Chương 2: Anh muốn tắm (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh suy nghĩ một chút để tìm cách cứu vãn tình hình. Đành vậy, lắc lắc cổ, hai mắt long lanh lén nhìn biểu cảm của đứa trẻ kia. Đợi đến lúc anh lắc muốn rụng mẹ đầu, Chí Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhích lại gần, miệng lẩm bẩm: "Ra là dị tật, làm hết hồn."

Trên trán Hạo Thạc nếu không có nhúm lông dày giữ chức năng thấm hút thì chắc chắn sẽ đổ đầy mồ hôi vì hai chữ "dị tật" kia mất. Anh thấy mình bị xúc phạm dữ dội huhu...

Chí Mẫn sờ sờ đầu anh khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng cơ thể của chú mèo nhỏ này lại thấy lâng lâng thích thú. Suýt chút nữa anh đã nằm ngửa ra cho đứa trẻ đó sờ soạng. Điên rồi! Điên thật rồi! May mắn là thiếu niên vọc hai cái đã chán, vội chạy đi tắm.

Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, Hạo Thạc nuốt ngược nước mắt vào trong. Lần này xem như không thể làm sạch được rồi. Đợi mai tìm cơ hội khác vậy! Thật ra lũ mèo có một cách tắm rửa khá tiện lợi và nhanh chóng, đó chính là dùng lưỡi. Ờ, lưỡi đó. Bắn chết anh cũng không làm cái trò mất hết danh dự này.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, tai anh khá thính nên nghe được vô cùng rõ ràng. Thì ra, khả năng nghe nhìn của động vật phi thường hơn anh tưởng.

Đi tới lui trong ổ để quen dần với bốn chân và những bộ phận khác trên cơ thể, anh mới dám cúi đầu, chuẩn bị khám phá thứ quan trọng nhất trên người anh lúc này. Không chết trong tai nạn xem như may mắn, nhưng anh sợ, rất sợ! Ít nhất xin ông trời đại từ đại bi ném anh vào thân thể của một con mèo đực!

Đoạn tự kiểm chứng, anh nhìn thấy một vài hình ảnh cần censored (kiểm duyệt) không tiện miêu tả... Nói chung rất tốt, may mà là đực, anh thấy như mình vừa tìm lại được chút tôn nghiêm vậy.

Cạch.

Đang lúc tự kỉ, Hạo Thạc nghe được tiếng mở cửa phòng. Anh chẳng thấy gì bên ngoài hết, bốn mặt đều là thùng giấy, dựa vào thính giác để phán đoán thì không chuẩn lắm.

Một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chợt hiện trước mắt, anh giật mình lui ra sau. Ngửa đầu lên mới thấy đó là em trai Chí Mẫn. Rất xinh, giống như anh trai của thằng bé vậy. Khoan, anh đang khen thằng nhóc kia sao? Bỏ đi bỏ đi! Không muốn nghĩ nữa, thằng bé vào làm gì nhỉ?

Bàn tay kia ngày càng gần mặt anh, Hạo Thạc thật sự không muốn người khác chạm vào mình, nhưng lại chẳng thể cào em ấy được. Lơ là một tẹo, anh đã bị người ta tóm được.

Thằng bé nhìn anh chằm chằm rồi bảo: "Sao mày dơ thế nhỉ?"

Khục. Anh có thể chết luôn được không? Đời này, anh ghét nhất người khác chê mình dơ bẩn. Và bé trai này vừa giết chết lòng tự trọng của anh rồi... Mà, đói quá...

Mèo nhỏ đột nhiên gục đầu xuống, ủ rũ như xác chết làm thằng bé khóc thét: "Chí Mẫn caca, Chí Mẫn caca!"

Chí Mẫn còn chưa kịp mặc áo xong đã nghe tiếng em trai kêu to, cậu lật đật chụp lấy khăn tắm che nửa trên rồi phi ra ngoài.

"Gì vậy? Min Min, em làm sao thế?"

Thấy Min Min hai tay nâng chú mèo nhỏ lên, Chí Mẫn lại gần rồi thử đè ngón tay xuống người nó, phát hiện nó còn sống mới thở phào nhẹ nhõm:

"Không sao, nó ngủ rồi. Nó còn nhỏ thế này em đừng bế nhiều, sẽ hôi tay."

Chí Mẫn nhận mèo con từ trên tay em trai rồi đặt nhẹ xuống, ánh mắt chăm chú quan sát chỗ bụng đang phập phồng của nó. Trông gầy còm thế này, chắc là đói lắm?

Cậu mặc áo thun vào rồi dẫn Min Min xuống nhà chuẩn bị ăn cơm. Mẹ đang dọn dẹp dưới bếp, quay ra nhờ cậu tới siêu thị mua ít đồ. Sẵn đó, cậu mua luôn một bịch thức ăn cho mèo. May mà nhà nằm ở trung tâm nên siêu thị mini khá nhiều.

Ăn xong, cậu quay trở về phòng, lấy riêng cái chén nhỏ đổ hạt ra ngoài cho mèo con.

Cơ thể mới của Hạo Thạc vốn yếu ớt, cộng thêm việc bị bỏ đói lâu ngày nên hậu quả là anh vừa ngất đi tỉnh lại không lâu. Hạt thức ăn cho mèo nồng nặc mùi cá, anh vừa ngửi đã muốn ói, nói gì tới việc ăn chứ? Anh dứt khoát ngoảnh mặt chỗ khác, nằm dài ra nghỉ ngơi.

"Sao không ăn nhỉ?" Chí Mẫn ngồi xếp bằng ngắm hai chỏm lông màu cà phê trên tai của mèo nhỏ.

Hay nó không ăn được hạt? Cậu tốt bụng quay xuống lầu, mang lên một phần cơm trộn thịt.

Hạo Thạc dù sao cũng cần ăn để sống, nhìn đồ ăn sạch sẽ hợp vệ sinh, tất nhiên sẽ muốn lấp đầy bụng. Hành trình sau này khó khăn, anh nghĩ bản thân cần phải tỉnh táo để tìm hiểu tình hình hiện tại.

Mới nghĩ tới đó, Chí Mẫn đã bật tivi, hiện lên tin tức về buổi tai nạn. Hạo Thạc lập tức dừng ăn, ngồi ngay ngắn.

"Ngày hôm nay, vào lúc x giờ, trên đường cao tốc đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. CEO của công ty Big Hit..."

Tít.

Chí Mẫn đột nhiên chuyển kênh khiến Hạo Thạc nhăn mày, nếu bây giờ còn mày để mà nhăn. Tại sao lại chọn đúng lúc quan trọng này lại đi chuyển kênh chứ? Tai nạn nghiêm trọng? Buồn cười! Không ai điều tra nguyên do xảy ra tai nạn sao? Hay là họ cố tình giấu diếm vì đã được đút tiền?

Không biết công ty lúc này thế nào rồi? Và... anh còn sống, hay trái tim trong thân thể đó đã ngừng đập?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro