay bọn chúng đụng nhầm người rồi.

"Mẹ kiếp! Kim Taeyeon, chẳng phải cô nói thằng này là gà sao." - Thằng đầu xỏ hét lớn.

"MẤY ĐỨA, ĐÁNH." – Giọng nói lạnh lùng của Muynsoo vừa vang lên hàng trăm con người hung hăng xông vào nhà kho. Chưa đầy 5 phút, đàn em của Taeyeon đã nằm gục trên đống máu. Taeyeon như đứng chết trân tại chỗ. Cùng lúc đó, Chanyeol chạy lại đỡ Hoseok đứng lên còn Sungjeon thì đến chỗ Jimin cởi trói cho cậu.

"Sungjeon, sao cậu lại ở đây" – Jimin khá bất ngờ

"À, mình là người..... yêu của Muynsoo. Học trưởng Park không sao chứ" – Sungjeon khá ngượng ngùng.

"Không sao." – Nói rồi cậu quay sang nhìn Hoseok hai ánh mắt chạm nhau. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Hoseok khẽ mỉm cười nhìn bé con.

"Hahahahahahahahaha, không ngờ Kim Taeyeon tôi cũng có ngày này hahahahahaha, đã vậy chết thì cùng chết chung đi Jung Hoseok" - Ả cầm lấy khẩu súng từ trong tay tên đầu sỏ nằm gục dưới đất nhắm vào Hoseok mà bóp cò.

"Pằng" "Phập"

Hoseok nhắm mắt lại. Thật sự phản ứng của ả quá nhanh khiến anh không đỡ lại. Ơ, nhưng tại sao lại không đau, anh mở mắt ra...Jimin của anh đã đứng đó.... che chắn cho anh bằng tấm lưng nhỏ bé đơn độc.... cứ như thế viên đạn nhọn cắm vào da thịt Jimin. Ừ thì cậu đau lắm đấy, nhưng cậy vẫn nhìn Hoseok cười khẽ thì thầm bằng hơi thở yếu ớt của mình.

"Hoseok... hộc...hộc e..em yêu anh" – Nói rồi cậu nhắm mắt buông lỏng tay.

"Jimin à, tỉnh dậy đi đừng đùa nữa không vui đâu, Jimin. PARK JIMIN." – Hoseok gọi to cùng những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông.

Muynsoo nhìn anh trai mình rơi nước mắt mà không khỏi đau lòng. Từ bé đến giờ Hoseok chưa bao giờ khóc dù là bị đánh hay bị thương. Hôm nay vì một cậu bé mà khóc, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh hiểu rằng anh trai yêu cậu nhóc ấy đến cỡ nào. Vòng tay sang ôm eo Sungjeom, anh nhìn Taeyeon với ánh mắt lạnh lùng.

"Mấy đứa muốn làm gì làm, làm xong thì GIẾT. Cô có kết cục hôm nay cũng là do quả báo. Phát súng này là trả cho việc dám dụ dỗ Jeonie bé nhỏ của tôi."

"Pằng" "Phập"

Lại một phát súng nhắm ngay chân ả đàn bà độc ác. Anh bỏ đi theo chân Hoseok vào bệnh viện.

Hôm ấy, giữa đêm khuya lạnh lẽo, đâu đó trong một nhà kho vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết AAAAAAAAAAAAA. Kể từ đó không ai nhìn thấy Kim Taeyeon nữa, ít lâu sau tập đoàn nhà cô ả cũng phá sản vì bị Jung Gia chèn ép. Trong giới thượng lưu đã không còn cái tên Kim Gia, và như một lời cấm đoán. Hễ ai nhắc đến Kim Gia người đó sẽ bị chèn ép đến sống không được mà chết cũng không yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro