Chương 37: Một bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giỡn đủ, Hạo Thạc đưa tay xoa xoa cái trán trơn bóng của Chí Mẫn, tự mình xuống giường tìm chiếc nhẫn bạc mà cậu tặng anh đã rơi ra trước đó, khi anh biến thành mèo. Nhặt được rồi, anh cẩn thận đeo vào ngón áp út, cầm đồ lên đi tắm.

Cho dù bọn họ không có làm cái loại vận động mờ ám kia nhưng cơ thể cũng đã thấm mồ hôi, con người anh xưa nay vốn yêu thích sạch sẽ tất nhiên không chịu được. Vừa rồi anh còn muốn ôm Chí Mẫn đi tắm, kết quả bị ăn một đạp vào ngực, suýt chút nữa ho ra một búng máu. Dù gì anh cũng là lão công mà, sao lại đối xử với anh như vậy chứ~

Trong phòng tắm bốc lên từng đợt hơi nước trắng xóa, Chí Mẫn nằm trên giường liếc mắt nhìn, miệng lẩm nhẩm chửi rủa. Nửa đêm rồi vẫn hành xác người ta như vậy, sau đó còn làm vẻ mặt bị ủy khuất, đúng là minh chứng cho mấy kẻ được lợi còn thích khoe mẽ!

Chí Mẫn không biết là việc hôm qua lại khiến mẹ cùng em trai cậu hiểu lầm. Sáng hôm sau, khi ngồi xuống bàn ăn thì phát hiện có hai ánh mắt ái muội quăng qua chỗ mình. Cậu vừa chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn lại bọn họ, vừa gắp một miếng trứng cuộn cho vào trong miệng.

"Mẹ không có tính tới trường hợp con dẫn bạn trai về cùng nên chưa đổi giường cho con, nhưng là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực vẫn phải nhớ chú ý nhẹ nhàng một chút."

"Phụt... ặc... khụ khụ khụ..."

Chí Mẫn chưa kịp nhai xong đã bị mấy câu nói có sức sát thương kia chọc cho ho lên sù sụ, nuốt nguyên miếng trứng to vào cổ họng.

Hạo Thạc cũng không nhịn được xấu hổ trong lòng, nhưng là bao năm rèn luyện trên thương trường giúp anh giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không đổi sắc, vẫn ăn cơm bình thường. Mẹ Phác sao có thể trực tiếp như vậy nhỉ? Thật ra anh rất muốn mở miệng giải thích, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ tin, không khéo lại càng hỏng bét. Xem cái vẻ mặt phấn khích của Sung Min, anh chỉ có thể giả vờ không nghe thấy gì. Đây là do anh tự tạo nghiệt.

Nghĩ tới đó, dưới đùi đột nhiên bị người ta nhéo mạnh một cái, anh mím môi nghiêng đầu qua bên cạnh, bắt gặp cái nhìn đầy giận dữ của Chí Mẫn. Giống hệt một con mèo nhỏ bị người ta đạp trúng đuôi, đang xù lông với anh.

Anh đưa một tay xuống dưới bàn bắt lấy móng vuốt của cậu, xoa xoa hai cái, vẻ mặt chân thành nhận lỗi. Tâm trí lại bay cao bay xa, nghĩ nếu người bị hóa mèo không phải anh mà là Chí Mẫn thì càng hợp lí hơn.

Hai người ở lại Busan khoảng một tuần, trong thời gian đó có rất nhiều bài báo về việc công ty anh cho ra sản phẩm mới, nhưng Hạo Thạc một lòng hướng về tình yêu của mình, ngay cả lên xem một lần cũng lười làm.

Mẹ Phác cực kì hài lòng với cậu con rể từ trên trời rơi xuống này, vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn lễ phép ngoan ngoãn. Bà cũng không biết thằng bé nhìn trúng gì trên người Chí Mẫn. Có lẽ là duyên nợ từ kiếp trước? Lại nói, nhờ ơn khoe mẽ của Sung Min mà gần như người sống xung quanh khu vực này đều biết nhà họ rước được một anh tổng tài cực xịn rồi.

Chí Mẫn biết em trai mình nhanh miệng nhưng cũng làm ngơ, biểu thị đây chẳng phải việc của cậu. Anh không nói gì chứng tỏ cũng ngầm đồng ý với việc em nó rêu rao. Chí Mẫn chẳng rõ vì sao anh dung túng thằng bé dữ vậy.

Hạo Thạc không những không ghét, ngược lại còn vui mừng. Có người nhà của Chí Mẫn giúp anh tuyên bố với cả thế giới biết chủ quyền của mình, anh cảm ơn còn chẳng kịp ấy chứ! Giờ thì hầu hết người sống ở đây gặp anh đều gọi một tiếng "con rể Phác" làm anh cười toe toét.

Thân ái, tổng tài họ Trịnh chính thức bước lên con đường thê nô không lối thoát.

Đợi đến lúc Nam Tuấn gọi điện hối thúc anh trở về, anh vẫn còn lưu luyến muốn ở thêm vài hôm nữa. Bởi vì về Seoul lại phải cắm đầu làm việc, chẳng như ở nơi này vừa thoải mái vừa không có chút áp lực.

Thấy người nào đó càng ngày càng có nhiều biểu cảm phong phú, Chí Mẫn cũng vui vẻ hơn, nhưng dù gì họ vẫn phải quay lại làm việc. Chợt nhớ tới vấn đề cưới xin, cậu liền cảm thấy hồi hộp.

"Hạo Thạc, anh bảo chúng ta còn có việc gấp mà?"

Đang lười biếng gối đầu trên đùi người thương, nghe xong câu này anh lập tức bật dậy. Đúng rồi, lễ cưới! Miếng bánh mới chỉ nằm trên đĩa của anh thôi, loạng choạng lại bị người ta cướp đi lúc nào không hay! Phải ăn vào trong bụng rồi mới có thể chính thức an tâm.

Vì vậy, hai người nhanh chóng chào từ biệt mẹ Phác để trở về tổ ấm của mình. Sau khi dặn dò đủ điều, đặc biệt nhấn mạnh không được quá sức trong chuyện chăn gối, bà mới ôm chặt Chí Mẫn một cái, nước mắt lưng tròng.

Cậu vòng tay ôm lấy mẹ mình, đen mặt nhìn cái tên đang đứng bên cạnh cười mỉm, cuối cùng cũng chẳng thể giải thích với mẹ. Mẹ à, bọn con cái gì cũng chưa làm mà! Hoàn toàn trong sạch! Đừng có hiểu lầm sâu sắc như vậy được không?

Mẹ Phác không nghe được tiếng lòng của cậu, Chí Mẫn biết chứ. Cho nên cậu ngồi trên máy bay âm thầm lôi tên Trịnh Hạo Thạc ra chửi trăm ngàn lần. Mà biểu cảm không vui của cậu bị người nào đó nhìn thấy lại tưởng cậu không nỡ xa mẹ và em trai, liền an ủi:

"Tuần tới lại về thăm là được, nhân tiện gửi thiệp cưới và đón hai người họ luôn."

Nghe anh nói, cậu quay đầu lại, miệng há to:

"Tuần tới? 14 ngày?"

Hạo Thạc nhướng lông mày, tỏ vẻ như vậy cũng còn chậm đấy, anh muốn cưới sớm hơn cơ. Chí Mẫn mặt mày nhăn nhó, gấp thế làm gì? Còn phải chụp ảnh cưới, chuẩn bị thiệp mời, vân vân mây mây gì đó. Nhưng mà khoan đã, liệu cái việc đám cưới này có quá kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục không?

Trịnh tổng cưới một chàng trai, còn là nhân viên của mình? Gần như trong chớp mắt, cậu có thể thấy được tương lai bị vạn người phụ nữ căm thù, tương lai bị người ta đem ra bàn tán trên các trang mạng và mặt báo.

Anh đọc hiểu được biểu cảm của cậu, cười nói:

"Chỉ mời khoảng năm bàn thôi, làm ở nơi riêng tư, sẽ không bị soi mói."

"Nơi riêng tư?"

Chí Mẫn không nghĩ ra được ở Seoul có nơi nào có vẻ bí mật để trốn cánh nhà báo.

"Vịnh Helena, New Zealand."

Quác? Cái gì cơ? Cậu vỗ vỗ tai mình để chắc rằng vừa rồi không có nghe nhầm, nhưng nhìn Hạo Thạc không giống như đang nói đùa.

"Yên tâm, ngày mai đi thử đồ cưới, thiệp cũng đã bảo anh Nam Tuấn in rồi. Cậu có thể mời bốn bàn, tôi một bàn là đủ."

Chí Mẫn triệt để câm nín, cái vịnh Helena kia chẳng phải chỉ có mấy căn biệt thự thôi sao? Thời tiết mùa này tốt đến mức có thể làm lễ cưới trên bãi biển lộng gió hử? Thật sự mà nói, cái mớ thông tin cậu vừa nhận được quá sức tưởng tượng. Anh ta lúc nào làm việc cũng nhanh gọn, nhưng mà nghĩ tới cái bốn bàn kia, cậu lại đau đầu. Thật ra, ngoài mẹ và em gái ra thì cậu cũng chỉ quen biết hai tên nhóc Tại Hưởng cùng Chung Quốc thôi, làm sao chất đủ bốn bàn chứ?

"Hạo Thạc này, tôi cảm thấy mình chỉ cần một bàn là đủ rồi."

Anh gật gù:

"Vậy mỗi người mời một bàn."

Há? Nói giỡn phải không? Anh thật sự ít bạn đến mức đáng thương vậy sao? Tất nhiên Chí Mẫn không dám hỏi thẳng ra, lỡ đâu lại bị trừng phạt kiểu của tổng tài họ Trịnh thêm lần nữa thì cậu chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Cậu sợ nhất là bị cù lét đó... hu hu...

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi lặn hơi sâu....giờ mới ngoi lên đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro