Chương 39: New Zealand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng và Chung Quốc vinh dự được Trịnh tổng tặng cho cặp vé máy bay hạng sang, rối rít nói lời cảm ơn. Lần đầu được đi xa ơi là xa, cho nên hai đứa vô cùng phấn khích, trò chuyện rôm rả xuyên suốt chuyến bay.

Nam Tuấn và Thạc Trấn thì đến trước bọn họ hai ngày để chuẩn bị cho lễ cưới, nhiều khi Chí Mẫn nghĩ, bọn họ giống như bố mẹ của Hạo Thạc chứ không đơn giản là người quen nữa rồi. Ừm, khoan đã, dù hơi đau lòng khi nói ra điều này nhưng Nam Tuấn thì giống osin của công ty hơn.

*

Máy bay hạ cánh vào khoảng 8h sáng, Hạo Thạc gọi taxi đưa bọn họ đến khu nghỉ dưỡng. Theo dự kiến thì đám cưới được tổ chức vào buổi chiều, hôm nay thời tiết rất tốt, ắt hẳn mọi việc sẽ thuận lợi.

Chí Mẫn ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật, dù sao mọi chuyện đều có ông xã lo hết, cậu chỉ cần chờ đến lúc tiến hành hôn lễ là được.

Mọi người đều là lần đầu tiên đến New Zealand nên cảm xúc lẫn lộn. Nhưng cũng có người tinh ý phát hiện ra Chí Mẫn khác thường, trông giống như cậu ấy bị kiệt sức. Nói chi xa, tong lúc mọi người di chuyển hành lí vào biệt thự thì bạn nhỏ vừa xuống khỏi xe đã lung la lung lay đứng không vững.

Hạo Thạc một bên đỡ vai cậu vào phòng, một bên yêu thương sờ sờ bàn tay mềm mại của cậu. So với cục cưng nhà mình thì anh có vẻ sung sức hơn nhiều lắm.

Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Youngmin cùng đám em nhỏ muốn vào thăm hỏi Chí Mẫn thì bị Hạo Thạc ngăn lại, vẻ mặt anh nghiêm túc:

"Hôm trước có chút chuyện nên hiện tại Chí Mẫn rất mệt, không được làm phiền."

Về phần chút chuyện đó là chuyện gì thì thỉnh mọi người tự mình động não, thân!

Youngmin ho khan hai tiếng rồi bỏ đi, biểu thị anh rất thức thời. Ngoài mặt thì làm như bình thường, nhưng thâm tâm lại rủa xả thằng em gần chết, hôm nay đám cưới rồi, chờ lâu như vậy cũng không thể chờ thêm một ngày sao? Hạo Thạc cũng quá thú tính đi!

Chung Quốc ngây thơ muốn hỏi cho rõ, nhưng vừa mở miệng liền bị Tại Hưởng kẹp nách tha về phòng.

Mẹ Phác cũng nhìn Hạo Thạc đầy ẩn ý. Anh mím môi, đưa mắt liếc qua mọi người, cảm giác cứ nhồn nhột thế nào. Chẳng lẽ là mình bị hiểu lầm nữa sao? Dường như sóng não của anh và những người này không cùng tần số thì phải? Rõ ràng Chí Mẫn chỉ hơi khó chịu vì hôm trước ăn không tiêu, sao ai cũng nhìn anh như cầm thú thế?

Cứ như vậy, Trịnh tổng đi kiểm tra bàn tiệc trong tình trạng bị người xung quanh nhìn chằm chằm với ánh mắt kì thị.

Anh cố gắng bình tĩnh nhưng bản thân thật sự tức giận đến mức muốn lôi từng người ra nhúng nước biển! Biết vậy anh cũng không cần đau khổ kiềm chế làm gì, trực tiếp xử lí Chí Mẫn luôn cho rồi!

Mọi người thấy anh mặt mày âm trầm liền ngoan ngoãn giải tán, chia nhau ra nghỉ ngơi và tham thú quanh biệt thự một vòng. Đùa à? Cái biểu cảm như dã thú kia làm bọn họ nổi cả da gà đây này! Đặc biệt là Nam Tuấn và Thạc Trấn quen thuộc Hạo Thạc thì lại càng sợ hãi, có khi nào bị bắt tăng ca liên tục đến lúc nghỉ hưu luôn không nhỉ? Thôi thôi, chuyện nhà người ta bọn họ can thiệp làm chi...

Ở bên này, Chí Mẫn ngủ đến giữa trưa mới mò dậy. Cũng không phải cậu muốn thức đâu, chỉ là tay và hai má cứ bị người ta sờ tới sờ lui, không thể yên giấc nổi nữa.

Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Hạo Thạc. Phát hiện người trên giường tỉnh, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon không?"

Chí Mẫn gật đầu, đưa tay xoa mí mắt. Trông qua cửa sổ thấy màu nắng nhàn nhạt, không khỏi giật mình.

"Mấy giờ rồi? Không trễ đó chứ?"

Hạo Thạc vui vẻ nhéo nhéo mũi cậu, hình như anh nghiện mấy hành động này mất rồi.

"Không sao, bây giờ dậy vẫn kịp."

Mặc dù anh nói vậy nhưng Chí Mẫn vẫn lật đật chạy vào phòng tắm, hôm nay là ngày cực kì cực kì quan trọng và có ý nghĩa đối với bọn họ, thế nào cũng phải chuẩn bị kĩ càng chút.

Hạo Thạc nhìn qua đồng hồ thấy cũng không còn nhiều thời gian, vì vậy nhấc điện thoại lên gọi người đưa lễ phục qua chỗ bọn họ.

Chừng mười lăm phút sau, cửa phòng tắm hé mở, Chí Mẫn thò đầu ra cười hì hì rồi nói với anh:

"Lấy giúp cái khăn đi, trong va li đó."

Hạo Thạc nâng mắt nhìn lên, từ chỗ anh ngồi có thể ngửi được mùi sữa tắm ngọt ngào trên cơ thể Chí Mẫn. Anh cảm thấy mũi mình càng ngày càng thính, chẳng biết là chỗ tốt hay xấu nữa?

Lục lọi một lúc, anh cầm cái khăn tắm đi về phía Chí Mẫn, ánh mắt sáng ngời. Cậu đột nhiên cảm thấy bất an, đưa tay ra nhận khăn mà mắt thì nhìn anh đầy cảnh giác.

Giây tiếp theo, Hạo Thạc đưa chân chặn cửa không cho cậu đóng cửa lại.

Con mẹ nó cậu biết ngay cái tên này sẽ làm thế mà! Chí Mẫn cầm khăn tắm quật vào người anh một cái thật mạnh, Hạo Thạc đưa tay ra dễ dàng chụp được hung khí của cậu.

"Ấy, dù sao sau này cũng sẽ nhìn mà. Mau lau khô người, còn phải thay quần áo đó."

"Anh không biết ngượngㅡ"

Chí Mẫn còn chưa nói xong thì Hạo Thạc đã chen vào trong phòng tắm, cậu lập tức giật mạnh khăn quấn quanh người, hai má nóng bừng vì xấu hổ.

"Ra ngoài ngay!"

"Không ra."

"Đi ra!"

"Không thích."

Chí Mẫn tức tối đá vào chân anh một cái, vậy mà người này cũng không thèm né, để cậu đá trúng.

Cậu biết tính anh cứng đầu cứng cổ, bất đắc dĩ phải quay lưng về phía anh, cẩn thận mặc quần áo vào. Nhưng mà áo thì đơn giản rồi, đến lúc mặc quần, chẳng biết phải làm sao...

Hạo Thạc thấy vẻ lúng túng của Chí Mẫn thì khoái chí, anh nhanh chóng cúi người hôn một cái lên cần cổ trắng ngần của cậu. Sau đó không đợi cậu vung tay vung chân đã kịp thời chạy ra ngoài. Chí Mẫn loáng thoáng nghe được một câu, cái gì mà cục cưng nhà mình thơm thật...

Điên mất thôi! Lần nào cũng giở trò đồi bại hết trơn! Chí Mẫn thấy anh đi ra ngoài thì lẹ tay lẹ chân thay đồ, nhớ lại lúc nãy cảm giác cổ vừa ấm vừa nhột, cậu không khỏi đỏ mặt. Còn tưởng là anh ta định làm bậy...

Chí Mẫn mặc quần áo xong len lén hé cửa, xác nhận không thấy anh mới yên tâm đi ra ngoài sấy tóc. Đúng lúc đó, mẹ Phác mang đồ ăn trưa vào cho cậu cùng một bộ vest cưới. Không hiểu sao, khi nhìn thấy thứ này cậu lại có chút cảm động, hai mắt nóng lên. Mẹ thương cậu nhiều như vậy, thậm chí khi biết cậu thích một người con trai, mẹ cũng không trách mắng xíu nào, cho dù mẹ có bao nhiêu mong mỏi được bế cháu nội. Chí Mẫn muốn xin lỗi mẹ cậu, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Trong mắt mẹ ánh lên sự cưng chiều vô hạn, cho dù cậu đã trưởng thành rất nhiều nhưng đối với mẹ, cậu cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ vô tri.

"Con trai sao lại nhõng nhẽo chứ?"

Mẹ Phác dịu dàng lau đi nước mắt đọng trên mi mắt cậu, ôm cậu một cái thật chặt. Chí Mẫn gục đầu vào vai mẹ, cuối cùng không nói được câu nào, chỉ là im lặng ôm bà như vậy.

Hai người nhanh chóng thu lại cảm xúc, tranh thủ lúc Chí Mẫn ăn trưa thì tâm sự thêm một chút. Mẹ cười bảo mới đây thôi cậu còn nằm trong nôi phun bong bóng, bây giờ đã sắp gả ra ngoài rồi. Cậu phì cười nhìn bà, đem bàn tay đầy vết chai của mẹ nắm chặt.

"Mẹ đừng lo, con sẽ sống tốt."

Mẹ Phác vỗ vai cậu, cứng rắn không để mình rơi nước mắt.

"Mẹ biết, mẹ càng lo cho Hạo Thạc hơn là con. Cưới phải con thì chắc kiếp trước tạo nghiệt dữ lắm."

Chí Mẫn nghe xong mặt đen thui, mặc dù mẹ nói như vậy, nhưng cậu biết trong lòng bà nghĩ khác. Lần nào cũng trêu cậu mới chịu được, thật là...

"Cũng không còn sớm, mẹ về phòng thay đồ trước, lát nữa sẽ có người qua giúp con làm tóc."

Chí Mẫn nghe xong liếc mái tóc có chút rối của mình, uầy, đúng là phải chỉnh trang đàng hoàng lại. Trông cứ như ổ quạ thế này là do cậu sấy không đúng cách sao?

Mẹ Phác yêu thương xoa đầu cậu rồi thong thả trở về, Chí Mẫn thì ngơ ngẩn ngồi tại chỗ. Mắt liếc nhìn vest cưới tinh tươm trên giường, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, trong đầu chậm rãi xuất hiện nụ cười gian xảo của ai kia.

Cậu bật cười, dường như mọi thứ xảy ra cho đến bây giờ đều không quá chân thật. Tùy tiện ở bên ngoài nhặt được một chú mèo con, thì ra lại là người mà cậu âm thầm ngưỡng mộ bấy lâu. Nếu biết trước Thạc Thạc là Hạo Thạc, ngày đó, Chí Mẫn chắc chắn sẽ không để anh nhảy ra đỡ một dao cho cậu.

Vận mệnh con người luôn biến đổi khó lường. Nếu lúc ấy cậu không mềm lòng cứu chú mèo con kia, có lẽ hôm nay còn đang chật vật xin vào công ty của Hạo Thạc nhỉ?

Sờ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, cẩn thận tháo ra rồi đặt vào hộp nhỏ ở đầu giường. Thứ này là vật kỉ niệm của bọn họ, cậu sẽ giữ kĩ. Hạo Thạc có nói qua anh đã chuẩn bị nhẫn cưới, nhưng mà keo kiệt thật đấy, nài nỉ bao nhiêu lần vẫn không cho cậu xem. May mà trước đây anh đã tặng cậu vòng tay gia truyền xem như vật đính ước.

Cậu không suy nghĩ nữa, nhanh chóng thay áo vest vào, lát sau liền có người tới giúp cậu trang điểm. Nói là trang điểm vậy thôi, chứ da thịt cậu trắng mịn, mắt to, mũi cao, môi hồng tự nhiên, có chỗ nào cần tân trang lại đâu?

Chuyên viên trang điểm vừa giúp cậu làm tóc vừa âm thầm ghen tị, con người mà, đâu cần phải hoàn hảo như vậy chứ? Không biết là ai may mắn trở thành một cặp với cậu trai này nữa?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro