Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Anh chợt tỉnh giấc vì ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào. Đôi mắt vừa mở ra đã bị nhòe đi bởi ánh nắng ấy, ngồi dậy nhìn xung quanh rồi xoa xoa máy tóc mình và anh chợt nhận ra cạnh mình đã không còn ai nữa, cậu đi thật sao? Vẫn hoài nghi mà đứng dậy đi đến tủ quần áo và mở toang hai cánh cửa ra, chỉ còn lại là những bộ đồ của anh, đồ của cậu không còn một dấu tích nào nữa. Đóng cửa tủ lại, đi lại giường ngồi xuống anh suy nghĩ, sao cứ có cái cảm giác lạ lẫm đến từ khắp phía căn phòng, nó ập thẳng vào tấm lí lẫn tinh thần anh
Cái cảm giác này rất ít khi anh cảm thấy và dường như là chưa hề có, nó gọi là gì nhỉ?
Trống trải hả?

Anh đi đến trường, tâm trạng hôm nay không được tốt cho lắm nhưng cũng đành thôi. Đang trong tiết học nhưng anh không thể tập trung vào bài được, cái cảm giác lạ lẫm đó nó lấn át hết cả tâm trí anh rồi. Khởi đầu cho hôm nay không được thuận lợi cho lắm, anh ngồi dưới ghế đá ngắm nhìn bầu  trời đầy mây hôm nay, đám mây trắng trắng bông bông trôi lơ lửng trên bầu trời xanh mướt, anh ngẫm nghĩ chìm đắm trong những suy nghĩ lặt vặt linh tinh của mình mà quên hết mọi thứ xung, đến cả Ami và Haco đến ngồi cạnh từ khi nào chả hay, vỗ vỗ vài cái vào vai anh cũng chả xi nhê gì
- Yah!!_Đợi đến khi Haco hét thẳng vào tai anh mới quay về lại thực tại

- Asii..Làm gì thế hả?!

- Tôi hỏi anh mới đúng, làm gì ngồi thẩn thơ ở đây vậy? À mà Jimin đâu?! Cậu ấy đi chưa?!_Nói tới lui một lúc mới chợt nhớ ra không có sự hiện diện của cậu ở đây

- Đi rồi.._Anh trầm giọng nói

- Khi nào vậy?_Ami nheo mắt hỏi

- ...tối hôm qua.

- Asii đi thật sao?_Giọng Haco trùng xuống
Bầu không khí lại trôi vào im lặng.
Sau Ami và Haco thì là tới Jungkook và Taehyung hỏi về cậu, tất cả đều giống hệt nhau là đi chưa? Đi lúc nào? Và sau tất cả câu hỏi chỉ là sự im lặng của cả hai bên.

-----

1..2...3...4..5...6.......12...13...14..15..
Tính tới nay cậu đã đi được hơn 2 tuần rồi, và nhận ra là ngoài cái cảm giác mà gọi là "trống trải" ấy còn có thêm một cảm giác nữa là "Thiếu sót" một thứ gì đó, anh vẫn chưa biết mình đã thiếu gì? Mình đã thiếu gì nhỉ? Anh mệt mỏi vì suốt cả tuần qua những suy nghĩ vớ vẩn cứ xuất hiện trong đầu anh, chả có cách nào đuổi chúng đi cả. Xoa đến rối cả mái tóc mình, anh chỉ đành lấy bài ra làm để nộp cho ngày mai.

Khung cảnh nọ, đúng hơn là ở chỗ công viên, một cô gái nọ với mái tóc nhộm đen chuyển vàng đang nhìn về hướng xa xâm của hồ nước thì Ami đi tới
- Gọi tôi ra đây để làm gì?

- Tôi có cái này chắc cô sẽ cần, không biết cậu ta còn ở đây không?_Giọng nói đặc biệt nó hơi cao nhưng lại khá đặc

- Ai?_Ami khó hiểu nheo mắt nghiêng đầu hỏi

- Cậu Jimin gì đó ấy

- Liên quan gì?
Cô gái đo đưa điện thoại của mình ra và trên màn hình là một đoạn video ngắn chỉ vỏn vẻn 1ph
Quay trở lại cái ngày Seokhyun chở cậu đi đến một quán ăn nhỏ trong con hẻm tối tâm, cô gái ẩn đó ngồi ở một gốc ở quán nhâm nhi ly rượu thì vô tình thấy cậu và cái anh lạ đi vào, dù có hơi say nhưng cô vẫn nhớ cậu vì ánh nhìn bén ngót như con dao sẵn sàng đâm thẳng vào cô khi cô chuẩn bị tán tỉnh anh giúp cô bạn của mình. Thấy điều kì lạ ở cái cách hành xử của người thanh niên kia cô đã cầm điện thoại lên quay, Seokhyun bỏ một gói gì đó có những tinh bột trắng và mịn vào ly nước rồi cười một cách gian manh, đi lại đưa cái ly nước đó cho cậu, không lâu sau cậu đã ngất đi và anh ta đi lại bế cậu lên rồi đi mất.
Đoạn video kết thúc, Ami tròn mắt nhìn rồi ngước lên nhìn cô gái
- Cô đưa sớm quá ha!

- Ơ sao mắng tôi? Tôi làm gì sai??

- Asiiii...gửi tôi đoạn video đó nhanh!
Cô gái bỉu môi gửi đoạn video đó qua.

*

Tiếng gõ cửa làm sự tập trung của anh bị gián đoạn đi, kéo ghê đứng dậy đi lại mở cửa ra, Ami với gương mặt khá nghiêm trọng đi vào trong làm anh chưa kịp phản ứng gì
- Lại đây ngồi đi._Cô trầm giọng nói

- A..Hả.._Anh ngơ ra nhìn cô điềm đạm ngồi trên giường mình

- Lại đây nhanh! Tôi có cái này nhất định anh phải xem
Anh tròn mắt đi lại ngồi phịch xuống đối diện cô, nói
- Gì vậy?
Cô đưa ra đoạn video lúc nãy cho anh xem, giống như cô, anh cũng tròn mắt nhìn rồi ngước lên nhìn cô. Anh lại đặt ra cả ngàn câu hỏi trong đầu mình, chuyện gì đã xảy ra? Ai là người sai? Cậu hoàn toàn vô tội? Rồi trong phút chốc anh ôm chặt đầu mình ngồi khụy xuống sàn nhà mà bắt đầu thét, Ami bị hoảng hồn rút chân lên rồi mới bình tĩnh lại ngồi xuống cạnh anh
- Nà-Này..gì vậy, anh bị sao vậy?

- Cô đi đi..

- Nhưng mà..

- Đi đi!!
Cô chỉ biết nghe theo chộp lấy điện thoại của mình rồi chạy ra ngoài. Anh trong căn phòng ấy, hàng ngàn tội lỗi đột ngột ập xuống đè nặng lên anh, mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn, anh vội vàng lấy điện thoại ra lúc tìm một số đã bấy lâu anh chưa đụng tới
"Minie♡" cái tên hiện lên, anh nhanh chóng ấn gọi và hy vọng rằng là cậu sẽ bắt máy.

Nhưng không

Cái anh nhận lại được là một thông báo "Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được....." bỗng dưng tâm trí anh sụp đổ, mọi thứ thật sự sụp đổ. Cậu hoàn toàn....hoàn toàn vô tội...nếu anh chịu nghe...nếu anh chịu nghe cậu..thì chắc có lẽ bây giờ anh đã được ôm cậu vui vẻ như lúc trước rồi...nhưng....anh đã không làm thế...anh đã đối xử với cậu một cách....thậm tệ.

Hoàn toàn lơ đi tất cả những gì mà cậu nói, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi thật sự quá muộn rồi, cậu đã không còn ở đây nữa. Từ khóe mi, một giọt lệ nhỏ dần tràn ra và lắng xuống má anh...
"Jimin à..."

========Hết Chương 60=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin