Chương 31: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháy! Cháy rồi!"

Có người không kìm được hét lên, đám đông càng thêm hỗn loạn. Tất cả đều vì sự an toàn của bản thân mà co chân lên chạy, thậm chí có xô ngã nhau cũng chẳng thèm liếc mắt. Tiếc là chỗ cầu thang lên xuống đã bị lửa táp đến nên không còn lối thoát nào...

Hạo Thạc lực quan sát hơn xa người thường, chỗ bọn họ ngồi cách xa cầu thang và gần sát bên ban công nên không có ai bị thương. Nhưng những người ở phía kia lại không may như thế, nhẹ thì chỉ giật mình, nặng hơn là bị bỏng khắp nơi.

Anh nắm tay Chí Mẫn đang ngơ ngác, kéo cậu đứng dậy, không quên nhắc nhở hai đứa nhỏ bên cạnh:

"Lui ra ban công!"

Vừa dứt lời, anh phát hiện có rất nhiều người cũng đang chạy về phía này. Bên kia càng cháy càng lớn, thậm chí cách xa hơn chục mét cũng thấy da mặt nóng rát, khói bốc lên dày đặc. Mọi người bắt đầu ho khù khụ, cho dù cửa chỗ ban công mở toang ra cũng không cách nào xua tan hết khói đen.

Thuốc nổ đen sao? Loại này tuy tính công phá không cao nhưng một khi đã nổ lên thì lửa lan rất nhanh và cháy rất dai.

Anh vội kéo Chí Mẫn lui ra sau. Chỉ có chỗ ban công là xa vụ nổ nhất, nếu cứu hỏa tới kịp thì bọn họ xem như an toàn. Hạo Thạc khá ngạc nhiên vì Chí Mẫn không hoảng sợ như anh nghĩ, chỉ là hơi run cầm tay anh. Mà Tại Hưởng cũng rất ra dáng đàn ông, xoa đầu Chung Quốc an ủi mấy tiếng.

Điều khiến bọn họ không ngờ là đi ăn kem thôi cũng kém may đến mức gặp khủng bố, lửa bén lên bàn ghế gỗ rồi bắt đầu bốc lên càng dữ dội. Chỗ này bây giờ nóng như lò thiêu, nhưng trong lòng họ đều lạnh ngắt, sau lưng đều là mồ hôi hột. Họ bắt đầu chen đẩy, la khóc, và có cả trẻ nhỏ bị ép dưới chân hơn mười mấy người. Thằng bé khóc rất thảm thương, Chí Mẫn mặc dù cũng đang khó thở, khói gần như lan tới tận chỗ họ, nhưng cậu vẫn đẩy mạnh mọi người ra, bắt lấy tay đứa trẻ và ôm vào trong ngực. Hạo Thạc chậm hơn một chút thấy người thương nhăn mày bị xô đẩy suýt ngã thì quát lớn:

"Tất cả im lặng cho tôi!"

Mọi người đang kêu khóc liền bị tiếng la bất ngờ này cùng cảm giác áp bức làm cho im bặt. Có mấy gái còn đang nức nở nhưng biết điều không chen nữa. Tại vì giọng anh ta thật sự rất to, át luôn tiếng ồn bên ngoài tiệm kem.

Hạo Thạc mặt mày âm trầm, phải nói là khó coi cực kì. Anh đưa tay ôm đứa nhóc kia dậy, đỡ Chí Mẫn lên và thoáng liếc mắt xuống mặt đất. Bởi vì là lầu một nên cũng chỉ cao khoảng ba mét mấy, anh nhanh chóng quyết định rồi quay đầu nhìn mọi người:

"Đứa bé này là con ai?"

Một người phụ nữ trung niên vội run run trả lời: "Nó là con tôi."

Sau đó rẽ đám đông ra và ôm thằng nhỏ vào trong lòng. Bà luôn miệng nói xin lỗi, thằng bé cứ ho khù khụ rồi khóc liên tục, nước mắt còn chưa kịp khô.

Hạo Thạc lên giọng, mắt nhìn chằm chằm Chí Mẫn:

"Đường vào quán kem này rất nhỏ, chỉ sợ xe cứu hỏa tới không kịp. Chỉ có thể nhảy xuống."

Chí Mẫn không nói nhiều mà hiểu ý gật đầu, cùng lắm té sai tư thế thì gãy tay gãy chân thôi! Có gì phải sợ! Ừ, nghĩ vậy nhưng cơ thể cậu đang phản bội cậu rồi. Sao lại run thế này?

Hạo Thạc biết Chí Mẫn sợ, vì vậy dẫn đầu trèo lên lan can của ban công, anh nhìn bên dưới có một lớp cỏ dày, lại nhìn một đám đông bu trước cửa tiệm kem đang hóng hớt. Thế này thì xe cứu hỏa nào vào kịp? Mẹ nó chứ!

Anh cũng không có thời gian tốt bụng đi quan tâm mọi người ra sao, chỉ lo Chí Mẫn gặp chuyện. Trong lúc mọi người còn đang mếu mó hoang mang thì anh lấy đà, từ trên lầu một nhảy xuống.

"Cẩn thận đấy!"

Chí Mẫn gọi với theo, chỉ kịp thấy thân hình cao lớn nhanh chóng rơi xuống đất và lăn một vòng, vững vàng không chút trầy xước.

Tất nhiên không phải ai cũng có khả năng nhảy parkour điêu luyện như vậy, chỉ sợ không cẩn thận có thể gãy cổ. Kì thật lầu một cũng không cao đến mức ấy, nhưng Chí Mẫn đứng trên lầu nhìn xuống, tay chân lạnh ngắt. Cậu không dám làm vậy đâu, thật sự. Thử hỏi bình thường đứng gần lan can đã thấy da gà dựng đứng lên, bây giờ nói nhảy là nhảy được à?

Tất cả đều giật mình nhìn anh, sau đó do dự, hiển nhiên là vậy...

Hạo Thạc xòe tay hướng về phía Chí Mẫn, mặt lạnh tanh:

"Chí Mẫn, cậu mau nhảy xuống!"

Không có ai điên rồ như anh, người ta vẫn tình nguyện đợi cứu hỏa thêm một lúc nữa. Chí Mẫn dùng tay siết chặt thanh sắt trên lan can, cắn môi.

"Đừng sợ, anh chắc chắn sẽ đỡ được em." Hạo Thạc lần thứ hai trấn an cậu, không có ra lệnh như vừa rồi, mà là nhẹ nhàng hứa hẹn, trong đôi mắt đen láy tràn ngập sự kiên định. Ngay cả xưng hô cũng đổi trong chớp nhoáng.

Chí Mẫn biết người này tuy tùy hứng lại rất hay chọc cậu, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu bị thương. Biết vậy, cậu vẫn tiếp tục đấu tranh tư tưởng xem phải làm sao, bởi vì Hạo Thạc đỡ cậu thì sẽ có hậu quả gì, cậu không dám nghĩ tới.

Nếu bây giờ cứu hộ kịp thời đem đệm đàn hồi đến đặt trong sân thì hay biết mấy. Đáng tiếc, lúc này tầng trệt lại đột nhiên nổ ầm một tiếng, cắt đứt hi vọng viển vông của mọi người.

Lần thứ hai nơi này ngập trong một trời khói mù mịt.

"Chí Mẫn, sẽ không sao đâu."

Hạo Thạc có chút gấp, đầu bên kia đã có vài người chờ không được nhảy xuống rồi. Có người bị va đập nhẹ, cũng có người ngã đến chảy máu.

Chí Mẫn nhìn thoáng qua Tại Hưởng, thấy thằng bé dứt khoát gỡ tay Chung Quốc ra và rồi nhảy khỏi ban công, rơi xuống nền cỏ. Mất chừng mười giây sau, em ấy mới chậm chạp bò dậy.

"Chung Quốc, anh cũng đỡ em!"

Tại Hưởng không phải loại người siêu nhân như Hạo Thạc, vừa rồi đáp đất cậu bị trật cổ tay, nhưng là cũng cậy mạnh muốn đỡ đứa ngốc kia. Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của em ấy xem, cậu đau lòng lắm.

Chí Mẫn cảm giác được lưng mình nóng rực, thì ra lửa đã cháy đến bên này. Cậu vừa kéo vừa đẩy Chung Quốc trèo qua lan can.

"Em muốn chết không? Bây giờ còn sợ độ cao cái gì? Nhảy!"

Dứt lời, Chí Mẫn nhắm tịt mắt thả mình rơi xuống. Cảm giác rơi tự do thật không dễ chịu chút nào, máu trong người cậu dường như trong nháy mắt bị rút cạn. Hạo Thạc!

Hạo Thạc nín thở, dưới chân đạp mạnh, trong tích tắc lao đến ôm lấy cơ thể của Jihoon vào lòng.

Lúc ấy, Chí Mẫn thậm chí còn loáng thoáng nghe được một câu "ổn rồi" bên tai. Họ ngã mạnh xuống đất, đầu óc cậu xoay vòng vòng như vừa đi tàu lượn xong. Chí Mẫn nhanh chóng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng Hạo Thạc, anh ta thế nhưng đỡ được rồi. Khóe mắt cậu cay xè, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mới khẳng định là mình không sao rồi. Khó khăn lắm mới kiềm chế không khóc, lại thấy trán Hạo Thạc bị chảy máu, Chí Mẫn mếu máo:

"Anh không sao chứ?"

"Vẫn ổn. Đừng có khóc nhè, mau đi thôi."

Tóc mai Chí Mẫn bị mồ hôi bết dính lại, khuôn mặt tái nhợt không chịu nổi. Anh yêu thương vuốt vuốt tóc cậu, cẩn thận đỡ cậu đứng dậy.

Bên kia, Chung Quốc cũng được người ta bế gọn, còn là kiểu công chúa, nhưng không phải Tại Hưởng bắt được cậu nhóc, mà là hai tên vệ sĩ cao to nãy giờ bị đám đông cản lại vừa chen vào được.

Hạo Thạc nhìn lên trên lan can còn có phụ nữ và con nít, vội ra lệnh:

"Đỡ bọn họ."

Người còn lại ở trên lầu cũng nghe được giọng anh, ríu rít bảo mấy tên vệ sĩ đỡ mình. Vệ sĩ anh thuê đều cao qua một mét tám, thân hình cũng vô cùng vạm vỡ, trông an toàn hơn nhiều.

Việc tiếp theo mà bọn họ phải làm là đỡ nhau chạy ra ngoài trước khi bị liên lụy thêm, lúc này cứu hỏa cùng cảnh sát đều đã tới. Trong phim cũng vậy, ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông thì không thấy cớm đâu, đợi bọn họ an toàn rồi mới vào thu dọn chiến cuộc.

Thuốc nổ đen là thứ có thể sản xuất tại nhà nếu có đủ kiến thức hóa học, nhưng kẻ nào lại điên đến mức đem đi hại người như vậy?

Hạo Thạc ôm chặt Chí Mẫn, lúc ra khỏi tiệm kem, anh hết sờ má lại sờ nắn tay chân cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp mới thoáng yên lòng. Anh chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì.

"Boss, phía cảnh sát đã bắt được nghi phạm, là lão Han." Tên vệ sĩ vừa rồi chạy đi thám thính tình hình xong liền quay lại báo cáo với Hạo Thạc.

"Biết ngay mà!" Chí Mẫn bực mình thốt lên.

Suýt nữa hại chết bao nhiêu người, nếu hôm nay không phải là lầu một mà là lầu năm sáu gì đó thì sao? Cậu vừa nghĩ đến mình bị kẹt trong phòng rồi chết cháy thì da gà nổi lên từng đợt. Quay sang hai đứa em nhỏ, cậu thấy mặt mày Tại Hưởng nhăn nhó, vội hỏi:

"Này, em có sao không đấy?"

Chung Quốc nghe Chí Mẫn hỏi thì vỗ bành bạch lên lưng Tại Hưởng:

"Không sao đâu, ảnh chỉ bị trật tay thôi. Tại Hưởng đàn ông mà."

Chung Quốc à... Anh có sao đấy! Đau muốn chết luôn chứ không đùa đâu! Phải chi mấy cha vệ sĩ tới sớm hơn tí thì có phải đỡ rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro