Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi biết sự thật, anh đã trở nên hời hợt và tâm trạng cũng đã bị trùng xuống, mọi thứ xung quanh anh trở nên vô nghĩa một cách kì lạ, học lực của anh cũng dần bị giảm sút bởi vì anh chả thể nào tập trung vào bài được, bây giờ trong tâm trí anh chỉ toàn là hình bóng của cậu, tràn ngập những lời nói "Jimin à.....Jimin....xin lỗi....tao xin lỗi...Jimin à".

Từ một Jhope lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, bây giờ đã trở thành một người vô cùng trầm tính, anh trở nên xấu đi về hình tượng. Mái tóc đã quá dài so với bình thường mà chả buồn cắt đến nỗi rũ rượi che khuất cả đôi mắt, anh đã ít tiếp xúc đi với mọi người xung, cũng ít đi ra bên ngoài và chỉ khi cần mới chịu bước chân ra, nếu không có chuyện gì quan trong thì anh sẽ ở lì trong phòng và chả chịu đi đâu. Lâu dần, anh bắt đầu làm quen với thuốc lá và rượu, mỗi ngày trung bình anh sẽ hút từ 5-6 điếu, rượu thì mỗi tối nếu có thể thì anh sẽ uống 3-4 chai gì đó rồi lăn ra ngủ.
Ngày hôm nọ, anh đang nằm lướt điện thoại trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh khó chịu ngồi dậy lều khều đi ra mở cửa, đằng sau cách cửa là một chàng thanh niên lạ mặt với mái tóc vàng nhạt lộ trán cùng đôi mắt 1 mí với hai cánh môi khá là dày và hơi hơi hồng, nhìn tổng thể thì cũng vừa mắt
- Ai vậy?

- Xin chào, cậu là Jhope đúng không...ờm theo lời thầy hiệu trưởng thì tôi là bạn cùng phòng mới của cậu_ Nói rồi anh ta nở nụ cười tươi đầy thân thiện
Nhưng nhận lại là cái nhìn lạnh lùng của anh, anh quay lưng đi vào trong nằm trên giường và tiếp tục lướt điện thoại và mặc kệ cái người mới đến kia
- A...ơ.._Thấy anh chả có phản ứng gì thì cậu ta cũng hơi ấp úng và thấy ngượng
Lấy túi đồ của mình vào trong, cậu ta vui vẻ ngả lưng xuống giường cậu rồi lại ngồi bật dậy nói
- Tôi là BulJin, Jeon BulJin, rất vui được gặp cậu

- Ừ._BulJin cởi mở bao nhiêu thì anh lại càng khép kín bấy nhiêu, giới thiệu hăng hái đã đời xong chỉ nhận lại chữ Ừ duy nhất

- Ặc...trái tim tui bị tổn thương sâu sắc.._BJ ôm tim mình ngã ra bèo nhèo than khóc.
Từ khi cái người tên BulJin gì đó đến đây sống cùng anh thì cảm giác khó chịu của anh lại càng dâng cao hơn bởi vì cái sự phiền phức của cậu ta. Lâu lâu cậu ta nổi hứng lại đồi chụp ảnh với anh, nếu có đi đâu với trường thì cứ bám dính lấy anh rồi vỗ ngực xưng là bạn cùng phòng của anh, chả biết từ khi nào anh thành bạn của cậu ta mà cậu ta cứ khoe với người này đến người khác về anh mà trong khi đó anh lại chả thèm để ý gì đến cậu ta, khó chịu cọc cằn ra mặt bao nhiêu thì cậu ta lại càng quấy rối anh bấy nhiêu. nhưng thực chất cậu ta làm như thế để làm gì chứ? Nếu tính từ cái ngày đầu tiên đó đến nay thì ở với cậu ta chỉ mới hơn 2 tháng chứ có bao lâu, nhưng cậu ta lại nảy sinh lên một cảm xúc nhỏ với anh, cái cảm xúc đó nó vượt mức tình bạn rồi nhưng BJ vẫn chưa muốn nói, vì trong tình trạng bây giờ trước tiên phải kết thân với anh rồi hẳn tính.

*

Ngoài cái cậu BulJin bám dính anh ra thì dạo gần đây anh nhận thấy Haco cũng hay đi theo anh không lí do lắm. Hôm nay cũng thế, anh đang đi dạo ngoài công viên nhỏ kí túc xá cũng thấy Haco đi theo sau mình, anh chịu quay lưng lại hỏi
- Này! Cô làm cái gì mà mấy ngày nay cứ đi theo tôi mãi thế hả?!

- A..ơ...tôi...Cái này là do Ami bảo tôi làm thế đấy! Đừng quát tôi..._Haco ấp úng một lúc rồi mới chịu nói ra với cái giọng vô cùng vô tội

- Asii, đi theo tôi làm gì chứ..!

- Ưm...Ami nói đi theo để coi chừng anh không anh lại bị gì nữa...kiểu như anh cứ lơ là mặc kệ như thế thì có ngày anh đi té cầu thang cũng hong chừng.....

- Cô bị điên hả!? Tôi đâu phải con nít đâu mà đi coi chừng tôi!

- Tôi không biết...cái này là Ami bảo làm thế tôi không biết gì hết...
Anh chẳng buồn nói nữa mà quay lưng đi.

Như mọi khi thôi, anh lại thả mình vào rượu chè đến say mèm đi chả còn biết trời đất gì nữa, nhưng uống rượu rồi nó không làm anh quên cậu mà thay vào đó khiến anh càng nhớ cậu hơn. Bao nhiêu ảo ảnh của cậu nó hiện rồi ẩn đi. Hôm nay cũng thế, anh đang trong men say ngồi bệt ra ở một gốc căn phòng tối tăm, cạnh là những chai rượu nằm lăn lóc ra, cánh cửa phòng mở ra, nghe tiếng động theo phản xạ anh liền ngẩn đầu lên nhìn và thấy...cậu từ từ chậm rãi bước vào, từng bước một lại gần anh. Dụi dụi đôi mắt mình nhìn thật, vẫn là cậu, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là đôi môi ấy, vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, cậu đi lại trước mặt anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nở nụ
- Jimin...
anh mơ hồ ngồi dậy chồm tới ôm lấy cậu, nước mắt anh cũng dần lăn dài má, anh ôm cậu không ngừng gọi tên cậu một cách tuyệt vọng và đau khổ. Vòng tay ấy cùng dần vòng qua ôm lấy anh
- N-này...tôi...không phải..Ji-

- Tôi xin lỗi...làm ơn đi đừng bỏ tao đi mà...thật sự...tao...Jimin à..._Giọng anh trở nên nghẹn ngào
BulJin nghe thấy anh đã khóc cũng dần im lặng và để cho anh ôm mình. Nhưng không chỉ ôm thôi, một lúc sau anh đè ngược BJ xuống đưa đôi mắt ướt đẫm tràn đầy nỗi buồn kia nhìn cậu sau đó thì cúi xuống hôn lấy môi cậu ta, cái cảm giác được một người mình thích hôn mình đúng là quá tuyệt đúng không? BulJin cũng đang trong tình huống này, cậu ta tràn ngập hạnh phúc ôm lấy lưng anh và biến nó thành một nụ hôn sâu, anh cũng theo đó mà ôm lấy cậu ta, nhấc bổng cậu ta lên rồi đặt nằm lên giường mình. Đôi môi vẫn chưa dứt đi, tay anh đã mò mẫm vào sâu trong áo BJ, chạm vào đầu nhũ khiến cậu ta giật mình dứt nụ hôn
- A...đừng..cậu đừng làm vậy...
Anh chợt giật mình, quay lại hiện thực, từ lúc nãy đến bây giờ người trước mặt anh không phải là cậu mà là BulJin. Thụt lùi lại, anh thở dốc mở tròn mắt nhìn cậu ta, rồi lại nhăn mặt ôm trán mình gục đầu xuống, BJ ngồi dậy nhìn anh rồi nói
- Anh đang nhớ cái người tên Jimin hả?...

- Không phải chuyện của cậu! Đi về giường cậu đi..._Giọng anh khàn đặc nói
Buljin cũng nghe theo mà đứng dậy đi qua giường của mình và nằm xuống, và kể từ đó trong đầu BJ sinh ra những câu hỏi, Jimin là ai? Cậu ta quan trọng với anh lắm à? Tại sao anh ta lại hành xử với mình như thế?....
Rồi bỗng đêm hôm ấy lại dài một cách lạ thường.

=======Hết Chương 61========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin