Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất chợt ghé qua rồi lại tắt đi sau một đêm dài đằng đẳng đầy mệt nhọc. Jung Ho Seok vươn mình ngồi dậy, ngắm nhìn ánh mặt trời đang len lỏi trong tán cây cao vút. Những giọt mưa nhỏ vẫn còn động lại trên lá.

Tiếng chuông nhà thờ ở gần nơi anh ở cũng cùng lúc vang vọng như đánh thức mọi thứ. Có lẽ nó đã quá quen thuộc với anh mỗi sớm thức dậy.

"Jimin thế nào rồi nhỉ?"

Một luồng suy nghĩ về con người nhỏ bé đầy sự cam chịu ấy lại ùa về. Chẳng biết lúc này cậu thế nào, đã tỉnh giấc hay còn mê man, đã ăn được gì chưa, hay vẫn bướng chẳng muốn gặp ai. Đột nhiên cảm thấy bức rức trong lòng vì một nỗi niềm nào đó liên quan đến người ấy

Không khí lúc này dần chuyển sang mùa đông. Tuyết phủ đầy khắp các con đường, một màu trắng tình khôi, một mùa mới lại bắt đầu.

Có khi hôm nay người ấy đã khỏe rồi, chỉ là vẫn còn một chút dư âm của cuộc gặp gỡ hôm qua. Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng chất chứa nhiều cảm xúc. Ăn sáng một cách vội vã rồi lại lên xe đi đến bệnh viện Seoul. Ho Seok hôm nay rất khác, không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi và áo len.

Điên thật, cậu không chịu ăn, cũng không muốn uống nước. Cậu bướng thật, đúng là bướng chẳng ai chịu được. Tiếng mảnh sành rơi trên nền nhà, thức ăn rơi vãi khắp nơi. Lúc này chẳng muốn tiếp xúc với ai vì nhìn đâu cũng thấy hai chữ "giả dối" hiện ra trước mắt. Dù rằng họ là người tốt. Nhưng người tốt có giúp ích được cậu không? Có bù đắp những tổn thương mà cậu chịu đựng trong suốt thời gian qua không? Hay vẫn chỉ là những kẻ gây đau khổ cho cậu

"Jimin à, em cũng không chịu ăn gì từ ngày hôm qua, em muốn chị phải thế nào đây?"

"Chị đi ra ngoài, tôi cần yên tĩnh! Đừng làm phiền tôi nữa"

Anh đứng ngoài mép cửa nhìn thấy cậu tức giận lên đến phát khóc. Đến cả người thân cũng không làm gì được thì một kẻ qua đường như Ho Seok thì có đáng gì để quan tâm

"Tôi có thể giúp em ấy, chị cứ ra ngoài"

Anh nói nhỏ vào tai của Eun Won rồi đóng cửa phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại hai người và đống thức ăn trên sàn cùng mảnh vỡ. Cậu khóc, là đang khóc thật sự rồi. Những người ảnh hưởng về mặt tâm lí thường hay có cảm xúc lạ kì, đôi khi cười nhưng lại chẳng biết lí do, có khi lại oà khóc một cách bất thường. Jung Ho Seok cũng từng học khoa tâm lí hồi còn ở trường đại học nên hiểu rất rõ mình phải làm gì

"Em không chịu ăn?"

"Thì làm sao? Liên can gì đến loại người qua đường như anh?"

"Anh không có ý xấu, nhưng nếu em không chịu ăn bất cứ thứ gì chẳng lẽ em thật sự muốn chết nhanh đến vậy à?"

Lần này có vẻ cậu chịu lắng nghe rồi, trở mình sang trái, mặt đối mặt với anh. Ánh mắt vô hồn nhưng đầy sự câm phẫn. Khoé môi cong lên bất chợt nói mấy câu khó nghe

"Anh định thay chị ta đến đây mạt sát tôi à? Anh muốn giết tôi lắm có đúng không?"

"Không! Chỉ là muốn đến đây tâm sự một chút, tìm cho mình một người bạn thôi. Nếu không phiền, em có thể cùng anh đi dạo trong khuông viên bệnh viện"

Lời nói của Ho Seok lần này lại có tác dụng được chút ít. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi trên xe lăn, cả hai đi một mạch đến gốc cây hoa anh đào, nơi đây có hoa, có hồ nước trong xanh, tuyết rơi. Jimin rất thích tuyết ngay từ lúc còn nhỏ.

"Anh biết tôi thích ngắm tuyết rơi à?"

"Trùng hợp thôi, cũng không hẳn là biết. Chỉ muốn đưa em ngắm tuyết rơi, tận hưởng bầu không khí trong lành một chút"

"Bà chị Eun Won đó nói cho anh biết chứ gì, muốn giấu diếm tôi không dễ dàng đâu"

Một bà mẹ cùng với cậu con trai đi ngang qua hai người, anh và cậu. Hình ảnh đáng lẽ cậu nên có trong quá khứ chứ không phải những kí ức xấu xa kia.

"Thằng bé đó còn may mắn hơn cả tôi, nó có mẹ. Còn tôi chỉ là một đứa ất ơ, mồ côi, đáng bị xa lánh"

"Mẹ không thương em à?"

Nhắc đến đây, tim cậu như thắt chặt lại. Đau nhói quá đi mất. Những kí ức đẹp đẽ ấy đáng lẽ phải thuộc về cậu.

"Khi tôi còn nhỏ, tôi mong ước được cùng mẹ đến sông Hàn để chơi. Tôi muốn cùng mẹ đi khắp nơi, đi ăn những món mà mẹ tôi thích. Tôi muốn làm cho bà vui, tiếc thật! Người đàn ông mà tôi luôn đặt niềm tin lại phản bội mẹ tôi"

"Người đó có thương em không?"

"Đến mẹ tôi ông ta còn đối xử tệ thì nghĩ xem...Ông ta làm nợ rồi đánh đập tàn nhẫn với mẹ trước mặt tôi, nhiều lần chỉ muốn cầm dao đâm chết ông ta, nhưng có lẽ tôi lại chẳng làm được"

Mắt cậu lại rưng rưng khi nhắc đến mẹ mình. Cậu thương bà như chính mạng sống của cậu vậy

"Chỉ vì em thương mẹ? Nên không giết chết ông ta?"

"Phải, bà ấy luôn trách tôi rằng cớ gì lại ghét cay ghét đắng cha mình. Tôi muốn nói với bà ấy hãy rời xa ông ta nhưng mẹ tôi lại mù quáng đến điên dại"

"Cũng đúng, khi yêu họ luôn mù quáng. Không như thế thì không phải là yêu đâu"

Cậu vừa rưng rưng vừa nhếch môi cười khẩy trong vô hồn.

"Yêu sao, yêu là hành hạ là chà đạp lên nhau mà sống qua ngày à? Cái tình yêu mà anh nói nghe đơn giản quá, có lẽ tôi không thấm nổi rồi"

Tuyết rơi nhiều lắm, như muốn phủ trắng khắp sân vườn đầy hoa. Những nhánh hoa anh đào bay trong gió, thật đẹp đẽ. Một tốp rơi xuống gốc cây rồi một tốp lại lặng lẽ rơi nhẹ lên mặt nước. Nó may mắn hơn cậu, có chốn để về còn cậu thì chẳng nơi nương thân.

"Mẹ tôi thích hoa anh đào lắm, mỗi lần buồn hay vui, bà ấy đều dắt tôi ra công viên để ngắm hoa rơi. Nhưng chỉ còn là kí ức trong quá khứ thôi. Bản thân tôi giờ đây chẳng biết sống chết ra sao, chỉ là sống được ngày nào hay ngày nấy, nếu muốn thì chết ngay bây giờ cũng tốt"

"Mẹ anh không giống bà ấy nhưng lại giống em. Thích ngắm tuyết rơi vào trời đông lạnh giá thế này. Bà ấy luôn dặn anh sống thật tốt dù chuyện gì có xảy ra, không hối hận, không câm hận bất kì thứ gì. Cứ sống cho đến khi không còn sống được nữa. Bà ấy là một hình mẫu lí tưởng mà anh noi theo. Bà ấy mang trong mình căn bệnh tim quái ác"

Jimin nhìn anh như muốn nói điều gì đó với người đối diện. Và rồi cũng chịu lên tiếng, chắc hẳn ai trong cuộc sống đều có tâm tư riêng, Ho Seok cũng không ngoại lệ

"Chắc mẹ anh hạnh phúc hơn mẹ tôi rồi, nhưng cũng đừng vì thế mà buông lỏng tất cả. Vì anh còn có mẹ"

"Là đang an ủi anh sao?"

"Sao tôi...tôi phải an ủi? Chỉ là nói...những điều mang tính sự thật thôi, tôi không có sở thích khuyên can người khác như anh nghĩ đâu"

Có rất nhiều người cũng có hoàn cảnh như cậu nhưng lại tệ hơn rất nhiều. Có khi lại bị dấng thân vào tệ nạn xã hội, ăn chơi lêu lỏng nữa là đằng khác. Riêng Jimin, còn có người chị họ hàng xa để cưu mang, thương yêu

Suốt cuộc trò chuyện, anh luôn tìm mọi cách làm cho cậu cười. Hát, kể chuyện cho cậu nghe. Lấy chiếc máy ảnh của mình lưu lại những kỉ niệm đẹp và đặc biệt là nụ cười của một thiên thần ngay trước mắt anh. Một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, nụ cười mang sự hạnh phúc và tràn đầy niềm hi vọng trong cuộc sống. Cậu cười trong xinh lắm, cứ muốn ngắm mãi thôi

"Hứa với anh?"

"Điều gì? Đúng là trẻ con"

"Hứa rằng sau này không được nghĩ đến cái chết, tươi cười thật vui vẻ hết mức có thể. Khó khăn hãy nói với anh, đừng giấu trong lòng? Có được không?"

"Tôi sẽ không thất hứa"

Chỉ có thế thôi cũng đủ khiến cho Ho Seok cảm thấy hạnh phúc. Vì người ấy cũng đã chịu cười rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin