Chương 35: Hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần nơi ở của Chí Mẫn, Hạo Thạc càng cảm thấy kì lạ. Giống như, đoạn đường này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ anh từng tới đây rồi sao? Không thể. Địa chỉ này vốn dĩ anh cũng mới đọc qua trong hồ sơ của Chí Mẫn mà thôi.

Xe dừng lại bên một căn nhà tầm trung, phía trước vừa được tân trạng không lâu nên nhìn qua giống như nhà mới vậy, còn có mấy khóm hoa nhỏ bên cạnh cổng. Màu sơn dù đổi khác, nhưng so với hình ảnh trong giấc mơ mà Hạo Thạc thấy trước đây thì thật sự rất giống.

"Anh còn đứng ngoài cổng làm gì?" Chí Mẫn ôm đồ vào nhà rồi quay ra mới phát hiện Hạo Thạc đứng đực ở cửa.

"Không có gì."

Anh sực tỉnh, mau chóng kéo va li đi vào trong. Căn nhà có mùi sơn mới, vừa thơm vừa dịu, cũng khá dễ ngửi.

Mẹ Phác nói mấy câu thăm hỏi xong liền bảo hai đứa về phòng nghỉ ngơi để bà chuẩn bị cơm trưa. Bấy giờ Chí Mẫn mới nhớ ra một việc quan trọng là nhà cậu chỉ có ba phòng! Vừa vặn cho mẹ, em trai và cậu, tối nay Hạo Thạc ngủ ở đâu?

Cậu đem việc thiếu chỗ nói cho Hạo Thạc biết, anh ta lại cười thâm hiểm:

"Cũng không phải chưa từng ngủ chung."

Ơ? Nhưng mà giường cậu nhỏ lắm ㅠㅠ.

Sau đó, Hạo Thạc cái người này giống như không biết ngại, đi lòng vòng trong phòng cậu lục lọi đủ thứ.

"Anh không thể ngồi yên à?"

Chí Mẫn bực mình liếc mắt trong khi tay thì đang không ngừng dọn dẹp đồ đạc, bao nhiêu là thứ cần phải sắp xếp đây này!

Không biết có phải do cậu hơi lớn tiếng hay không, Hạo Thạc nghe xong thì im lặng. Anh khoanh tay rồi tựa người vào cửa phòng tắm, hai mắt nhắm chặt. Chí Mẫn nghĩ là anh mệt nên cũng chẳng quấy rầy nữa, chuyên tâm làm việc của mình.

Những hình ảnh mờ ảo trong mơ chậm rãi hiện lên trước mắt Hạo Thạc, ban đầu còn lòe nhòe như một thước phim bị lỗi. Nhưng sau đó dần rõ nét và sáp nhập vào khung cảnh nơi này. Anh xoa trán, có thể khẳng định mình đã từng đến đây, rất lâu rồi, khi mà Chí Mẫn còn trẻ. Nhưng là khi nào chứ?

Hạo Thạc gắng gượng mãi cũng chẳng thể nhớ ra, cuối cùng quay trở lại giường ngồi, ngoắc tay với Chí Mẫn.

"Lên đây ngồi một lát."

"Làm gì? Tôi đang xếp đồ."

Tuy nói vậy nhưng người nào đó vẫn ngoan ngoãn thả áo xuống và đi lại gần. Hạo Thạc vỗ vỗ đùi mình ý bảo cậu ngồi lên.

Lại sắp giở trò gì đấy? Chí Mẫn bĩu môi, dùng sức ngồi mạnh xuống, chiếc giường nhỏ chịu không nổi lực chấn động liền phát ra tiếng kêu ken két làm người nghe phải đỏ mặt.

Hạo Thạc vòng tay ôm eo Chí Mẫn, muốn cười mà chẳng dám cười, chỉ có thể giả vờ ho khan:

"Khụ, chỉ là muốn hỏi trước đây cậu có từng nuôi mèo không?"

Thanh niên ngồi trên đùi anh nghiêng nghiêng đầu rồi lại gật gật.

"Hồi trước có nhặt được một con mèo con, sau này nó chết thì tôi không nuôi gì nữa."

Nhặt được? Hạo Thạc đưa tay vân vê bụng nhỏ của cậu, hỏi tiếp:

"Nhặt được lúc nào? Tại sao nó chết?"

Chí Mẫn không hiểu vì sao anh người yêu lại nổi hứng muốn biết, nhưng cũng thành thật trả lời. Bụng bị người ta bóp vừa nhột vừa ngứa.

"Năm hay sáu năm trước gì đó."

Trong đôi mắt nâu đẹp đẽ thoáng nét thương tiếc:

"Hồi ấy xảy ra chút rắc rối nên Thạc Thạc bị người ta đâm chết."

Cậu không nói rõ lí do, cũng không kể về việc Thạc Thạc nhảy ra đỡ một dao giúp cậu. Kì thực việc này không cần phải khai báo với Hạo Thạc.

Sau lưng truyền tới hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc khiến cậu có chút lo lắng:

"Anh sao thế?"

"Không có việc gì."

Từ lúc nghe được hai chữ Thạc Thạc kia, đầu anh đột nhiên đau nhói như có hàng trăm kim châm đồng loạt đâm vào. Là nó, là cái tên mà anh vẫn luôn nghe thấy suốt nhiều năm qua, cả trong mơ lẫn lúc tỉnh táo đều ám ảnh anh.

Hạo Thạc thật sự không dám nghĩ tới, Chí Mẫn nói là năm năm trước, vậy trùng với khoảng thời gian anh bị tai nạn. Do anh ảo tưởng ư? Không. Là thật, những gì anh nhìn thấy suốt mấy năm qua chắc hẳn là kí ức khi anh ở trong thân xác của "Thạc Thạc". Vậy ra đó là lí do lúc trước anh thường mơ thấy cảnh mình được Chí Mẫn bế lên, được tắm rửa cho, còn có, được ôm ngủ.

Thật sự việc kì diệu như vậy cũng xảy ra ở thời đại này cơ à? Hạo Thạc chợt nghĩ tới tháng vừa rồi chính mình bị biến thành mèo đã hoảng sợ thế nào, tâm trạng cũng ổn định hơn chút.

Nói vậy, việc anh để ý Chí Mẫn từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy không phải ngẫu nhiên thôi. Anh có nên cảm tạ ông trời đã ném anh vào thân xác của con mèo hoang kia để anh gặp được Chí Mẫn không đây...

Anh tựa đầu vào lưng Chí Mẫn, nghe tiếng tim cả hai đập đều đặn mà tự nhủ mình may mắn khi còn sống.

Mặc dù người thương không nói gì nhiều nhưng Chí Mẫn tinh ý nhận ra cảm xúc của anh khác thường, cậu ngồi im re, hết nhìn trần nhà lại nhìn cái tay đang đặt bên eo mình. Có gì vui mà cứ vọc bụng người ta ấy nhờ?

Chưa được ba phút sau, những ngón tay thon dài từ từ di chuyển xuống đùi cậu, phát hiện có gì đó mờ ám, cậu vỗ cái đét vào tay anh.

"Đừng có mà cơ hội!"

Hạo Thạc rụt tay về, cười rộ lên:

"Ngày trước có người sờ đùi tôi đấy thôi."

"Ai sờ hồi nào?"

Chí Mẫn vừa nghe anh ta nói là lại nhớ đến cái hôm ở trong xe, bực mình xoay người lại, tay quơ quào vừa vặn trúng ngực Hạo Thạc. Xui rồi...

"Chậc chậc, xem tay ai đang sờ lung tung đây nhỉ? Hư hỏng ghê." Hạo Thạc giả vờ nhìn xuống ngực mình, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

Đấy, Chí Mẫn biết ngay thể nào cũng vậy mà.

Ngay lúc hai người đang đấu mắt muốn tóe lửa thì cửa phòng bị người đẩy ra, Sung Min bước vào, trên tay còn cầm một miếng táo cắn dở.

"Chí Mẫn ca, mẹ bảo hai người ra ăn trưa."

Chí Mẫn giật mình đẩy đầu Hạo Thạc ra xa, thấy khuôn miệng há to của em trai thì vội xua xua tay:

"Không như em nghĩ đâu! Bọn anh-"

"Em xin lỗi, hai người cứ tự nhiên."

Cậu vẫn chưa nói xong thì em trai đã lui ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, trước khi đi còn bối rối làm rơi luôn miếng trái cây xuống sàn.

Chí Mẫn đứng bật dậy, tiện tay bứt một cọng tóc trước trán Hạo Thạc khiến anh phải kêu ra tiếng.

"Uissss."

"Tại anh hết!"

"Chí Mẫn, cậu vũ phu như vậy sau này tôi sẽ hói mất." Hạo Thạc ấm ức xoa trán, ôi mái tóc đáng thương của anh.

"Anh đẹp trai như vậy có cạo trọc cũng không sao đâu. Mau ra ăn cơm, hừ."

Giọng điệu giận dỗi của Chí Mẫn từ ngoài cửa vọng vào, cậu đã chuồn mất tự lúc nào rồi. Anh chép miệng đứng lên, sửa sang lại đầu tóc rồi ra ăn trưa cùng gia đình.

Mẹ Phác cực kì thân thiện, tuy hỏi anh rất nhiều thứ nhưng vấn đề liên quan đến bố mẹ anh khá nhạy cảm nên anh im lặng một lúc. Mẹ Phác hiểu ý liền đổi chủ đề. Sung Min ngồi bên cạnh cứ ríu rít về độ nổi tiếng của anh đối với các bạn nữ trong trường, Chí Mẫn nghe muốn phiền cả não.

"Anh ta có gì tốt mà mấy đứa lại mê chứ, đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, coi chừng thảm."

Hạo Thạc dừng động tác nhai cơm, một bàn ba người sáu con mắt quay sang nhìn Chí Mẫn.

Đứa em trai đáng yêu của cậu nhếch môi cười:

"Anh mê Hạo Thạc ca nhất chứ ai! Hồi trước khi thi vào đại học còn in hình anh ấy thành poster đem dán khắp phòn-"

Chí Mẫn lẹ tay đút một miếng thịt vào mồm em trai, chặn hết những bí mật thầm kín kia, cười ha ha:

"Ấy, Hạo Thạc, anh nghe nhầm rồi. Ăn cơm, mọi người tập trung ăn cơm đi!"

Cậu cười cho có lệ rồi quay sang liếc mắt gầm gừ với Sung Min, ý bảo sao mày dám moi móc quá khứ của anh trai!

Hạo Thạc cảm thấy dù đấu khẩu chí chóe nhưng bọn họ đang rất hạnh phúc, đây mới thật sự là một gia đình.

Nhìn Chí Mẫn nói chuyện với em trai rồi giận đến mức mặt đỏ lên, thật sự rất đáng yêu. Anh không khỏi cong khóe môi.

"Cháu thương thằng bé nhà bác lắm nhỉ?"

"Dạ? Vâng ạ." Hạo Thạc đột nhiên bị mẹ Phác hỏi nên phản ứng hơi chậm.

"Nói thật lúc đầu bác cũng không muốn đồng ý đâu. Nhưng nhìn con còn trẻ như vậy đã có sự nghiệp ổn định, lại chịu đựng được tính tình của Chí Mẫn, bác cũng yên lòng hơn rồi."

Hạo Thạc gật đầu, đánh bạo hỏi:

"Nếu cháu muốn cưới Chí Mẫn, bác sẽ đồng ý chứ ạ?"

Mẹ Phác thở dài, gắp một đũa thức ăn vào chén anh.

"Cũng được, miễn con trai bác hạnh phúc là tốt rồi."

Có người mẹ nào không muốn con mình lớn lên có thể sống thật tốt chứ? Hiện tại Chí Mẫn cũng thích Hạo Thạc, chẳng lẽ bà còn nhẫn tâm ép con nó cưới vợ hay sao?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro