Chương 40: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Chí Mẫn mặc âu phục được mẹ dẫn đến lễ cưới, mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Trong đó bao gồm Youngmin và Donghyun, Chung Quốc, Tại Hưởng cùng Thạc Trấn và em trai cậu.

Chí Mẫn còn chưa tới gần đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ngập tràn ý cười của Hạo Thạc. Anh đứng thẳng người ở nơi đó, vốn dĩ thân hình đã rất cao, quần tây lại ôm sát cặp chân thon dài hữu lực, trong phút chốc tạo cho người ta một loại ảo giác chỉ cần ở trong lòng anh, hết thảy mọi việc đều không cần lo lắng. Ấm áp và dung túng như vậy là dành riêng cho cậu, chỉ một mình cậu.

Chí Mẫn nghĩ vậy, bất giác mỉm cười, lúc này cũng không có tâm trạng nhìn đến những người ngồi hai bên, chỉ chăm chăm đối mặt với Hạo Thạc. Bọn họ im lặng dùng ánh mắt biểu lộ tình cảm chân thành nhất của mình dành cho đối phương, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người, hoàn toàn chìm đắm.

Nhìn người mình yêu chậm rãi tiến lại gần, mái tóc xoăn nhẹ bị nắng chiều nhàn nhạt nhuộm thành màu vàng mật, ngũ quan hài hòa đẹp đến mức không thực. Trái tim Hạo Thạc cấp tốc nhảy lên kịch liệt, nghĩ tới việc về sau cũng chỉ mình anh được ngắm vẻ đẹp này, liền từ cười mỉm, vì vui sướng quá độ mà cuối cùng cười ngu một cái.

Nam Tuấn đứng bên cạnh thật sự rất muốn che mặt, đứa em nhỏ này của anh ngay lúc quan trọng còn bày ra dáng vẻ ngu si gì thế? Chú rể! Mau tỉnh táo lại! Anh biết Chí Mẫn rất đẹp, nhưng là ngày cưới phải cần thể diện!

Ngay lúc mọi người im lặng quan sát thời khắc thiêng liêng này, lại phát hiện chủ rể ngơ ngác, người yêu mình đến gần cũng chưa phản ứng lại.

Tại Hưởng giật giật khóe mắt, nhịn xuống ý nghĩ muốn xông lên đạp cho Hạo Thạc một cái.

Vẫn là mẹ Phác hiểu lòng người, sau khi dắt tay Chí Mẫn đi qua một bãi cát trắng được cán mịn, đến cổng vòm giắt đầy lụa mỏng màu xanh nhạt và phủ hoa hồng, bà mỉm cười lên tiếng:

"Mẹ giao Chí Mẫn cho con, sau này nhất định không được để nó ăn hiếp đâu."

Nghe mẹ nói ra câu đó, Chí Mẫn chẳng biết nên cười hay khóc. Mẹ à...

Không đợi cậu than trách, bà đem tay cậu thật nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to lớn của Hạo Thạc.

Trên tay mềm mại khiến anh thanh tỉnh, treo lại nụ cười mỉm chói mắt, siết nhẹ những ngón tay trắng trẻo của Chí Mẫn. Sau đó, hai người đứng đối diện nhau, trong mắt toàn là hình bóng đối phương.

Nam Tuấn e hèm một tiếng, bắt đầu buổi lễ liền dốc lòng tập trung vào công việc cha sứ tạm thời của mình để tránh bị chết chìm trong hũ mật. Mặc dù ngoài miệng liến thoắng, lại len lén liếc về phía Thạc Trấn ngồi ngay ngắn ở không xa.

Đợi anh nói đến khô cổ, cuối cùng cũng đến màn thề nguyện.

Hạo Thạc trước đây rất kiệm lời, chỉ khi ở cùng người anh thân cận nhất mới có kiên nhẫn nói nhiều hơn một chút. Bây giờ anh cũng không khỏi căng thẳng, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, cầm chặt tay Chí Mẫn và chậm rãi nói:

"Chí Mẫn, tôi gặp được em chính là may mắn tích lũy từ kiếp trước đến bây giờ. Nếu không có em, mộ phần tôi lúc này đã cỏ mọc xanh um."

Anh nói tới đây phát hiện Chí Mẫn run nhẹ, rõ là đang nín cười. Người ngồi bên dưới nghe xong cũng không nhịn được ngửa đầu ngắm hoàng hôn chuẩn bị buông xuống trên biển. Cái hôn lễ và lời thề nguyện này sao cứ thấy có điểm quái quái...

Hạo Thạc cũng biết không nên nói cái câu kì cục kia, nhưng mà toàn bộ đều là lời thật lòng của anh, mấy câu hoa mĩ máy móc Nam Tuấn chuẩn bị cho anh thật sự không thể dùng.

Hạo Thạc cong đuôi mắt tiếp tục nói:

"Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ bảo vệ và che chở cho em, bất kì ai cũng không được phép tổn thương em. Nguyện cùng em trải qua hết thảy, nếu trong cuộc sống có cãi vã, tôi sẽ tự mình dâng người lên cho em, có đánh có cắn cũng đều được. Cuối cùng, tôi muốn nói tôi sẽ yêu em vĩnh viễn, đến khi đầu tóc bạc hết, răng rụng đầy đất cũng không thay lòng."

Câu cuối cùng anh nói ra triệt để phá luôn phòng tuyến cuối cùng của quan khách, khiến họ không chịu nổi bật cười. Thật lòng cũng không cần thẳng thắn như vậy chứ? Ngược lại Chí Mẫn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, so với việc thề ước có lệ thì mấy câu ngắn ngủi này lại khiến cậu cảm động hơn nhiều, hốc mắt hơi đỏ lên, môi anh đào khép mở:

"Từ nay về sau, nguyện cùng anh đi hết cuộc đời."

Mọi người bình ổn cảm xúc, nhìn hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Hạo Thạc mở ra hộp nhỏ tinh tế trên bàn, đem chiếc nhẫn nhỏ trong đó ra, một tay cẩn thận nâng lên ngón áp út của Chí Mẫn, giống như đây là trân bảo quý giá của anh vậy.

Vừa nhìn đến chiếc nhẫn tinh xảo trước mắt, Chí Mẫn liền cứng người. Anh vậy mà dựa theo hình dáng cặp nhẫn rẻ tiền cậu tặng hôm giáng sinh để đặt nhẫn cưới, việc này có bao nhiêu ý nghĩa đối với cậu, người ngoài chắc hẳn không biết.

Khóe mắt Chí Mẫn ươn ướt, nhìn chiếc nhẫn cưới từ từ trượt vào ngón tay mình, vừa khít, không rộng cũng không chật chút nào. Chí Mẫn chỉ thấy hạnh phúc tràn ngập trái tim, sau đó nhanh chóng lan tràn đến linh hồn mình, chất đầy nơi yếu ớt nhất trong cậu.

Anh nhẹ nâng tay trái, ánh mắt nhu hòa giống như biển đen sâu không thấy đáy, đang muốn hút hồn cậu vào bên trong.

Chí Mẫn cầm lên chiếc nhẫn, cũng đeo lại cho anh. Cậu tình nguyện chìm đắm, tình nguyện bị anh lừa chọc hết lần này lại lần khác, cứ như vậy gả đi, từ nay về sau ở cùng một chỗ với anh.

Nam Tuấn cũng không cần nói cái gì nhiều, hai chú rể đã tự động lại gần nhau. Kế tiếp, Hạo Thạc đan mười ngón tay của mình vào tay Chí Mẫn, khẽ cúi đầu.

Thấy khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của Hạo Thạc gần sát bên mặt mình, thậm chí nghe được hơi thở thơm mát của anh, Chí Mẫn theo bản năng nhắm mắt lại.

Một nụ hôn dịu dàng hạ xuống, hai cánh môi đồng thời truyền đến cảm giác tê dại. Hạo Thạc không dám dừng lại lâu liền rời đi, sợ bản thân còn tiếp tục sẽ mất kiểm soát, tay sờ lên vành tai đã đỏ bừng của cậu, yêu thương xoa xoa hai cái.

Mọi người vui vẻ tiến lên chúc mừng, kế tiếp kéo nhau ra chụp hình. Nãy giờ bọn họ cũng chỉ chờ có nhiêu đó thôi, nhìn nước biển trong vắt, hận không thể lột sạch đồ nhảy xuống tắm. May mà còn biết đây là hôn lễ của bạn chí cốt, nên chạy lên tách bọn họ ra chụp ảnh kỉ niệm mà thôi.

Nói mỗi người mời một bàn, kì thực tổng số người tham dự còn chưa lấp đầy một bàn...

Nam Tuấn, Thạc Trấn, Youngmin, Donghyun, Tại Hưởng, Chung Quốc, mẹ Phác cùng Sung Min. Tính luôn hai chú rể thì vừa đủ mười người.

Chí Mẫn chẳng những không oán trách gì, còn khá vui vẻ. Dù sao bản thân thoải mái là được, mời đông đến làm chi để thêm rắc rối?

Cậu bị một đám người ép bia đến choáng váng, lúc bọn họ ăn uống no say rồi, trời cũng tối om. Cả đám người không biết mệt nhảy nhót chơi đùa trên bãi biển, bảo thế nào cũng không chịu vào trong biệt thự.

Hạo Thạc một tay đỡ Chí Mẫn đang ngáp dài ngáp ngắn, lẳng lặng rút lui. Cho mấy người kia ở bên ngoài quậy, trúng gió cũng đừng bảo anh không nhắc nhở trước.

"Đi được không?"

Anh ân cần hỏi han, không ngờ Chí Mẫn đã say đến mức chẳng nghe được gì, mới đi mấy bước liền từ trong tay anh tuột xuống. Nếu không phải anh nhanh nhạy ôm ngang eo cậu, sợ là đã nằm lăn ra vọc cát.

Đúng là... hết cách. Hạo Thạc cúi người bế Chí Mẫn lên, đi thẳng về phía biệt thự gần đấy. Người trong lòng cọ cọ trán vào vai anh, cọ đến mức tim anh ngứa ngáy. Khuôn mặt dạo này có thêm chút thịt, trắng trắng xinh xinh, nhìn liền muốn cắn. Nghĩ vậy, Hạo Thạc thật sự cắn một cái lên gò má mềm mại của cậu, Chí Mẫn thấy nhột liền lẩm nhẩm chửi anh câu gì đó, mơ hồ nghe không rõ.

Sau khi trở về, anh liền cởi áo Chí Mẫn ra, nhìn xương quai xanh dưới ánh đèn càng thêm trắng mịn quyến rũ, Hạo Thạc nheo mắt một cái, động tác không dừng. Đến lúc trên người cậu chỉ còn một cái quần đùi đáng yêu, anh mới buồn cười ôm cậu đi tắm. Trong mắt không phải không có dục vọng, nhưng nhìn người trong lòng say đến mức mặt mày đỏ bừng khó chịu, anh liền nhịn.

Nhịn suốt lúc tắm rửa cho cậu cơ hồ khiến anh muốn hỏng mất. Nhưng may mà vẫn chống đỡ được, chẳng qua cũng gặm cắn lên cổ và vai Chí Mẫn cả chục dấu hồng hồng.

Anh đặt cậu lên giường, lúc này đã thay xong đồ ngủ trên người cả hai, lẳng lặng đem cậu ôm vào lòng.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt Chí Mẫn, cậu giống như cảm nhận được anh quấy phá, hừ một tiếng rồi cuộn mình xoay mặt đi chỗ khác.

Hạo Thạc bất đắc dĩ cười, ôm eo Chí Mẫn, kéo cậu vào lòng mình rồi siết chặt. Ngửi mùi hương của chính mình loáng thoáng trên cơ thể cậu, anh thỏa mãn híp mắt lại.

Như vậy là đủ, chỉ cần Chí Mẫn chấp nhận anh là đủ. Còn những chuyện khác, anh không quan tâm.

Bên ngoài có mấy kẻ không biết sống chết điên cuồng đón gió đêm, trong phòng lại là một mảnh ấm áp dễ chịu...

-------------------------------------------------------------------

Sắp kết truyện rồi các nàng ạ ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro