Chương 26: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc Hạo Thạc và Chí Mẫn ngồi ăn bánh gạo cay thì điện thoại reo vang, anh liếc nhìn dãy số hiện lên màn hình một cái, lập tức cười nhẹ. Tới nhanh vậy cơ à?

"Alo?"

"Cậu chủ..."

Quản gia Lee khó xử gọi hai tiếng cậu chủ, sau đó nói mấy câu, đại khái là muốn tối nay anh đến nhà hàng A trong thành phố để xem mắt với cô nàng nào đó.

"Tôi đã sắp xếp sẵn rồi, nếu cậu chủ chịu đi thì tôi sẽ đem di vật của bà chủ giao lại cho cậu."

Di vật? Là vòng tay gia truyền mà mẹ luôn giữ bên mình cho đến khi gả cho lão già kia sao?

Từ lúc người đối diện nghe điện thoại, Chí Mẫn đã phát hiện vẻ mặt nghiêm trọng của anh, cậu ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, lo lắng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Tối nay tôi có buổi xem mắt, cậu đi không?"

Hạo Thạc nói ra câu này mắt cũng không thèm chớp, làm như đi dạo vậy, còn muốn dắt cậu theo? Chí Mẫn cười méo xệch, chẳng nói được một lời.

"Yên tâm, đến đó ăn một bữa xong rồi về, không có gì nghiêm trọng đâu."

Hạo Thạc cười an ủi, nhưng mà bây giờ Chí Mẫn đang còn choáng váng với việc xem mắt kia, cúi đầu chọc chọc bánh gạo.

Anh chống một tay lên bàn, buồn cười nhìn khuôn mặt luôn rạng rỡ của Chí Mẫn nay xị xuống như bánh bao chiều bị ế.

*

Buổi hẹn vẫn diễn ra bình thường cho dù chiều đó anh có một buổi xem mắt quan trọng. Hạo Thạc canh giờ về tắm rửa xong, lái xe đến địa chỉ mà quản gia đưa. Đây không phải lần đầu lão già ấy muốn anh lấy vợ, nhưng mọi lần chỉ cần anh không thích đi, ông ta sẽ không ép. Bây giờ lại đem di vật của mẹ ra làm mồi nhử là có ý gì? Chắc chắn muốn gài anh rồi.

Hạo Thạc biết, nhưng anh vẫn đến. Anh đứng trước cửa nhà hàng, tựa lưng vào tường rồi nhàn nhã chờ đến khi Lee quản gia mất kiên nhẫn và gọi cho anh.

"Cậu chủ? Chẳng lẽ cậu không muốn lấy lại vòng tay sao?"

"Nếu bác đưa cho cháu vòng tay trước, cháu sẽ đi."

"Không được!"

Giọng người bên kia có vẻ gấp gáp, xem ra rất ngạc nhiên vì anh không đến.

"Bác, đưa cho cháu vòng tay trước. Cháu hứa sẽ ngồi với cô ta 30 phút."

Ba mươi phút đã là giới hạn cuối cùng. Đây là Hạo Thạc nể mặt Lee quản gia vì ngày trước đã chăm sóc mẹ con anh tận tình, không muốn làm khó ông.

"Cậu chủ... được rồi, xin cậu giữ lời cho, nếu không ông chủ sẽ xử lí lão già này mất!"

"Được."

Hạo Thạc tắt máy, đi vào bên trong. Vừa mở cửa ra đã có không ít người lia mắt về phía anh, âu phục màu nâu ôm sát lấy đôi chân thon dài cao ráo, tóc mái rủ xuống trán, vừa trẻ trung lại lịch thiệp. Thần thái nổi bật kia giống như những diễn viên nổi tiếng vậy.

"Ôi trời, ai đây? Sao giống Hạo Thạc quá vậy?"

Cô gái bàn bên kinh ngạc che miệng, lập tức nhận được một cái gật đầu.

"Là anh ta, nhưng anh ta tới đây với ai?"

Hạo Thạc mím môi, lúc đi lướt qua quản gia Lee ở một bàn gần cửa sổ thì dừng lại, đưa tay ra. Một hộp nhỏ màu hồng nhạt được bọc cẩn thận đặt vào lòng bàn tay anh.

Cẩn thận kiểm tra xong, xác định đúng là thứ mà mình muốn, anh đi về phía cô gái có mái tóc ngắn màu xám khói ở đối diện.

Anh cũng chẳng thèm nói chuyện, ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Lúc này anh đột nhiên nheo mắt. Không ngờ dưới bóng cây loáng thoáng nhận ra người quen.

Ai kia? Sao lại giống cậu nhân viên đáng yêu của anh vậy?

Trốn phía sau một gốc cây ven đường, Chí Mẫn đang run cầm cập nhìn vào trong. Biết vậy đã bảo anh ta đưa cậu theo rồi! Ai ngờ bên ngoài lại lạnh như vậy chứ?

Hạo Thạc đột nhiên phì cười, khuôn mặt nghiêm nghị trong phút chốc như bừng sáng lấp lánh.

"Đúng như những gì bố anh nói, anh là một tên không ra gì. Bất lịch sự với phụ nữ như vậy còn đáng mặt đàn ông sao?"

Cô gái đối diện vắt chéo chân, làm ra vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Thật ra cũng chỉ muốn gây sự chú ý với anh thôi, không phải sao? Hạo Thạc không hề di chuyển tầm mắt, chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính, môi cong lên:

"Tôi chưa từng nói mình là người tốt mà nhỉ?"

Hạo Thạc biết cậu nhóc ấy sợ lạnh, lại gặp người phụ nữ ra vẻ này, nhất thời cảm thấy chán ghét. Cho nên vừa ngồi chưa được ba phút anh đã đứng lên, rượu tiệc trên bàn còn chưa đụng tới.

Quản gia Lee thấy vậy sợ hãi, vội ho mấy tiếng đứng lên. Ông biết thể nào cũng sẽ có chuyện mà!

"Cậu chủ, xin hãy giữ lời hứa, 30 phút!"

Cô gái kia run run môi, muốn nói gì đó nhưng Hạo Thạc đã ôm ngực thổn thức:

"Cháu vốn định ngồi 30 phút, nhưng cô ta chê cháu không ra gì, trái tim yếu đuối của cháu cảm thấy vô cùng tổn thương, cho nên cháu muốn mau chóng rời khỏi đây!" Đi tìm tình yêu bé nhỏ ngoài kia. Trong lòng anh lặng lẽ bổ sung.

"Cậu Hạo Thạc, xin hãy giữ phép lịch sự với cô ấy một chút."

Hạo Thạc cầm ly rượu trên bàn lên lắc nhẹ một cái, thứ nước màu tím hồng sóng sánh suýt tràn ra ngoài. Anh từ từ đưa ly thủy tinh lên môi, phát hiện đôi mắt của cô gái nọ và lão Lee có chút chờ mong thì dừng lại giữa chừng.

"Bác Lee, xin thứ lỗi cháu phải nói một câu, trò hẹn hạ này không dùng được đâu. Cho dù có uống trọn một ly thuốc kích dục, nhìn khuôn mặt hám tiền trang điểm lòe loẹt vẫn xấu xí của cô ta cháu cũng không "lên" nổi!"

Hạo Thạc làm như vô tình khiến ly rượu trượt ra ngoài, đổ hết lên chiếc váy trắng tinh xảo của cô gái. Thấy khuôn mặt cô ta trong nháy mắt trắng bệch, anh ồ lên một tiếng:

"Oh my god! Lỡ tay rồi!"

Quản gia Lee cũng bàng hoàng nhìn anh, dường như không còn nhận ra một Hạo Thạc ngoan ngoãn hay khóc nhè ngày xưa. Anh vừa xoay người rời đi, lão Lee lập tức run cầm cập:

"Cậu chủ... chẳng lẽ cậu nói mà không giữ lời?"

Hạo Thạc quay đầu, trên khuôn mặt lai tây là sự lạnh nhạt và nụ cười xấu xa:

"Bác Lee, ngay cả một người danh vọng cao như Kim Tại Minh còn thất hứa với mẹ cháu. Vậy sao cháu phải giữ lời hứa với người của ông ta? Di vật của mẹ vốn thuộc về cháu, cháu chỉ đến lấy lại thôi."

Anh nói xong phủi phủi quần áo không bám chút bụi nào, bước từng bước dài ra khỏi nơi quái quỷ này. Hạo Thạc đã từng ngây thơ, đã từng tin tưởng người khác hết mình. Nhưng càng lớn anh càng nhận ra một điều đau lòng, không ai có thể khiến anh tin tưởng 100% cả, trừ cậu ấy.

Thấy Hạo Thạc đột nhiên đứng lên rồi cầm rượu tạt vào mặt, à nhầm, đổ vào người cô gái đối diện, Chí Mẫn ngỡ ngàng. Anh ta xem mắt kiểu gì đấy?

Ơ? Sao anh ta lại đi rồi, còn chưa tới mười phút cơ mà? Đang lúc ngó nghiêng tìm Hạo Thạc, một chiếc xe con chạy tới chỗ cậu rồi chĩa thẳng đèn vào chỗ cậu trốn. Chí Mẫn hết hồn tưởng ai nhậu xỉn lạc tay lái, vội ôm chặt gốc cây như khỉ con vừa biết trèo, mắt nhắm tịt lại.

Lát sau, không thấy chiếc xe tiếp tục lao tới, cảm nhận được đèn cũng đã tắt, cậu he hé mắt ra.

"Làm gì ở đây vậy?"

Hạo Thạc đem áo khoác trùm chú khỉ con kia lại, nghiêng đầu hỏi.

Bất ngờ được một vòng tay ấm áp ôm lấy, cậu chỉ có thể cười gượng một tiếng:

"Đi dạo."

"Chí Mẫn, khuôn mặt cậu không biết nói dối đâu."

Chí Mẫn cũng không ngờ đã trốn kĩ như vậy còn bị phát hiện, mắt anh ta gắn định vị sao? Ôi, lúc chiều còn hùng hổ nói không thèm đi! Bây giờ bị bắt tại trận, nhục chết mất thôi!

"Đi thôi, vào trong xe ngồi trước. Tôi có thứ muốn tặng cậu."

Hạo Thạc đưa tay xoa xoa hai má đã lạnh lẽo của Chí Mẫn, giữ nguyên tư thế ép tay vào mặt cậu đến tận chỗ đỗ xe. May mà còn biết đường đeo găng tay, nếu không anh sẽ cho cậu ta biết tay! Lỡ như lúc nãy anh không nhìn thấy và ngồi trong đó 30 phút, cậu ta cũng chờ 30 phút bên ngoài sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro