Chương 24: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã gật đầu tỏ vẻ muốn quên đi nhưng Chí Mẫn bé nhỏ vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ lia lên lia xuống trên cơ thể anh. Thiệt...

"Đến giờ đi ngủ rồi!"

Hạo Thạc chịu hết nổi cái sự kì cục này, trùm chăn lên đầu. Một lát sau mới vươn tay ra ôm Chí Mẫn lên giường, kéo kéo má cậu:

"Nói mới nhớ, chúng ta ngủ chung giường thế này rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

"Anh không cảm thấy mình ngược ngạo quá à?" Chí Mẫn hất cái tay đang nghịch ngợm trên mặt mình ra.

"Ồ, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm."

Hạo Thạc tủm tỉm, ôm siết cậu như muốn dung nhập củ cải trắng này vào trong người, xong rồi lại cọ cọ cằm lên đầu cậu. Aiz, mềm mềm ấm ấm và còn thơm nữa. Anh phải cho người theo bảo vệ cậu, kiêm luôn công tác ngăn chặn tình địch mới yên tâm. Cách Chí Mẫn mười mét không được để trai đẹp xuất hiện, gái xinh càng phải che đi. Cho nên anh toàn chọn một đám người cao to bặm trợn thôi, đặc biệt là những người này ngày xưa gặp phải vài chuyện nhạy cảm liên quan đến ngoại hình, nên là đánh hơi thấy mấy mỹ nam mỹ nữ rất nhanh.

Vừa nghe anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm xong, Chí Mẫn lập tức biết cảm giác tự bê đá đập chân mình nó nhục như thế nào. Ha ha... Lần sau khi nói chuyện với những tên cáo già như Hạo Thạc thì phải cẩn trọng từng câu chữ mới được, hở tí là đánh úp người khác.

"Ngày mai còn có việc nên không hẹn hò được, vậy ngày mốt đi nha?"

Hạo Thạc than buồn ngủ nhưng miệng cứ nói liên tục, làm như bữa nay vui dữ lắm.

Rút kinh nghiệm từ nhiều lần chịu thiệt, Chí Mẫn gật gù chẳng nói gì. Boss nói sao nghe vậy, chứ lằng nhằng dễ lại bị ăn hiếp cho coi. Éc, tự nhiên Chí Mẫn nhắm mắt lại định ngủ thì nhớ ra một chuyện khiến cậu kinh hồn bạt vía. Không biết đem cái con búp bê gớm ói kia về nhà có hù chết hai đứa nhỏ không trời?

______________

"Nghịch tử!"

Một người đàn ông dáng vẻ sang trọng đưa tay ném mạnh cái gạt tàn thuốc bằng sứ vào mặt con mình. Hạo Thạc ngồi đối diện không tránh né, trán lập tức bị đập rỉ máu, cho dù là ngồi trước mặt bố mình, bị ông gây sức ép nhưng cậu vẫn không chớp mắt lấy một cái.

"Mày nói đi, mày muốn tao tức chết mới vừa lòng đúng không? Tao nuôi mày lớn chừng này là để mày chạy theo một thằng đàn ông khác hả? Hả?"

Chưa hết giận, ông ta lại cầm bình hoa trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ nát, phát ra tiếng động cực to. Quản gia đứng bên cạnh chỉ có thể cúi đầu, chuyện nhà người ta, ai dám quản?

"Nuôi lớn?" - Hạo Thạc cười gằn một tiếng, không chút yếu thế. - "Từ năm tôi 7 tuổi đã bị ông ném ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, trên danh nghĩa thì tôi là con ông, nhưng ông có từng thực hiện nghĩa vụ của một người cha chưa?"

Hạo Thạc nhìn những tấm ảnh mờ mờ trên bàn, khẽ nhăn mày. Ngoài cảnh anh ôm Chí Mẫn lên xe ra còn có một vài bức trong bệnh viện là bị chụp lén. Xem ra anh phải bảo Doãn Khởi xem lại an ninh của bệnh viện thôi.

Kim Tại Minh nghe con trai nói xong lập tức run rẩy, ông cảm thấy khó thở vô cùng, điên tiết chỉ vào mặt anh:

"Mày nghĩ mày sống đến bây giờ là dùng tiền của ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó? Mày lập tức lấy vợ sinh con cho tao!"

"Bố già, ông đừng quên ông có ngày hôm nay cũng là nhờ tài sản mẹ tôi để lại. Ông cùng lão bà mới của mình muốn làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào cuộc sống của các người nữa. Còn có, nếu ông dám đụng đến Chí Mẫn thì tôi sẽ không niệm tình máu mủ đâu!"

Hạo Thạc giận dữ đứng dậy muốn đi, quản gia thấy thế luống cuống chặn lại:

"Cậu chủ..."

"Tránh ra! Đây là lần cuối cùng tôi quay lại căn nhà này!"

Anh dù mất bình tĩnh đôi chút nhưng vẫn biết quản gia Lee đã già yếu, cho nên nhẹ tay đẩy ông sang một bên. Đi được năm bước, đằng sau tiếp tục vang lên tiếng rống giận:

"Mày mà dám bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đó thì tao từ mày!"

Bước chân của anh chững lại, sau đó không chút chần chừ đẩy cửa ra, quay đầu nhìn bố anh với ánh mắt lạnh lẽo:

"Cảm ơn đã từ tôi, bố già."

"M-mày..."

Kim Tại Minh thật không ngờ tới trường hợp này, cả người lung lay như sụp đổ. Ông ho liên tục mấy tiếng dài, ôm ngực thở dốc một hồi lâu mới run giọng nói:

"Quản gia Lee, sắp xếp một buổi gặp mặt cho thằng nghịch tử đó! Dùng di vật của mẹ nó ép nó đi cho tôi! Làm cách gì không cần biết, phải để nó sinh ra người thừa kế cho cái nhà này!"

Quản gia Lee cúi đầu dạ một tiếng, đỡ ông ngồi lại trên sofa rồi lui xuống.

________________

Hạo Thạc sau khi thoát khỏi căn nhà chết tiệt kia thì gần như không thể lái xe nổi, tay anh run bần bật vì căm thù. Thứ duy nhất khiến anh có thể khống chế bản thân không xông lên giết người là do cậu con trai đáng yêu kia.

Chí Mẫn, anh phải đi tìm cậu ta.

Mở chìa khóa lên, Hạo Thạc nắm chặt vô lăng xoay về hướng nhà Chí Mẫn.

Hôm nay vừa làm thủ tục xuất viện xong đã bị người đàn ông chết tiệt kia gọi về nhà, một câu quan tâm cũng không có liền hỏi tội anh. Năm anh 7 tuổi mẹ anh qua đời, lão già đó cưới một cô gái 19 xinh đẹp về làm vợ. Kết quả đến bây giờ ả đàn bà kia vẫn chưa sinh ra con nối dõi! Đến bệnh viện kiểm tra rồi mới biết sau khi vợ mất, ông ta sống quá buông thả và sử dụng nhiều chất kích thích nên đã bị vô sinh. Trớ trêu làm sao.

Vừa chạy trên đường lớn, Hạo Thạc vừa nghĩ về quá khứ của mình. Anh nhớ khuôn mặt phúc hậu của mẹ, nụ cười hiền hòa, sau đó là những giọt nước mắt đau thương khiến một đứa trẻ lúc ấy mới 7 tuổi bị ám ảnh. Năm đó, mẹ phát hiện bố có tình nhân bên ngoài, mất vì bệnh tim.

Chạy một lúc cũng tới nơi cần tới, Hạo Thạc dừng xe ở ngoài đường nhìn vào trong. Anh dễ dàng tìm được bóng người của Chí Mẫn, cậu ấy đang chăm chỉ quét tuyết trước sân, cả người quấn đầy quần áo dày bịch.

Hạo Thạc muốn dừng xe lại đây thêm một lúc nữa để ngắm tên ngốc kia, nhưng vẫn quyết định rời đi, anh chạy trên đường một cách vô định.

Anh không muốn cậu ấy lo lắng thêm nữa, cũng không muốn bị nhìn thấy trong bộ dáng thảm hại cô độc thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro