Chương 3: Thạc Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thạc lo lắng phát điên lên, nhưng anh không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đi qua đi lại rồi bất lực ngước nhìn cái tường giấy dày bịch lại còn cao ngất kia.

Thằng bé Chí Mẫn vẫn không chịu tắm cho anh! Khốn nạn! Thỉnh thoảng còn lại dòm anh chằm chằm sau đó gãi cằm tự hỏi:

"Tại sao đầu nó không lắc lư nữa nhỉ? Mình tưởng nó bị dị tật mà?"

Báo hại mỗi lần anh đều phải giả vờ gật gà gật gù đau cả cổ!

Ngày thứ ba về nhà Chí Mẫn, anh được thả tự do. Trời ạ! Thật hạnh phúc! Nơi đầu tiên anh phi vào chính là nhà vệ sinh! Tắm tắm tắm! Nam Tuấn từng cười bảo rằng: "Tuy anh biết cậu không bị bệnh sạch sẽ nhưng cậu có hơi quan tâm thái quá về vấn đề vệ sinh cá nhân. Dạng như ám ảnh vậy." Và giờ anh phát hiện câu nói ấy rất đúng.

Chí Mẫn ngồi nhìn theo chú mèo nhỏ, muốn xem thử nó định làm gì. Cậu phát hiện nó cực kì thông minh, giống như thật sự hiểu được tiếng người. Từ lúc nhặt về đến giờ nó chưa từng kêu vào ban đêm, bình thường không quá kén ăn. Kể cả cơm trắng cũng ăn, nhưng về phần thức ăn cho mèo thì nó có vẻ bài xích? Kì quái thật?

"Meoo."

Chí Mẫn nghe tiếng kêu khẽ ngẩng đầu lên, hai má phúng phính như trẻ con cùng khuôn mặt ngây ngô làm chú mèo kia đờ ra trong mấy giây.

"Mày muốn gì? Lại đói à?"

Cứ đến giờ đói nó sẽ kêu vài tiếng để ra hiệu. Nhưng lúc này thì chạy vào nhà tắm... Chẳng lẽ?

"Hay muốn tắm?"

Hạo Thạc chỉ chờ có nhiêu đó, vừa nghe xong là nhảy cẩng lên vì vui sướng, đuôi dài ngoe nguẩy, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn Chí Mẫn. Đúng rồi đó, đứa trẻ này thật là hiểu anh quá! Bé ngoan, mau đến tắm cho đại gia!

Ngẫm lại, Chí Mẫn chưa từng thấy nó tự liếm lông mình, đúng là lạ thật ấy. Mèo nhỏ cực kì thông minh nên cậu đang cân nhắc xem có nên huấn luyện nó rồi đem đi tham gia mấy chương trình nổi tiếng không~ Éc. Dù sao vẫn phải tắm cho nó trước đã.

Chí Mẫn đổ nước ấm ra thau rồi đưa tay chạm vào thử, thật cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước, tốt nhất không nên quá nóng, da mèo con rất nhạy cảm, chẳng may cậu đem nó luộc luôn thì phải làm sao?

Hạo Thạc cực kì ngoan ngoãn ngồi một bên chờ, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Chí Mẫn thì lắc lư đầu vài ba cái cho cậu ta khỏi nghi ngờ. Anh bắt đầu hơi hối hận rồi, mẹ ơi mỏi cổ lắm, đừng có nhìn anh nữa được không?

"Được rồi. Lại đây."

Chí Mẫn xòe tay ra trước mặt Hạo Thạc, anh đưa chân trước tới định trèo lên thì chợt dừng lại giữa chừng, đổ mồ hôi. Suýt chết, thằng nhóc rõ ràng đang thử xem anh có hiểu tiếng người không. Hay lắm, dám gài bẫy anh à? Cái chân bé xíu đầy lông trắng hạ xuống lòng bàn tay Chí Mẫn, sau đó xòe móng ra bắt đầu cào loạn xị lên.

"Meo meo méo meo meoooo miaooooo."

(Người sub: Cho nhóc biết sự lợi hại của anh nhá.)

Chí Mẫn chép miệng tiếc nuối, cứ nghĩ nó hiểu thật, ai ngờ vẫn chỉ là một chú mèo. Dù cố gắng cào cậu nhưng móng vuốt của nó thật sự quá cùn, chạm lên da thịt cậu ngoài tác dụng làm nhột ra thì vô dụng dã man. Cậu đưa ngón trỏ lên chọc vào người nó, trán, cổ, bụng... và bất ngờ, mèo nhỏ nhe răng nanh cạp đầu ngón tay cậu.

"..."

Sao không thấy đau gì hết?

Người đau lại chính là người vừa hung dữ cắn ngón tay Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc - thanh niên răng chưa đủ cứng. Ahhhh. Nếu anh không cắn thằng bé, nó còn định sờ đi đâu nữa chứ? Bụng mèo rất nhạy cảm, đồ ngốc này, muốn nuôi gì cũng phải tìm hiểu trước, nghe chưa? Bực cả mình!

Anh hất cằm, tự mình lấy đà nhảy vào trong thau mà quên chưa đo mực nước.

Tõm.

Thân thể Hạo Thạc quá thấp bé nên lọt thỏm giữa một bể nước ấm và bắt đầu ho sặc sụa, nước tràn vào cả mồm lẫn mũi anh.

Chí Mẫn nhẹ nhàng đỡ anh dậy, thấm nước xung quanh người anh và bật cười: "Mày ngu thật ấy."

Rắc rắc. Hạo Thạc nghe tiếng tim mình vỡ nát, c-c-cậu ta dám chửi anh? Còn có thiên lý hay không hả? Đang lúc anh sắp xòe móng ra tấn công, Chí Mẫn chợt thở dài:

"Thạc Thạc, sau này tên của mày sẽ là Thạc Thạc nha?"

Tên anh? Hạo Thạcngốc trệ không phản ứng, cứ để mặc ngón tay Chí Mẫn ma xát bên ngoài cơ thể anh, thậm chí cả bụng là nơi yếu hại nhất cũng kệ luôn. Tại sao lại muốn đặt tên là Thạc Thạc? Trùng hợp ư?

Chí Mẫn dùng sữa tắm vuốt lên những chỗ lông bị bẩn, nhỏ giọng tâm sự:

"Mày biết Trịnh Hạo Thạc không? À, làm sao mày biết được chứ? Thần tượng của tao đấy! Sau này ra trường, tao muốn vào công ty của anh ấy làm nhân viên."

Những lời này giống như có ma lực, mạnh mẽ tràn ngập tâm trí Hạo Thạc. Đôi mắt đen láy của Chí Mẫn ánh lên nét kiên định, lúc nói về ''Hạo Thạc'' thì môi bất giác mỉm cười. Thì ra... đứa trẻ này hâm mộ anh như vậy. Vì anh còn trẻ nhưng đã có công ty riêng? Anh đột nhiên cảm động, ngây người một lúc lâu đã được Chí Mẫn bế ra ngoài lau sạch.

"Thạc Thạc à, mẹ tao không đồng ý để mày trèo lên giường tao đâu, nhưng vì giờ mày đã sạch sẽ hơn nên tao cấp phép cho đó."

Hạo Thạc nằm dài trên giường lớn, cảm giác ấm áp này quá đỗi quen thuộc. Ah, cuối cùng cũng được ngủ ở trên giường rồi. Nể tình Chí Mẫn chăm sóc anh, sau này anh sẽ rộng lượng giúp nhóc con đặt chân vào công ty. Chỉ để trả ơn thôi nhé, không có bất kì thâm ý nào khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro