Chương 4: Ngủ chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thạc nằm ngay góc giường, cuộn tròn lại và nhắm mắt cố ngủ, trước mũi cứ thoang thoảng mùi hương thơm mát trên người nhóc con. Chậc. Bình thường anh rất nhạy cảm với nước hoa và mùi hóa học, nhưng thứ dầu gội phát ra từ người Chí Mẫn sao lại quyến rũ vậy nhỉ? Anh nhất quyết đổ lỗi cho lỗ mũi của loài mèo quá thính...

Vừa mới thiêm thiếp ngủ, cơ thể anh đột nhiên bị nhấc bổng lên, bốn chân nhỏ sợ hãi quơ quào trong không khí.

Chí Mẫn bế Thạc Thạc đặt lên ngực mình, xoa xoa đầu nhỏ của nó: "Ngoan nào."

Hạo Thạc bị sờ thì cứng đờ người, anh thật sự không biết phải phản ứng thế nào khi ở khoảng cách gần, mùi hương ngọt ngào từ người Chí Mẫn càng đậm hơn lúc nãy.

Ngón tay thon dài của nhóc con trượt trên cổ và cằm anh, thoải mái quá. Hạo Thạc duỗi thẳng hai chân trước, bò xuống bụng Chí Mẫn và lật người nằm ngửa ra, đuôi dài lắc lắc.

Biết Thạc Thạc thích cảm giác được vuốt ve, Chí Mẫn càng nghịch hơn, trực tiếp sờ xuống vùng dưới rốn.

"Méooo!"

Hạo Thạc giật nảy mình nhảy ra khỏi người nhóc con, may quá, may mà thằng bé không sờ thấp hơn nữa. Sở thích của nhóc ta cũng biến thái quá đấy! Cứ chọc vào vùng nhạy cảm của người khác là thế nào hả?

Đáng sợ hơn là mỗi khi Chí Mẫn chạm vào người anh, anh lại ngoan ngoãn thả mình. Đứa trẻ này thật hư hỏng! Anh phải mau tránh xa nhóc con ra, nếu không sớm muộn cũng bị dụ dỗ!

Nghĩ là làm, Hạo Thạc hiên ngang quay mông về phía Chí Mẫn, nằm ngay cạnh bên nhóc ta mà ngủ. Thứ mùi hương này giống như có tác dụng an thần vậy, sau này đi làm rồi, anh đây sẽ bảo cấp dưới tăng lương cho nhóc. À, với điều kiện mai mốt nhóc không quấy rối anh nữa.

Nhìn mèo con giận dỗi quay đầu đi, Chí Mẫn cũng hiểu được phần nào lí do. Hai lần chạm vào bụng Thạc Thạc, nó đều phản ứng dữ dội vậy đấy. Cậu bật cười, xoa xoa đầu nó rồi kéo chăn "tự chế" ra, đắp lên cái thân hình bé tí kia.

"Khăn tay của tao đấy nhá."

Hạo Thạc cảm nhận được sự ấm áp bao bọc quanh người, không khỏi giật giật mấy cọng râu. Anh giận vì người ta cứ xoa đầu mình, và rồi lại thấy vui vẻ khi được đắp chăn cho, thật mâu thuẫn.

Đêm đó là lần đầu tiên Hạo Thạc với một người con trai, nhưng trong thân xác của một chú mèo. Thật tình, anh không có quá nhiều cảm giác, chỉ thấy cậu ta đáng yêu một chút, một chút thôi. Và trong lúc ngheChí Mẫn tâm sự, anh moi được tin tức về cơ thể thật của mình. Hiện đang ở bệnh viện thành phố sao? Không biết có người trông chừng chưa... Anh phải làm sao mới liên lạc được với Nam Tuấn đây?

-*-

Không biết ngủ thế nào mà sáng tỉnh dậy, anh lại nằm trong vòng tay của Chí Mẫn  . Khuôn mặt đẹp trai của nhóc ta gần sát bên cạnh, thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn. Lông mi dài khẽ run, Chí Mẫn hé mắt ra nhìn anh. Hành động đầu tiên của thằng bé sau khi tỉnh ngủ là dụi dụi trán vào người anh, miệng lẩm nhẩm mấy câu kì quái. Sau đó thì ngủ tiếp...

Hạo Thạc nhịn không được mở to mắt ra nhìn kĩ khuôn mặt của Chí Mẫn, cứ như những đường nét hoàn hảo này được các nhà điêu khắc tỉ mỉ tạo ra vậy. Mắt to, mũi cao nhưng nhỏ gọn, môi lại còn hồng tự nhiên và da rất mịn nữa. Ba từ thôi, nhìn muốn cắn. Nếu thằng bé sinh ra là nữ thì không chừng anh đã đổ rồi. Mặc dù chưa từng có bạn gái nhưng anh nghĩ mình vẫn thích con gái ấy mà, chắc vậy...?

Anh ngáp dài, dùng cục thịt mềm dưới chân đạp lên hai má phúng phính của Chí Mẫn.

"Nhột quá..."

Thằng nhóc này, dậy đi! Anh đây đạp cho mày dậy! Đạp đạp đạp!

"Hạo Thạc! Đừng phá!"

Người đang hì hục dùng chân trước đấm đá bị câu nói này hù sợ. Cái gì? Hạo Thạc? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi ư? Vô lí!

"Ủa nhầm, Thạc Thạc, để tao ngủ thêm tí nữa."

"..."

Tên nhóc này! Anh mặc kệ mày, không dậy thì thôi!

"Mẫn Mẫn à, con không đi học sao?"

Giọng của một người phụ nữ vang lên từ dưới lầu, Chí Mẫn nghe xong lập tức bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân. À, cậu phải học hành thật chăm chỉ mới được! Mấy tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba rồi vào đại học, không cố gắng sẽ chẳng vào công ty Big Hit được đâu.

Nhân lúc Chí Mẫn vào nhà tắm, Hạo Thạc nhanh chân với lấy điều khiển ti vi ở góc giường và mở thời sự lên xem.

Vì đã qua 4 ngày từ khi xảy ra tai nạn nên cũng không dễ tra thông tin, may mà một lúc sau trên màn hình hiện lên khuôn mặt tiều tụy của Nam Tuấn. Mái tóc ánh sắc bạc huyền bí, không ai khác chính là Kim Nam Tuấn. Là tấm ảnh được chụp vào hôm Hạo Thạc gặp nạn, tuy rất mờ nhưng anh vẫn nhìn ra tên bệnh viện. Đúng là cơ thể anh đang ở bệnh viện thành phố rồi!

Tắt ti vi đi, Hạo Thạc nằm xuống giả vờ ngủ tiếp. Chí Mẫn soạn sách vở rất nhanh, canh ngay lúc nhóc con quay mặt đi chỗ khác, Hạo Thạc nhanh chân trèo vào trong ba lô và trốn. Ở nhà mãi sắp chết héo rồi, anh cũng phải theo thằng bé ra ngoài hóng mát chứ nhỉ? Tiện thể nhìn xem nơi này là đâu. Anh ở 4 ngày rồi còn chẳng biết mình đang vất vưỡng nơi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro