Chương 1: Trịnh Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 trong đêm luôn hén
-----------------------------------

Trịnh Hạo Thạc là một trong những cái tên đang hot nhất trên thương trường ngày nay, không chỉ hoàn hảo về ngoại hình khiến các cô gái điêu đứng, mà ngay cả tài năng của anh cũng vô cùng xuất chúng, làm bao kẻ cùng lứa phải ganh tị. Hai mươi tuổi, thành công nối tiếp thành công, một mình đứng ra điều hành công ty riêng mà không cần dựa dẫm vào người bố quyền lực của mình.

Thứ gì anh đã muốn, chắc chắn sẽ không vụt khỏi tầm tay. Những tưởng anh là kẻ có khả năng điều khiển cả vận mệnh của mình, nhưng... trong cuộc sống vốn có những việc ngoài ý muốn.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ chói mắt lao nhanh trên đường lớn, cho dù Hạo Thạcđã cố gắng đạp thắng nhưng không có tác dụng. Chết tiệt! Anh đập mạnh lên vô lăng, phẫn hận nghĩ tới kẻ nào đó đã cắt đứt thắng xe, cố tình hãm hại mình. Anh nhấn nút gọi cho một người, đầu dây bên kia vừa "a lô", Hạo Thạc lập tức nói nhanh:

"Hey, anh Kim. Nếu em có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải trông coi công ty cho tốt."

"Hạo Thạc? Cậu đang nói nhảm gì thế?"

Đang lúc chạy trên đường cao tốc, chiếc xe tải phía trước đột nhiên dừng lại khiến anh hoảng hốt bẻ lái sang một bên.

Rầm.

Dù anh phản ứng đủ nhanh nhưng đầu chiếc Ferrari như cũ vẫn quẹt vào đuôi xe tải kia gây ra chấn động cực lớn.

"Hạo Thạc? Chuyện gì vậy?" Nam Tuấn hét vào điện thoại ngay khi nghe tiếng động lạ, nhưng đáng tiếc đối phương đã ngắt máy.

Khói trắng bốc lên ngùn ngụt, chàng trai trẻ trong nháy mắt mất đi ý thức.

*

Khi tỉnh lại, Hạo Thạc cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức, bụng cũng đói cồn cào. Một mùi hương khó ngửi như mùi cống truyền vào mũi khiến anh không ngủ nổi nữa, vừa hé mi mắt, anh lập tức kinh hoảng phát hiện mình đang nằm bên lề đường. Từng người đi qua trước mặt anh, nhưng chẳng ai chú ý đến anh cả. Tại sao? Lẽ ra họ phải gọi cấp cứu chứ? Nhưng anh nhớ mình đang trên đường tới công ty? Có nằm cũng là nằm trên đường cao tốc mới đúng!

Chống tay xuống đất để nâng thân mình dậy, vừa nhìn đến bàn tay đầy lông lá trước mắt, anh sợ tới mức chết lặng.

Oh my god? What happened?

Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi chợt vang lên sau lưng mình.

Phiền quá! Nếu là bình thường anh đã hù cho chúng nó chạy biến rồi, nhưng lúc này thì... thảm!

Một chú chó lông vàng há to miệng lao nhanh về phía anh, kích thước của nó phải to bằng con trâu mộng chứ chẳng đùa! Không! Do anh teo nhỏ xuống mới đúng!

Hạo Thạc cong đít lên bỏ chạy, đường đường là giám đốc một công ty lớn, sao anh lại thảm thế này? Chuyện quái gì đây? Ai trả lời cho anh biết với! Nhọ cũng vừa phải thôi chứ! Ngày xưa không ai dám nặng lời với anh dù chỉ một câu, giờ thì chó cũng khinh thường anh, rượt anh chạy khắp nơi bán sống bán chết!

Chạy được một lúc, thân thể gầy yếu của mèo con chịu không nổi nữa, cứ thế ngã phịch xuống đường.

Hạo Thạc không cam lòng, anh phải chết theo cách nhục nhã này sao? Thà nổ tan xác trong tai nạn vừa rồi còn tốt hơn!

Hạo Thạc nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn ập đến, nhưng không, một bàn tay ấm áp nâng anh dậy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh.

"Thương quá, mày bị chảy máu rồi này."

Giọng nói trong trẻo ấy đến từ một chàng trai tầm mười sáu tuổi với khuôn mặt của thiên sứ, về sau anh chắc chắn sẽ hối hận vì khen con người này là thiên sứ, nhưng đó là chuyện mai sau. Tạm thời anh chỉ thấy vầng hào quang sáng chói đang bắn chíu chíu sau lưng cậu nhóc mà thôi.

Dù vẫn còn chưa dậy thì xong nhưng mắt, mũi, môi đều toát ra cái vẻ đẹp mê hoặc lòng người thế này là sao nhỉ?

"Chí Mẫn caca, mình nuôi nó nha?"

Bấy giờ Hạo Thạc mới để ý, bên cạnh cậu nhóc kia còn có một bé trai tầm mười tuổi, mũm mĩm đáng yêu vô cùng.

Chí Mẫn chần chừ một chút rồi gật đầu: "Ừa. Anh sẽ xin mẹ giữ nó, đi mua thuốc với bông băng cho nó nào."

"Vâng ạ." Bé trai vui vẻ nắm tay Chí Mẫn.

Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, anh đã trở thành một con mèo quèn, đến khả năng tự bảo vệ mình trước con cún kia cũng không có. Hai mươi năm qua, đây là thất bại lớn nhất đời anh.

Ụa... Ọe... Cái tên nhóc này cầm anh trên tay mà đi cứ lắc lắc anh như vậy, anh sắp ói đến nơi rồi ! Chóng mặt quá!

"Nhóc con, đừng lắc lư nữa!"

Anh gào to, nhưng vào tai Chí Mẫn thì thành thế này "Meo meo, méo meo méo mèo."

Đại khái là từ bé đến lớnChí Mẫn chưa từng thấy con mèo nào có tiếng kêu kì cục như nó nên hơi ngạc nhiên, chẳng biết có bệnh gì không nữa?

Nếu Hạo Thạc biết mình bị chửi là mắc bệnh, không chừng anh sẽ hộc máu chết tại chỗ mất.

Tóm gọn lại thì cuộc đời anh, chính là vì đứa trẻ ấy mà thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro