Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt anh mở ra, vì đêm hôm qua có vẻ là uống hơi nhiều nên đầu óc anh khá đau nhức. BJ ngồi giường bên thấy anh đã dậy liền nở nụ cười nói
- Chào buổi sáng!
Anh không đáp lại mà đứng dậy đi vào nhà tắm. Sau khi ra thì cậu ta lại tiếp tục nói
- Này...Cái cậu Jimin gì ấy..là ai vậy?

- Sao cậu biết?

- Ừm....đêm hôm qua...cậu..ừm...

- Rồi rồi...đừng nhắc, chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì.

- Xin lỗi...
Anh chả nói nữa mà quay lưng đi, BulJin ngậm ngùi đứng phía sau mà đôi mắt đã dần ngấn lệ, chả hiểu sau cậu ta thấy tim mình đau như thế này. Có lẽ là vì cậu ta chợt nhận ra anh đã từng yêu một người rất nhiều và bây giờ vẫn thế, cậu ta biết rằng mình sẽ không thể thay thế vị trí của người tên Jimin đó, không bao giờ...

Dạo một vòng quanh công viên nhỏ, anh dừng chân lại ở một ghế đá và ngồi xuống, trùng hợp thay chỗ ghế đá đó lại là nơi đầu tiên anh tỏ tình với cậu. Hoàng hôn dần buông xuống, kí ức ùa về trong tâm trí anh như một cuộn băng ghi hết, nó hiện lại một cách rõ rằng "Jimin à...Tao thích mày...
Hả!..Tao thích mày..". Anh chợt nở nụ cười trên môi mình, một nụ cười đầy chua chát.

Đã khá muộn nhưng anh vẫn đi dạo quanh thành phố, rồi anh ghé lại ở quán mì tương đen cũ, mở cửa đi vào, mùi thơm của mì tương bay thẳng vào mũi anh, rồi một người chủ quán ngó đầu ra bảo
- Quý khách ơi, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi..

- Không sao đâu, tôi sẽ rời đi nhanh thôi nên cứ đem ra đi

- A vâng!
Nói rồi anh lựa đại một chỗ rồi ngồi xuống, anh chợt nhớ lại cái lúc mà anh và cậu cùng nhau đi ăn mì tương đen mà lúc nào ăn cậu cũng chả thèm ăn hành, bao nhiêu hành nó sẽ nhanh chóng bay hết qua bên bát của anh... Anh xoa hai bên thái dương mình rồi cầm đũa lên gắp một đũa đưa vào miệng ăn, vẫn hương vị cũ ấy nhưng lại có cảm giác lạ lẫm với nó, nó không còn ngon miệng như trước, hẳn là vì không còn ai đó ở đây nên mọi thứ đã khác đi... Rất nhiều
Cảm giác đã khá no rồi thì anh quay trở lại kí túc xá, ngã lưng xuống giường rồi nhắm mặt lại, anh nằm một lúc lại nhớ đến cái cảm giác được ôm cậu vào lòng, nó ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiều. Nhưng bây giờ cạnh anh chỉ là một khoảng trống, một khoảng trống lạnh lẽo, anh che mặt mình lại, nở nụ cười rồi dần cười thành tiếng, nụ cười chua cay đấy dần trở nên khàn đặc, từ từ trên khuôn mặt suất hiện những giọt lệ nhỏ chảy dài qua hai má anh, nó lăn sang hai bên làm ướt đi một mảng nhỏ của chiếc gói. Tim anh bị quặng thắt lại một cách đau đớn, áp mặt mình vào gói rồi những tiếng thút thít dần phát ra...sau đó lại im bặt đi vì anh đã quá mệt và thiếp đi mất rồi

Sáng hôm sau, đôi mắt anh vẫn còn đỏ và có phần hơi sưng lên. Anh đã nghỉ khá nhiều ngày rồi, cứ hôm nay đi học hôm sau lại nghỉ, nếu được thì hôm sau nữa lại nghỉ tiếp rồi hôm khác lại đi học, nó cứ lẻ tẻ như thế. Hôm nay anh lại quyết định nghỉ một hôm tiếp tục, đang nằm trên giường thì bỗng có tiếng gõ cửa
- Vào đi_Anh nói vọng ra ngoài
Và sau đó Taehyung bước vào, anh thấy Taehyung suất hiện ở đây cũng có hơi ngạc nhiên tí
- Sau vậy, hôm nay không đi học à?

- Trốn tiết 1,2

- Qua đây tìm tao làm gì

- Nói chuyện tí không được à?

- Được..

- Này..Tao biết hiện tại mày đang khá là buồn nhưng mà làm ơn..đi học đi có được không, cứ như này mãi thì làm sao mà đỗ đại học hả?

- Liên quan gì đến mày?_Anh cau mày nói

- Ơ... mày nói thế được à?

- Sao?_Anh khó chịu ra mặt

- Asiii...Nghe này...bây giờ mày không học vì mày thì hãy học vì Jimin đi._Taehyung đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh

-..._Anh nghe đến đây bỗng mở mắt ra nhìn Taehyung

- Suy nghĩ đi, bây giờ mày hãy cố gắng học đi, học thật nhiều, thật giỏi vào! Sau này mày tốt nghiệp đại học được cái bằng cao cấp sau đó mày sẽ có được công việc cao, như giám đốc chẳng hạn, những việc cao như thế thì sẽ đi đây đi đó nhiều, và như thế thì cơ hội mày gặp lại Jimin sẽ cao hơn, đúng chứ?_Taehyung nhướng mày nói

-..._Anh như ngờ ngợ ra được gì đó liền tròn mắt nhìn Taehyung
Taehyung gật đầu rồi cười, một tia sáng hy vọng nhỏ lóe lên trong tim anh.

*

Sau cái câu nói ấy của Taehyung, anh đã có nhận ra nhiều điều những vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Đứng cạnh hồ nước, anh nhìn về mặt hồ đang rợn sóng nhẹ nhàng đưa đẩy theo làn gió nhẹ nhàng, anh nhìn thấy hình phản chiếu của mình phía dưới mặt hồ và sau đó một hình phản chiếu nữa đến cạnh mình, là cậu. Anh giật mình ngước lên thì cạnh mình chả có ai cả, tâm trạng anh lại trùng xuống. Đau buồn ngã gục xuống nền đất, anh ôm mặt mình bắt đầu khóc nấc lên...
Anh đã thật sự mất cậu rồi sao?

========== Hết chương 62 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin