Chương 30: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc vô duyên vô cớ bị giận part 2. Nhắn tin thì người ta trả lời cụt ngủn, gọi điện cũng không thấy nói gì nhiều mà cứ ậm ờ, bộ muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Vụ này khiến anh đau đầu, nghĩ có khi lúc đó anh đùa hơi quá thật?

"Nam Tuấn, bình thường nếu Thạc Trấn giận thì anh làm gì?"

Hạo Thạc chống tay lên cằm, nhìn chăm chú vào bàn làm việc trống ở bên kia, khẽ thở dài.

"Thì mặt dày bám theo đến khi em ấy hết giận, đơn giản mà."

Nam Tuấn nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, tay gõ liên hồi, đầu cũng chẳng thèm nâng lên. Nhiều khi anh nghĩ cái công ty này là của anh chứ không phải thằng nhóc Trịnh Hạo Thạc kia...

Hạo Thạc thấy cách này hình như cũng khả thi lắm. Dù sao thì Chí Mẫn cũng thuộc dạng dễ mềm lòng, nếu chịu khó dụ dỗ một tí chắc sẽ ổn thôi.

Cho nên những ngày kế, vì muốn chuộc lỗi mà Hạo Thạc mỗi ngày đi làm về đều mua đồ ăn vặt đem sang hối lộ bao tử của người ta, sẵn tiện mua chuộc luôn cặp chíp chíp trong nhà đó. Và sự thật là sức mạnh của ẩm thực đường phố đã chiến thắng.

Hôm nay vừa ghé qua, Chí Mẫn liền nói chán cảnh phải ở trong nhà, muốn đến công ty xem tiến độ công việc thế nào rồi, nhưng Hạo Thạc lại sợ lão Han điên khùng kia làm bậy. Anh vẫn luôn cảnh giác, bên cạnh cậu cũng suốt ngày kè kè hai vệ sĩ cao to, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, hối hận sẽ không kịp.

"Chí Mẫn, khi nào xong nhất định sẽ dẫn cậu đến xem. Lại nói, bao giờ thì tôi mới ra mắt phụ mẫu cậu được?"

Mới có hơn tháng mà Hạo Thạc từ một tổng tài lạnh lùng cao ngạo trở thành con cún nhỏ chuyên nịnh hót làm nũng mất rồi. Thạc Trấn còn lén bật ngón cái khen Chí Mẫn giỏi dạy dỗ. Trời ạ! Cậu đâu có làm gì đâu, toàn là ông xã của Thạc Trấn chỉ bậy chỉ bạ nên trước mặt cậu, anh chủ tịch mới vứt hết thể diện đi đấy.

"Thật ra tôi sợ mẹ sẽ không đồng ý..."

Chí Mẫn là con trai một trong nhà, lúc lên Seoul có nói với bố mẹ rằng muốn phát triển sự nghiệp, đợi ổn định rồi thì mới lấy vợ sinh con. Mẹ mong cậu mau chóng lập gia đình, làm sao cậu dám làm bà ấy thất vọng đây?

"Chờ cảnh sát bắt được lão Han rồi tính vậy."

Hạo Thạc không muốn khó xử cậu, điện thoại trong tay thỉnh thoảng lại nhấp nháy số của bố. Chính anh cũng hiểu cảm giác bị người nhà phản đối kinh khủng như thế nào mà. Thời buổi này không thiếu những cặp như họ, nhưng thường không quá công khai. Huống chi anh cũng là người nổi tiếng nên lại càng khó chấp nhận hơn. Nếu không phải anh dùng tiền ém những bài báo vớ vẩn xuống thì giờ này họ cũng không dễ chịu như vậy.

Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp. Khi quá nổi bật hoặc khác biệt, con người ta thường bị chú ý và kéo theo đó là những rắc rối không tưởng tượng nổi.

"Chí Mẫn, buổi tối có rảnh không?"

"Tất nhiên rảnh rồi."

Ơi thật là! Không cho người ta đi làm cũng cấm ra khỏi nhà, còn có thể bận sao? Chí Mẫn ngồi khoanh chân trên sofa, cầm remote lên chỉnh phim hoạt hình xem cho đỡ chán.

"Muốn đi đâu không?"

Hạo Thạc nằm nghiêng trên đùi cậu, mặt úp vào trong cái bụng mềm mà cọ cọ.

Da mặt của boss sau khi tiến hóa đã dày thêm một lớp, cầm chày gõ cũng không lủng nổi, cậu sớm đã quen, nhưng vẫn bị nhột mà rụt người. Tay mò đến bên hông Hạo Thạc đe dọa:

"Tôi muốn ăn kem dâu. Mà này, anh có thôi đi không?"

Anh ta còn tiếp tục cọ, Chí Mẫn thề nhất định nhéo cho chết luôn. May mà chiêu này còn dùng được, Hạo Thạc cảm nhận được ngón tay của ai đó liền ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích nữa.

"Bao giờ mình đi Ý ngắm tháp Eiffel đi."

Chí Mẫn "hử" một tiếng:

"Tưởng tháp đó ở Paris chứ?"

Hạo Thạc gật gù: "Ừ nhỉ, té ra cậu vẫn rất thông minh."

Ơ? Chứ không phải là anh nhầm lẫn à? Tên khốn này lại trêu người ta rồi! Nhưng nếu thật có tuần trăng mật, Chí Mẫn vẫn thích đảo JeJu hơn. Nơi đó nổi danh là thiên đường dành cho những cặp đôi, vừa lãng mạn vừa không ồn ào.

"À đúng rồi, con mèo nhà anh đi đâu mất vậy? Vẫn chưa tìm được à?"

Chí Mẫn đột nhiên hỏi một câu làm người đang nằm cứng đờ. Anh đành nhắm mắt làm ngơ, giả vờ ngủ, giả vờ ngủ mau.

"Hạo Thạc?"

Thấy một lúc rồi anh ta vẫn chưa trả lời, Chí Mẫn thử gọi hai tiếng, sau đó trầm tư nhìn màn hình ti vi.

Hạo Thạc ôm bụng Chí Mẫn cười thầm, đây là kĩ thuật nghe nhưng giả vờ không nghe Kim Nam Tuấn mới dạy cho anh, hiệu quả phết.

Gần đây anh cũng đã tìm ra quy luật biến đổi của cái thân thể này, một tháng qua anh bị biến thành mèo hai lần, đều là vào ban đêm nhưng lại không cố định ngày. Nói chung vẫn ổn lắm.

Nhân danh bạn trai của Chí Mẫn, anh ăn dầm nằm dề ở nhà cậu đến tận tối, đợi người ta đuổi mới chịu về tắm. Lại xách xe vòng qua chở một nhà ba tên giặc đi ăn kem ở phố bên. Lúc đến nơi, nhân viên tận tình đưa bọn họ lên lầu, Hạo Thạc chọn một vị trí ngay gần ban công để tiện ngắm cảnh. Bên dưới là một mảnh sân rộng, giữa sân đặt bồn nước và xung quanh trồng ít cây cỏ, không khí rất mát mẻ, hay không muốn nói là lạnh teo.

Dư âm của mùa đông vẫn còn vương vấn Seoul. Nhưng giữa phố thị sầm uất mà muốn tìm một chỗ yên tĩnh như này cũng không dễ.

"Kem dưa lưới! Ba ly nhé!"

Chung Quốc phất phất menu trước mặt anh chủ tịch, khoái chí vô cùng.

"Em cũng vậy!"

Tại Hưởng đưa tay chỉnh cổ áo ấm lại cho Chung Quốc, còn không quên nắm tay nắm chân tình cảm một hồi.

"Kem dâu, hai phần."

Chí Mẫn trực tiếp bỏ qua lựa chọn của Hạo Thạc, đưa menu cho nhân viên rồi gọi luôn. Nhìn hai đứa trẻ này mà học hỏi xem, người ta ăn kem cặp kìa, bọn họ cũng phải vậy!

Trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, Hạo Thạc nhạy cảm phát hiện có người đang nhìn anh chằm chằm. Nhưng là ai? Sao anh lại cảm thấy bất an?

Giác quan thứ sáu của anh bắt đầu rục rịch báo hiệu có thứ gì đó không an toàn. Anh thu ánh mắt đang đảo quanh lại, vừa hay nhân viên đã mang kem lên. Mùi dưa lưới thoang thoảng lướt qua chóp mũi, vừa thanh vừa mát. Nhưng mà còn có... mùi khét?

Hạo Thạc giật mình quay đầu, gần như cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên ở chỗ cầu thang, khói bụi nhất thời bay đầy phòng. Mọi người kinh hoảng hét ầm ĩ, cả Chí Mẫn cũng giật mình ném luôn cái thìa trên tay. Tại Hưởng vừa nghe tiếng động kia liền theo bản năng ôm lấy Chung Quốc đang ngồi kế bên.

------------------------------------------------------------------

Giờ tui mới nhớ tui lặn hơi sâu rồi :))) Xin lỗi các nàng  TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro