Chương 1. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trên một ga tàu hỏa tại thị trấn nhỏ. Em khoác trên mình chiếc áo len ấm áp, chiếc quần jean đen. Đôi mắt em vô hồn nhìn về phía tôi, một đôi mắt chất chứa bao nỗi buồn từ sâu trong tâm hồn. Chắc vì một tâm tư chưa thể nói ra

Tôi vô tình nhìn thấy em, một bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt. Cả đời này tôi chưa bao giờ thích ai sâu đậm đến thế. Chưa bao giờ nhớ nhung ai dù chỉ là một chút. Ấu trĩ thật, từ bao giờ tôi lại có thứ cảm xúc này chứ? Vì ánh nhìn tôi bắt gặp ở đôi mắt của em? Hay vì cảm xúc nhất thời? Thử buông bỏ tất cả để tìm thấy tình yêu của đời mình một lần xem sao

"Anh từ đâu đến vậy?"

"Từ vùng Seoul, phồn hoa đô hội. Không vội vã, cũng chẳng chậm chạp"

"Rốt cục xã hội này là gì đáng để tôi sống nữa đây?"

"Ý em..."

"Chắc hẳn rằng anh cũng như bao con người tàn nhẫn ngoài kia. Dẫm đạp lên nỗi bất hạnh của người khác. Không buông tha, cũng chẳng có cảm xúc"

Lời nói này như dao đâm vào từng nhát trong tim tôi. Tôi không hiểu, cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Em bất lực với cuộc đời này, bất lực với chính bản thân em. Đôi mắt ấy lại để lộ sự vô cảm như thể không còn chút luyến lưu gì với sự sống. Nửa sống nửa chết, dằn vặt trong tim

Em ngã quỵ trước mắt tôi, nằm trong vòng tay tôi. Đoàn tàu cứ thế lướt ngang qua, nhanh thật nhanh. Lúc này bóng chiều tàn cũng dần vơi đi, nhường chỗ cho màn đêm u uất. Tôi nhấc bổng em lên chạy thật nhanh, bàn tay em buông lơi rồi dần rơi xuống, không còn chút sức lực

Bác sĩ trưởng khoa nói rằng: "Cậu ấy bị ảnh hưởng về mặt tinh thần và tâm lí khá nặng, có lẽ rất khó để cậu ấy làm lại mọi thứ, chỉ trông chờ vào thời gian và những người muốn cậu ấy trở lại"

Lẽ nào trong quá khứ em đã gặp một cú sốc quá lớn hay sao? Chị họ của em kể lại rằng, trong quá khứ, em từng chứng kiến ba đánh đập, tàn nhẫn với mẹ của mình. Cho đến khi ba mẹ mất, em cũng chẳng còn chốn nương thân, chủ nợ cũng xiết luôn căn nhà nhỏ nơi em từng sống. Em bỏ đi trong một buổi tối vắng vẻ, không người qua lại. Thân hình em gầy gò, nhơ nhuốc. Đi đến đâu, họ cũng buông lời mắng nhiếc em, tệ hại, quá đáng.

Em đến làm cho một gia đình giàu có tại vùng Busan, ở đây cây cối ươm tườm, tối xuống lại bắt gặp ánh đèn đường của thành phố rực rỡ hơn bao giờ hết. Em bị đánh đập dã man, đến mức thân thể rỉ máu nhưng chẳng đối hoài gì đến em. Em rời đi, nhưng trong tư thế chẳng còn cứu vãn được nữa. Em tìm đến nhà cũ của bà ngoại, người ta nói bà đã mất và cũng không ai lui đến đây nữa. Trên đường đi, em gặp chị họ của mình là Park Eun Won. May mắn thay, chị ấy là người tốt, có lòng thương em nên mang về nhà cưu mang đến bây giờ

Trải qua cú sốc lớn này em chẳng còn niềm tin vào xã hội nữa. Em sống như một cái xác không hồn, mặc cho ai có lời lẽ không hay đến mình

Dáng vẻ nhỏ nhắn kia nằm gọn trên giường bệnh, khiến khoé mắt tôi cay quá. Có lẽ em là người đầu tiên làm cho tôi rơi lệ. Vẻ mặt xanh xao ấy không còn chút sức lực, một chút cũng không. Bất động đến lạ kì

"Cứu tôi, xin đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh nữa"

Khoé môi em run lên, trong cơn mê em nói với giọng điệu cầu xin tha thiết. Tôi chạy đến bên em, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em

"Không sao rồi, em còn sống"

Tôi trấn an em, không để em quấy phá. Bỗng dưng những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé kia lại bất giác rơi xuống làm ướt áo em.
"Anh cũng giống như họ thôi, anh không có lòng người. Anh đến đây để cho người hành hạ tôi, tránh xa tôi"

"Tôi không phải như họ"

Ánh mắt em cứ thế nhìn ra xa xăm. Nơi khung cửa sổ, những vệt mưa còn để lại của ngày hôm qua. Cũng giống như ông trời đang khóc thay số phận của em. Xoa dịu tâm hồn em khỏi những điều tệ hại, dơ bẩn kia

"Anh thì biết gì về tôi, một đứa nhóc vô dụng, đến cả mẹ mình cũng không bảo vệ được. Rồi thì sao? Đến ngoại cũng rời bỏ tôi, những đứa bạn đồng trang lứa xa lánh tôi vì một nỗi...tôi không có cha, không có mẹ? Anh nghĩ xem, lí do gì tôi phải đặt lòng tin ở một con người không quen cũng chẳng biết gì như anh!"

Người chị họ của em cũng bất chợt rơi nước mắt trước lời nói của em. Có lẽ như lòng thương của chị cũng không đủ để bù đắp tổn thương cho em. Nếu em được sinh ra một gia đình khác thì hôm nay sẽ không như thế này

"Jimin à"

"..."

Em không màn đến lời nói của chị mình mà nhìn về phía khung cửa sổ. Và rồi nhắm chặt đôi mắt đen huyền của mình. Chìm vào giấc ngủ của riêng em, một thế giới bình yên, không phải nhìn thấy đau thương

"Cậu không cần để tâm đến thằng bé làm gì, có thể về rồi. Nó cần được nghỉ ngơi, cảm phiền"

Người chị của em cố mời tôi ra khỏi nơi ấy. Tôi rời đi nhưng lại ngắm khuôn mặt em rồi dần xa xa, tôi không còn thấy em nữa.

Ngày hôm ấy đẹp thật, cũng đáng trách thật. Nếu gặp em sớm hơn thì hay biết mấy. Cái cảm xúc đầu đời, lướt ngang qua đời anh như một cơn gió, rồi lại rời đi. Không phải cảm xúc nhất thời, mà đó là một nỗi nhớ không thể nào khôn nguôi.

Lúc này thành phố cũng bắt đầu lên đèn, xe cộ đông đúc. Anh hoà mình vào dòng người xuôi ngược, hít thở thật sâu, tận hưởng khí trời êm ả, dưới bóng trăng thanh cô đơn mà lặng lẽ. Anh nhớ về dáng vẻ của cậu nhóc ấy mà đem lòng nhớ mong, phải chăng cuộc gặp gỡ này lại đến bằng hai chữ ĐỊNH MỆNH?

Lò sưởi cũng đang hoạt động theo cách mà nó vẫn làm. Không khí trong phòng anh lại im ắng đến mức lạ hơn bình thường, chú mèo trắng mũm mĩm từ trên sofa nhảy vọt xuống chạy về phía anh, anh bất giác nở một nụ cười trên khoé môi của mình

"Thưa ngài, ngài muốn dùng bữa tối ngay bây giờ không?"

"Ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi! Cứ ăn trước rồi dọn dẹp thôi"

Đó là cô giúp việc trong nhà anh. Vì nỗi về muộn nên cô mới gấp gáp hỏi như thế. Anh nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc giường to lớn, rộng rãi kia mà nghỉ ngơi. Chú mèo cũng nằm cạnh anh. Trong phút chốc, suy nghĩ của anh về người ấy cũng chợt ùa về. Tim anh đau, nhói vô cùng. Giống như cách người ấy đến với cuộc đời anh vậy. Một nỗi niềm sâu sắc nhất từ trước đến giờ mà anh từng trải qua

Hai con người nhưng hoàn cảnh lại trái ngược đến thế. Đến với nhau bằng sự bất chợt, nhưng để lại trong lòng anh một niềm thương nhớ sâu đậm

———————————

Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin