Chương 2: Anh muốn tắm (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại, thứ mà Hạo Thạc mong mỏi nhất chính là được tắm rửa, nhanh chóng tẩy trôi lớp đất cát bẩn thỉu trên người mình. Anh mặc kệ đứa trẻ này là ai, trước tiên cứ ở nhờ nhà nhóc ta rồi sẽ tìm cơ hội tra xem chuyện gì đang xảy ra với anh sau.

Chí Mẫn đặt chú mèo nhỏ vào trong hộp giấy ở góc phòng rồi tìm khăn sạch lau sơ vết máu trên người nó. Không thấy vết thương, vậy máu ở đâu ra nhỉ?

"Mẫn Mẫn, tắm nhanh để mẹ còn nhờ chút việc nào." Giọng của mẹ cậu vang lên dưới lầu, Chí Mẫn lập tức vâng dạ rồi chuẩn bị quần áo.

Tắm? Tắm sao? Hạo Thạc dỏng đôi tai màu cà phê lên, tròng mắt xanh nhạt mở thật to. Anh cũng muốn đi tắm! Hai chân bé nhỏ cố gắng bám lên vách thùng, nhưng ngoài việc bất lực nghe tiếng xoẹt xoẹt của móng vuốt cào lên giấy cứng ra thì không thể làm gì hơn. Mẹ nó ơi, sao lại cao như vậy? Anh không quen với thân thể mới nên chỉ có thể trượt dài rồi ngã nghiêng sang một bên.

Hạo Thạc bực mình vô cùng, thấy đứa trẻ kia chuẩn bị đi vào nhà tắm thì càng thêm sốt ruột. Anh dùng hết sức bình sinh tụm bốn chân lại một chỗ, sau đó bật người muốn phóng ra khỏi cái ổ tạm bợ khó ưa này.

Bịch.

Một cú ngã ngoạn mục, Hạo Thạc lộn nhào và phát ra tiếng ré cực kì to, thùng giấy bị anh đẩy nghiêng qua, suýt chút úp lên đầu anh, may mà Chí Mẫn đỡ kịp lúc.

"Mày quậy quá vậy!"

Chí Mẫn dựng thùng giấy lên, bên trong có lót một cái áo cũ, lần nữa chụp lấy chú mèo nhỏ và bỏ vào trong.

"Ngồi im đó cho tao!"

Hạo Thạc khó khăn lắm mới nhảy ra được, ai ngờ lại bị bốc lên rồi ném cái phạch trở lại chứ? Rốt cuộc anh - CEO của công ty BigHit đang làm trò khỉ gì ở trong một cái thùng vậy? Cảm giác bất lực và không cam lòng trỗi dậy xâm chiếm tâm trí anh. Lẽ ra giờ này anh đang nằm phơi nắng bên hồ bơi và uống rượu vang hảo hạng mới đúng!

Nhưng lúc này để được sạch sẽ thì anh chỉ có thể bất chấp hình tượng.

"Méoooo!"

Dù biết phát ra âm thanh như vậy rất không có lòng tự trọng, nhưng anh hết cách rồi, nhắm mắt kêu bừa gây sự chú ý luôn.

Chí Mẫn nghe tiếng kêu, khẽ liếc nhìn. Chú mèo nhỏ dùng hai chân bám lên vách thùng, vừa nhìn cậu vừa la oai oái.

"Đói hả?"

Hạo Thạc dùng sức lắc đầu, không chú ý đến hành động này sẽ gây ra bao nhiêu kinh hãi.

Vừa thấy cái đầu kia lắc lư, thiếu niên đẹp trai còn nghĩ mình hoa mắt, tim đập thình thịch hỏi lại lần nữa: "Mày đói à?"

Lắc đầu! Nó thật sự lắc đầu! Chí Mẫn nhìn động tác rõ ràng của nó lần này mà sợ chết khiếp, trong nháy mắt cách xa chú mèo đó hơn cả mét, cậu lui tới sát vách tường mới dừng lại, hai mắt mở to, không tin nổi mà lảm nhảm:

"Hoa mắt! Nhất định hoa mắt rồi!"

Nhìn phản ứng của Chí Mẫn, mèo đại gia mới sực tỉnh, nhận ra bản thân đang trong lốt động vật. Giả sử nếu anh gặp một con mèo hiểu tiếng người, anh sẽ làm gì? Dùng bom nổ chết nó chứ sao! Bởi nó chắc chắn là người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất! Diệt ngay và luôn! Nghĩ tới đó mới thấy Chí Mẫn chưa đập anh nát bét đã là may mắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro