Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đang chờ tiếng chuông kết thúc buổi học hôm nay. Cũng vì thế mà hôm nay thầy cô lẫn học sinh lớp 12A9 đều lấy làm lạ vì lớp trưởng Park vốn nổi tiếng chăm chỉ học tập, hôm nay lâu lâu lại liếc nhìn cổng trường khiến thầy cô phải nhắc nhở.

"Hôm nay Jimin sao thế?" -Joongkook khẽ hỏi.

"À không có gì đâu." - Jimin trả lời.

"Kookie quên à, hôm nay lớp trưởng Park có hẹn với thầy Jung đấy." - Taehuynh quay xuống nói.

"Kim Taehuynh, im ngay và quay lên." – Jimin nghiến răng nói, cậu với con người này luôn là lửa với nước.

"Không đấy." - Taehuynh thách thức Jimin.

"Được lắm... cô ơi bạn học Kim cứ nói chuyện mãi làm em không chú ý vào bài học được ạ."

"Kim Taehuynh một điểm trừ nhé." - Gì chứ cô giáo già này hoàn toàn tin tưởng lớp trưởng Park đấy, ai bảo Jimin là học trò cưng của cô làm chi.

Sehun nhìn Jimin

"*Ngón giữa*"

"Jimin à, cậu ác quá." -Joongkook lầm bầm.

"Chưa bị phạt là may, học đi, lầm bầm hoài mệt ghê." - =.=

Reng....Reng...Reng

"Học sinh nghiêm, chào cô." - Cậu vừa nói vừa lấy balo khoác lên vai làm cô phải trố mắt nhìn.

"Chào cô ạ." - Cả lớp.

"Các em nghỉ." - Cô giáo già nói.

Vừa dứt lời Jimin đã chạy như bay ra khỏi lớp để lại cô già với suy nghĩ học sinh thời nay loạn hết rồi, đến đứa mình thương nhất cũng bỏ mình mà đi ôi ôi TT^TT.

Vừa bước ra Jimin đã gặp ngay Hoseok đang đứng tựa cổng trường hát theo một bài hát nào đó. Ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cậu ngây ngất vì thầy Jung bây giờ quá đẹp trai. Đến khi một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Định đứng đó đến bao giờ hả lớp trưởng Park " - Hoseok vừa nói vừa đưa tay cốc đầu cậu nhóc.

"Mình đi đi thầy em biết quán này ngon lắm." - Jimin mỉm cười.

Hai người một thấp một cao bước đi trên con đường đầy nắng không ngừng nói chuyện rôm rả. Cậu con thấp thì cứ nhoi nhoi như con nít khiến cậu cao lâu lâu lại phải kéo cậu nhóc vào đường kẻo gặp tai nạn. Người đi đường nhìn vào mà tấm tắc khen họ đẹp đôi, hủ nữa thì lấy điện thoại ra chụp hình, còn mấy bà cụ ai cũng nghĩ bọn trẻ bây giờ bạo thật =)))))))))

"Đây tới rồi nè thầy." - Jimin chỉ vào.

Theo tay Jimin Hoseo ngước nhìn lên thì thấy một quán ăn khá cổ kính theo phong cách xa xưa có tên là Chống Đạn. Cả hai bước vào quán chọn một bàn ngồi ngay cửa sổ. Vì đây là giờ tan học nên quán khá đông có vài học sinh còn nhận ra lớp trưởng Park và thầ giáo Jung nữa cơ. Bác chủ quán nhìn Jimin mỉm cười.

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu Park đến, đây là người yêu của cậu Park à ?"

"Uầy, người yêu gì chứ bác đây là thầy giáo mới của con." - Jimin đỏ mặt và giải thích.

"Chào bác, cháu là Jung Hoseok, thầy giáo của Jimin ạ." - Hoseok khẽ cười "Bây giờ là thầy giáo sau này là người yêu bác ạ =)))"- Hoseok nghĩ thầm và tự đắc.

"Bác cho cháu cái này cài này cái này cả cái này nữa nhé." - Jimin gọi món.

"Em ăn hết không mà kêu dữ thế." - Hoseok nghi ngờ.

"Thầy đừng khinh em nhá."

"Trong trường hẳn kêu thầy, giờ ra ngoài rồi gọi Hoseok đi. Dù sao tôi với em không chênh lệch lắm."

"V..vâng Ho..Hoseok."

"Aigoo, ngoan quá cơ đấy." - Hoseok hài lòng và xoa đầu cậu nhóc.

Cả hai cứ ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ với nhau lâu lâu còn cãi nhau chí chóe. Nhưng quan trọng, sau buổi đi ăn này cả hai đều nhận ra tình cảm của mình dành cho ai kia đã lớn đến mức nào.

"Park Jimin, cứ vui vẻ đi, lát nữa mày sẽ không còn cười được nữa đâu." - Kim Taeyeon khẽ nhếch méch nhìn hai con người bên cửa sổ.

"Thôi cũng trễ rồi, tôi đưa em về nhà nhé." - Hoseok nhìn đồng hồ.

"Anh cứ về trước đi ạ, em còn ghé quán mua ít đồ về nhà." - Jimin bước ra khỏi quán vẫy tay chào anh. Còn Hoseok cứ đứng đó đến khi người kia đi khuất hẳn anh mới đi về nhà của mình. Không hiểu tại sao lòng Hoseok lại dâng lên cảm giác bất an, cứ như mình vừa để Jimin rơi vào tay giặc ấy. Quay lại nhìn lần nữa, anh lắc đầu và đi về nhà. Nhưng anh đâu hay biết rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ phải hối hận vì đã không đưa Jimin về nhà...

Mặt khác, Jimin đang đi đến cửa gần Peter Pan để mua một ít viết thì đèn trong hẻm bỗng dưng tắt. Jimin hơi sợ nhưng rồi cậu tự nhủ rằng đèn đã lâu nên hỏng cũng đúng, cậu đi tiếp. Một bước, hai bước, ba bước Jimin nghe rõ ràng tiếng bước chân đi theo cậu, cậu đi hắn đi cậu dừng hắn cũng dừng. Lần này cậu thật sự lo lắng.

"Ai đó?" - Cậu hỏi nhưng vẫn run nhẹ.

"..." - Hắn không trả lời cậu.

Linh cảm cậu mách bảo rằng mình đang nguy hiểm, cứ thế cậu cắm đầu chạy nhưng không may rằng chạy được một lát bóng đen xuất hiện ngày càng nhiều, đầu hẻm có mà cuối hẻm cũng có. Kiểu này thì cậu hết đường chạy. Đúng là Park Jimin cậu có võ Wushu đấy, nhưng nhiều như thế này thì cậu chịu thôi. Với lại cái con gấu trúc này đã ăn no đến chạy không nổi rồi.

"Tôi hỏi lại lần nữa, mấy người là ai?"

"Nhóc con, bọn ta là ai không quan trọng, tụi bây, bắt nó." - Tên đầu đàn lớn tiếng.

"Mẹ kiếp." - Thề, đây là lần đầu Jimin chửi bậy.

Cậu cầm cây sắt kế bên đối phó với bọn chúng. Một người rồi hai ba bốn lần lượt đều bị cậu xử hết. Hừ bọn nhãi ranh, dám chơi cậu ư, đâu dễ.

"Đại ca, nó mạnh quá." - Một tên ôm bụng rên.

"Đồ ngu, tụi bây không bắt được nó sẽ không xong với Đại Tỷ đâu, để tao."

Vừa dứt lời tên đó xông lên đánh cậu. Đánh với lũ rồi cậu cũng bắt đầu đuối sức cộng với tên này đô con như vậy nên việc cậu bị hạ gục là chuyện sớm muộn.

"Rầm"

Cậu ngã xuống, đầu óc cậu choáng váng. Tên này là trâu à. Lúc đó cậu nghĩ đến Hoseok, phải chi có anh ở đây lúc này anh sẽ đánh cho tụi kia một trận nhừ tử. Cậu thầm nghĩ.

"Vác nó đi." - Trước khi nhắm mắt, cậu nghe loáng thoáng tên đầu đàn nói với đàn em.

----------Jung Gia----------

"Choang"

Một chiếc cốc thủy tinh vỡ ngay trước mắt Hoseok. Anh khá bất ngờ và đứng trân trân nhìn mảnh vỡ đó

"Chuyện gì vậy Hoseok, trước giờ con xem trọng cái cốc này lắm mà." - Ba anh cũng ngạc nhiên không kém. Ông biết cái cốc này là quà của mẹ Hoseok tặng anh. Từ bé đến giờ anh không cho phép ai đụng vào nó. Thế mà bây giờ.....

Không biết tại sao lúc này anh lại nghĩ đến Jimin, anh lo sợ một điều gì đó đến anh cũng không rõ. Anh gấp gáp lấy điện thoại ra tra danh bạ tìm đến dãy số quen thuộc mà anh chưa bao giờ dám gọi hay nhắn tin - Gấu Mèo. Anh điện cho cậu nhưng đáp lại là bài N.O đến nhàm chán. Hoseok cố gắng trấn an bản thân mình rằng không sao có lẽ Jiminmải chọn đồ mà không nghe điện thoại được thôi...

xN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro