Chương 25: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hạo Thạc hí hửng vác xe tới tận nhà để đón Chí Mẫn đi hẹn hò. Lúc đến không có báo trước, cho nên người mở cửa là một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi anh chưa gặp bao giờ, hoặc gặp rồi mà chả nhớ, trong mồm còn gặm một cái cánh gà chiên. Hẳn là vậy, vì bên mép còn dính miếng bột vàng vàng kia...

"Anh là ai?"

Nhóc ta mở miệng nói chuyện, phần xương vừa gặm xong lập tức chìa ra ngoài suýt thì bay vào mặt anh. Anh miễn cưỡng nói:

"Hạo-"

"Aaaah! Là người đã tặng con búp bê xấu xí kia!" Chung Quốc la lên, cắt ngang lời người trước mặt.

Mà vì quá ngạc nhiên nên không kiềm chế được cơ miệng, cánh gà dính đầy nước miếng mạnh mẽ bắn ra rồi nện lên trán Hạo Thạc như đạn lạc, anh không né kịp. (Chung Quốc, anh vứt hình tượng đâu rồi TT)

"..."

Ừ, anh cảm thấy một nhà mấy người này rất thích dùng đồ ăn để tấn công người khác, còn là quất giữa mặt mới chịu.

Cả người anh run rẩy vì phải kiềm nén cơn giận. Lại nói, thằng nhóc dám chê dáng vẻ của anh là xấu xí? À không, là con búp bê! Nói cho mà biết, thứ đó được làm vô cùng công phu và tỉ mỉ, nó khắc họa hoàn hảo khí chất lạnh lùng cao quý của anh, giống anh y sì đúc đấy! Thật là tổn thương lòng tự trọng!

Mặt mày anh xám ngoét nhìn nhóc ta:

"Gọi Chí Mẫn ra đây cho tôi."

"À ừ... xin lỗi anh." Chung Quốc giờ mới hoàn hồn, ríu rít xin lỗi vì đã làm bẩn mặt anh ta, sau đó quay vô trong nhìn người đang ngồi trên sofa. "Anh ơi Chí Mẫn caca đâu rồi, có người tìm."

Tại Hưởng vừa nghe lập tức cầm cánh gà đứng dậy, lạch bạch đi gọi người. Từ cửa chính đến phòng Chí Mẫn cũng chỉ cách chừng chục bước dài, vậy mà vẫn sai bảo người ta, hừ hừ. Tại Hưởng lấy chân đá đá cửa, kéo dài giọng:

"Chí Mẫn ơi bạn trai của anh đến tìmmmm!"

Trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh da thịt va chạm với sàn nhà làm người ta xót xa, tiếp theo có tiếng rên nhỏ, rồi thứ gì đó rơi xuống đất, loảng xoảng lạch cạch lạch cạch.

Lát sau, cửa phòng mở ra một khe hở be bé, Chí Mẫn liếc mắt nhìn người đứng ngoài cửa, lật đật dùng hai tay vuốt lại mớ tóc đang nhỉnh lên của mình rồi chụp một cái mũ vào. Không có thời gian chải đầu nữa nè!

Chạy ra đến nơi mới phát hiện vẻ mặt không vui của Hạo Thạc, trán còn dính miếng mỡ rất mất vệ sinh, Chí Mẫn cười bảo:

"Sáng dậy anh chưa rửa mặt à?"

Hạo Thạc trực tiếp muốn ngất, dưới chân lung lay, suýt thì đưa tay chụp chết tên này!

"Là tác phẩm của tên nhóc kia!" Anh gằn giọng, phẫn uất chỉ tay về phía Chung Quốc đang ngồi gặm đồ ăn ngoan lành bên trong.

Chí Mẫn ồ một tiếng rồi khút khăn giấy trong ba lô sau lưng ra, lau lau chùi chùi, chà mạnh đến mức trán anh xuất hiện một vệt đỏ ửng.

"Cậu đang chùi toa lét đấy à?"

Đợi anh ta nắm chặt tay mình lại, Chí Mẫn mới nuốt nước miếng: "Ha ha, quen tay..."

Hạo Thạc ôm ngang ngực Chí Mẫn, đá cửa lại rồi lôi cậu xềnh xệch ra ngoài và nhét vào trong xe. Bởi vì bên ngoài vẫn chưa hết lạnh nên cậu mặc rất nhiều áo ngoài, bị chụp trúng ngực cũng không có cảm giác gì hết. Tiếc ghê.

Yên vị trên ghế ngồi rồi mới chân chó quay sang sếp lớn hỏi, hai mắt long lanh:

"Hôm nay đi đâu vậy?"

"Hẹn hò."

Chí Mẫn nghẹn, ai mà chẳng biết là muốn đi hẹn hò chứ? Nhưng ở đâu? Người ta hỏi địa điểm mà! Đang lúc cậu thầm mắng trong lòng, xe cũng đã chạy được một đoạn, Hạo Thạc mới thấp giọng hỏi:

"Muốn đi đâu?"

"Ăn bánh gạo cay!" Người nào đó trả lời không kịp suy nghĩ.

"Buổi sáng ăn bánh gạo cay không tốt, trưa rồi ăn."

Ý tưởng dở hơi ấy lập tức bị từ chối.

"Vậy chứ anh định chở tôi đi đâu?"

Hạo Thạc chần chừ một lúc, nhìn thẳng phía trước và có chút ngượng ngùng trả lời:

"Không biết."

Trước giờ anh chưa từng hẹn hò với ai, bởi vì cứ nghĩ tới Chí Mẫn nên sáng bảnh mắt lập tức chạy qua đây tìm, không có dự định gì hết. Tính ra con người như anh vô cùng hoàn hảo, cái gì cũng biết, chỉ có chưa biết yêu bao giờ. Anh tự hào mình hãy còn trong sáng lắm lắm.

Chí Mẫn đưa tay đặt lên trán, thật không biết người này nghĩ gì mới hơn bảy giờ một chút đã phóng tới đón. May mà cậu vừa đánh răng rửa mặt xong, đang nằm trên giường lướt SNS.

Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hạo Thạc đành chở Chí Mẫn đi ăn sáng trước, sau đó lại ghé qua một shop quần áo lớn. Chí Mẫn vốn muốn từ chối, nhưng anh ta lại bảo đồ cậu đang mặc xấu quá, muốn trùng tu...

"Quý khách, anh cảm thấy cái này thế nào?"

Nhân viên lịch sự đưa cho Chí Mẫn một cái áo khoác hàng hiệu màu hồng nhạt, Hạo Thạc liếc một cái:

"Lấy cái đó đi."

Chí Mẫn giật giật cơ miệng, định bảo không muốn, nhưng nhìn đến ánh mắt nóng rực của người đàn ông bá đạo đó thì trợn mắt cầm lấy.

"Cái kia, đúng, màu đen, đằng này nữa, gói lại giúp tôi." Hạo Thạc đứng ngắm nghía một lúc rồi mua tầm năm cái túi lớn, tự mình xách lềnh kềnh.

Chí Mẫn đi đằng sau không nhịn được đưa tay chọc chọc vào lưng anh, hỏi:

"Này, anh mua gì lắm vậy?"

Hạo Thạc cảm giác được lưng nhồn nhột, khẽ liếc mắt về sau, bắt gặp khuôn mặt thích thú cùng khóe môi cong cong của Chí Mẫn. Chọt anh vui vậy à? Anh mím môi, làm như không có gì và đi ra ngoài trước, vừa đẩy cửa cho cậu vừa nói:

"Những thứ này mua cho cậu, cũng đâu phải tiền của tôi."

"Hả?"

Chí Mẫn kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó đưa tay vỗ cái bốp vào lưng anh, la lên:

"Mau trả lại, tôi không muốn trừ vào lương của mình nữa đâu! Tên khốn keo kiệt này!"

Hạo Thạc bị đánh đau, nhăn mày:

"Úi, khoan, đây là tiền của Nam Tuấn! Anh ta bảo muốn đưa phí đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đó!"

Chàng trai trẻ ngây người, sau đó dẩu môi không vui:

"Phải đền cho tôi mới đúng chứ! Anh ta cũng lừa tôi mà!"

Đống quần áo này mua được rất rất nhiều bánh gạo cay đó! Phí quá đi!

Nhìn bộ dáng trẻ con kia, trong lòng Hạo Thạc rốt cuộc thoải mái hơn rất nhiều. Anh đưa tay trái đang trống trải ra búng lên trán cậu một cái:

"Được rồi, hôm nay bổn đại gia sẽ dùng thời gian quý giá của mình đền cho cậu."

Phía này hai người tình tứ với nhau, ở phía xa lại có mấy kẻ len lén đưa máy ảnh lên. Hạo Thạc tinh mắt bắt được một kẻ trốn phía sau trạm xa buýt chĩa ống kính về phía mình, khóe môi cong lên liền cúi xuống hôn lên má Chí Mẫn một cái thật sâu.

A-anh ta dám? Chí Mẫn bị tấn công bất ngờ vội vã bịt chặt hai bên má, không nghĩ tới ở chỗ đông người như vậy mà Hạo Thạc dám làm trò dê xồm đó! Cậu cắn cánh môi dưới hồng nhuận, mắt mở to lườm anh.

Vốn dĩ muốn cho người bố đáng ghét kia thấy cảnh này để ông ta rút lui, ai ngờ hôn một cái rồi mới thấy nghiện muốn chết. Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được da thịt Chí Mẫn lành lạnh, anh lưu luyến mở cửa xe, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu:

"Đây xem như phí vận chuyển đồ đạc, đừng lườm nữa, vào trong xe đi. Lần sau còn làm hành động cắn môi đó thì đừng trách nhé."

Hờ, tự mình mua rồi tự mình cầm, còn đòi phí vận chuyển gì chứ? Chí Mẫn buồn bực không dám làm ra biểu cảm gì nữa, thấy xung quanh bắt đầu có vài người tò mò nhìn họ thì vội che mặt chui tọt vào trong xe.

Hạo Thạc đanh mặt nhìn một lượt xung quanh, phát hiện ngoài những kẻ anh thuê bảo vệ Chí Mẫn thì đang trà trộn trên đường lớn ra, còn có vài tên khả nghi khác.

Thấy anh vẫn còn ngơ ngác ở bên ngoài, Chí Mẫn chồm người qua gõ vào cửa kính vài cái.

"Anh ở ngoài đấy hóng gió à?"

Hạo Thạc bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cậu, nhanh chóng vào trong, tất cả đồ đạc đều quăng ra ghế sau hết.

"Đi xem phim trước, sau đó ăn bánh gạo cay, thế nào?"

"Yessss!" Chí Mẫn giơ hai nắm tay nhỏ lên, mắt lấp lánh nhìn anh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro