Chương 13: Tại Hưởng, tình địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại, Nam Tuấn lập tức gọi điện cho người yêu than vãn:

"Xong đời anh rồi, xong thật rồi... "

Đầu dây bên kia ngoài dự đoán lại truyền tới tiếng cười hả hê:

"Ha ha. Làm sao?"

"Em có lo lắng cho anh chút nào không vậy?"

Nghe giọng anh chàng không giống như đùa giỡn lắm, Thạc Trấn đang làm đồ ăn chợt dừng tay, mắt nhìn nồi cà ri sôi ùng ục trên bếp, nghiêm túc trả lời.

"Có chuyện gì?"

Nam Tuấn bảo cậu phải bình tĩnh, suốt ba phút đồng hồ vẫn chỉ lảm nhảm có mấy câu "nghe xong em phải tin anh", "anh chưa từng lừa dối em", "em phải bình tĩnh nghe anh nói". Tên này... Thạc Trấn bắt đầu cáu:

"Nói vấn đề chính!"

"Được rồi..."

Nam Tuấn bắt đầu giải thích chuyện Hạo Thạc biến thành mèo, anh nói rất chậm, thật tỉ mỉ, sau đó giật mình nghe tiếng rơi vỡ từ phía người thương.

"Anh đã bảo em bình tĩnh mà, có sao không đấy?"

"Không sao, lát nữa em sẽ đến công ty."

Thạc Trấn nghĩ chuyện này hẳn rất nghiêm trọng. Cậu không nghi ngờ chút nào lời nói của Nam Tuấn, dù nghe hơi hoang đường đi chăng nữa. Bởi vì anh ấy thật sự rất ngoan, chưa từng lừa gạt cậu cái gì. Nhớ lần trước, đột nhiên mọi việc trong công ty đổ ập lên đầu Nam Tuấn, anh như một con robot ôm hết các bản hợp đồng, bản thiết kế và báo cáo của cấp dưới, tự mình xem xét kĩ lưỡng, chỉ vì không tin tưởng người khác. Anh làm việc không ngừng nghỉ, nhất định không cho bất kì kẻ nào đụng tay vào Big Hit. Trong vòng một tuần tuột mấy ký liền, mặt mày phờ phạc...

Nói đến đây, vì sao Nam Tuấn lại phải hi sinh nhiều như vậy? Thứ nhất, anh ấy cùng Hạo Thạc lớn lên, thân thiết như người trong gia đình. Thứ hai, mạng nhỏ của Thạc Trấn là do Hạo Thạc bỏ ra cái giá lớn để cứu lấy, cho nên dù thế nào thì hai người họ vẫn mang ơn cậu ấy.

Tắt bếp, Thạc Trấn đưa tay lên xoa trán nhằm giảm bớt chút phiền muộn.

Khi cậu đến chỗ Nam Tuấn thì cả Chí Mẫn cũng ở đấy, cái người mà trong lời đồn là tình nhân bí mật của Hạo thạc ấy. Rất dễ nhìn, cái này không ngạc nhiên lắm. Mắt thẩm mỹ của chủ tịch tốt vô cùng.

Nam Tuấn đơn giản nói mấy câu giới thiệu cả hai với nhau, sau đó mới thông báo cho Chí Mẫn:

"Hạo Thạc phải ra nước ngoài công tác vài tuần, ừm, nên là cậu không cần phải đi làm trong thời gian tới."

Nghe xong, Chí Mẫn có hơi sốc. Chẳng lẽ nói đi là đi như vậy, không thông báo gì hết sao? Nhìn ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt cậu, Thạc Trấn cười cười chỉ con mèo đen đang ngẩng cao đầu trên bàn:

"À nhưng mà cũng có việc cho cậu trong thời gian này đây, đem pet của Hạo Thạc về chăm sóc giúp bọn tôi là được."

"Méo?" Con mèo nào đó kêu to một tiếng định phản đối, nhưng ngẫm lại việc phải sống với hai tên suốt ngày em em anh anh kia thì... thà sống cùng người mình thích vẫn tốt hơn. Ừ, đúng rồi. Anh chỉ nghĩ vậy thôi.

"Trấn Trấn..."

Nam Tuấn muốn nói gì đó nhưng bị Thạc Trấn đưa tay chặn lại:

"Nhớ kĩ, cậu ăn gì nó ăn đó, mỗi ngày tắm cho nó ba lần vào buổi sáng, trưa và chiều tối. Tuyệt đối phải cho nó ngủ trên giường. Nó là cục cưng của Hạo Thạc, không được đánh nó."

Đúng rồi. Thạc Trấn thật là chu đáo mà, một ngày anh phải tắm ít nhất ba lần mới được. Tắm ba lần. Ơ? Tắm? Trí tưởng tượng của con mèo nhỏ nào đó bắt đầu bay cao bay xa...

Tỏng tỏng.

Máu mũi nhỏ giọt trên bàn, sau đó, vị chủ tịch đáng kính vì hưng phấn quá độ mà ngất đi.

Lúc tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm ngủ trên sofa. Đưa mắt nhìn quanh, tự nhủ căn nhà này cũng không lớn lắm nhưng nếu một mình Chí Mẫn ở thì có phải hơi phí không nhỉ? Chủ yếu là tiền mướn nhà sẽ khá cao đó. Hạo Thạc vừa nghĩ vừa vươn vai, đúng lúc anh đang lắc đuôi muốn đi tìm Chí Mẫn thì ghế bên trũng xuống.

"Chí Mẫn?" Anh quay đầu nhìn, nhưng phát hiện đó là một người khác. Mái tóc đen hơi ẩm ướt dính chặt vào vầng trán cao cao của cậu trai trẻ. Đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, cương nghị quyến rũ, nào có một phần đáng yêu như Chí Mẫn chứ?

"A Hưởng, en tắm xong rồi à? Đã đói chưa?"

Đây rồi! Cái giọng nói này chắc chắn là của Chí Mẫn! Hạo Thạc đứng thẳng người dậy, đuôi dài phe phẩy.

Tại Hưởng một tay dùng khăn tắm lau tóc, tay kia chỉ về phía con mèo đen trên sofa, cằn nhằn:

"Em chưa đói, nhưng mà anh mang con vật này về đây làm gì thế? Định nuôi thật hả?"

"Ừa, pet của boss, anh chăm giúp ít hôm thôi. Vậy giờ anh tắm rồi ăn cơm sau ha." Chí Mẫn cười cười, nghĩ không biết có nên đem nó vào tắm cùng hay không, vẫn là thôi vậy.

Bên này, Hạo Thạc nhăn nhó. Dám chỉ thẳng tay vào mặt anh như thế cũng không có bao nhiêu người đâu! Lại nhìn Chí Mẫn không thèm để ý tới mình đã đi mất, tức giận nhe răng nanh.

Đang điên mà tên nhóc đối diện nhây nhây, vẫn tiếp tục huơ huơ tay trước mặt mình? Anh nhịn không được cạp lên ngón trỏ của cậu ta một cái.

Ngoạm.

"Ui da!" Tại Hưởng rụt tay về, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy cảnh giác.

Bốn mắt nhìn nhau, một mèo một người giằng co thật lâu thật lâu. Không khí như phát ra từng đợt tiếng sét va chạm, nổ bôm bốp.

Tên này là ai? Tại sao lại ở cùng Chí Mẫn? Nhóc con đó chẳng nói gì với anh về tên này hết! Nội tâm Hạo Thạc gào thét.

Con khỉ nhỏ này ở đâu ra? Hung dữ như thế, nếu Chí Mẫn  không cản, cậu đã vứt nó ra đường rồi! Tại Hưởng không vui, len lén búng lên trán con mèo một cái, rồi nhân lúc nó xù lông chuẩn bị rượt mình thì chạy lẹ.

Đợi Chí Mẫn tắm xong, bên ngoài đã loạn. Tại Hưởng vừa chạy vừa gào, hết nhảy lên sofa đứng lại trèo lên bàn ngồi, không dám trượt xuống. 

"Quái! Nó dai thật!"

Nếu nó mà là một con cún thì chắc chân cậu đã lủng vài lỗ rồi. Đáng sợ quá! Chân cũng bị cào cho mấy cái, đau muốn chết.

"Hưởng, em làm gì vậy?"

"Chí Mẫn caca, anh bắt nó lại mau, nó mưu sát em kìa!"

Giờ này Chí Mẫn mới phát hiện dưới đất có một tên tiểu quỷ đang xù lông, cố gắng trèo lên nhưng được nửa chừng lại ôm chân bàn tuột xuống.

"Em chọc nó à?"

Chí Mẫn bước tới, một tay chụp lấy con mèo nhỏ.

"Anh coi chừng nó cào đó!"

Ngoài sức tưởng tượng của Tại Hưởng, con mèo đáng sợ hì hục đuổi theo cậu nãy giờ lại thu móng vuốt, ngoan ngoãn để người ta bắt đi. Chí Mẫn ra sofa ngồi, để mèo nhỏ trên đùi. Kì quái là, nửa phút trước nó còn lồng lộn muốn cắn người, nửa phút sau đã nằm xuống, vẻ mặt hưởng thụ.

"Con mèo hai mặt!" Tại Hưởng đau khổ xoa bắp chân, dù là mèo con nhưng cậu vẫn bị cào hai phát đây này!

-------------------------------------------------

Chương này dài nhất luôn, tui gộp 2 chương lại thành 1 rồi edit đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro