Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokie ơi!"_ tiếng trẻ con vang lên.
" Sao nào Minnie?"_ tiếng khác vang lên.
"Nếu sau này Seokie và em xa nhau, Seokie vẫn nhớ em chứ?"_ cậu bé có tên Minie hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn người trước mặt mình.
"Seokie sẽ không quên Minnie của Seokie đâu! Với lại chúng ta sẽ không xa nhau, được chứ?"_ Seokie vừa nói vừa xoa đầu cậu mỉm cười.
"Dạ được ạ! Seokie phải dữ lời hứa nhé Seokie?"_ cậu nói mà mắt nhắm tịt .
" Được !"_ cậu bé Seokie trả lời chắc nịch.
Hai cậu bé một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc xích đu trong vườn cùng nhau nói những câu chuyện vu vơ, thi thoảng lại phá lên cười. Cậu bé bé, tóc màu đen tuyền, lùn lùn một khúc tên là Park Jimin. Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Park. Cậu bé cao hơn chút có mái tóc hạt dẻ tên là Jung Hoseok. Con trai chủ tịch tập đoàn Jung - tập đoàn lớn có tiếng về cả thị trường và thế giới ngầm.
Các bậc phụ huynh là bạn học cùng lớp nên rất thân với nhau, bình thường cứ khi nào Jimin được nghỉ là bà Park lại cho cậu sang chơi với Hoseok nên hai đứa rất thân với nhau.
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Jimin và Hoseok vẫn cứ thân thiết như thế, không chừng còn hơn ấy chứ. Tưởng chừng như cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng... Cuộc đời này đâu thể nói trước được việc gì, đúng không? Đúng vậy.
Đến cuối cùng cái điều mà cả hai cho là không thể ấy cũng đến- Hoseok phải sang Anh học tập. Biết tin cả hai đều rất sốc , Jimin còn chạy vào nhà Hoseok khóc lóc cầu xin ông bà Jung cho Hoseok ở lại nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của họ.
Ngày Hoseok đi Jimin khóc rất nhiều, cậu chẳng biết gì cả chỉ biết rằng người cậu thương bây giờ phải rời xa cậu. Hoseok nhìn thấy Jimin như vậy thì trong lòng quặn đau, không kìm được mà ôm chặt Jimin và nói nhỏ "Seokie đi rồi phải tự chăm sóc bản thân, sang đông rồi, Minie phải nhớ mặc áo ấm, phải thật mạnh mẽ lên. Cuối cùng...nhất định phải chờ Seokie, Seokie sẽ sớm quay về, được chứ?"_ Jimin không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.
" Chuyến bay đến LuonDon sẽ khởi hành trong ít phút, xin quý khách... "
Tiếng tiếp viên phát qua loa phá vỡ không khí của cả hai. Luyến tiếc buông Jimin ra cậu lặng lẽ kéo chiếc vali về phía máy bay, hàng nước mắt lăn dài hai bên má cậu. Jimim thất thần nhìn về phía có bóng lưng quen thuộc mất dần trong dòng người ấy, không nói một lời.
Ra khỏi sân bay, cậu nhìn lên bầu trời, chỗ có chiếc máy bay chở người cậu thương đi xa khỏi cậu. Nước mắt lại rơi, đã nói không được khóc rồi mà, sao cứ rơi hoài vậy? Chạy thật nhanh, cứ chạy, chạy mãi, cậu cứ chạy mặc dù chẳng biết mình chạy đi đâu, vừa chạy vừa nói nhỏ "Minie sẽ chờ, nhất định sẽ chờ Seokie!!Hức...hức...!". Bỗng...
"Kítttttt...RẦm...!!!!"
Những âm thanh chói tai vang lên. Cậu cảm thấy cơ thể đau nhức, chân tay tê dại, mắt lờ đờ nhìn xung quanh, lát sau mất hẳn ý thức. Ừ. Cậu bị tai nạn, cậu chạy mãi mà không chịu nhìn đường nên lúc sang đường đã bị một chiếc ôtô đâm phải. Những người dân xung quanh thấy vậy liền vội vàng chở cậu vào bệnh viện.
*Biệt thự Park gia.
Bà Park đang ngồi uống trà dưới nhà thì điện thoại bất ngớ đổ chuông. Giờ này người làm đang bận rộn với việc của họ nên bà đành tự nghe lấy vậy
"Alô! Xin hỏi bà có phải người nhà của cậu Park Jimin không ạ?"_ phía bên kia.
"Vâng! Đúng rồi, xin hỏi ai vậy?"_ bà Park.
" Dạ! Cậu Jimin bị tai nạn đang trong bệnh viện Seoul đường 470 ạ, cậu ấy đang cần phẫu thuật gấp...alô... Bác còn đó không ạ?"
"A!...Cảm...Cảm ơn đã thông ... Thông báo... Ch...Chúng tôi đến ngay..."_ giọng bà Park run run, sao lại vậy, sao con bà lại bị tai nạn chứ. Nhanh như chớp, Bà lập tức nhờ người lái xe chở đến bệnh viện Seoul. Vừa đi vừa báo cho ông Park ở công ti.

Chiếc xe BMW màu đen dừng trước cửa bệnh viện Seoul. Cửa xe mở ra, Một người phụ nữ hớt hải chạy vào.
" Cô y tá, tôi là mẹ của bệnh nhân Park Jimin. Con...con tôi thế nào rồi??"_ bà Park vội vã hỏi cô y tá ở quầy tiếp.
"À, bệnh nhân Jimin đâng được cấp cứu rồi ạ. Phiền bác kí vào giấy phẫu thuật này ạ!"_ cô y tá nói. Cầm cây bút trên tay mà tay bà run lên không viết nổi phải nhờ cô y tá. Xong xuôi, bà chạy nhanh đến phòng cấp cứu.
Một lát sau thì ông Park cũng chạy đến. Thấy ông Park bà Park không kìm được mà khóc nấc lên. 1tiếng, 2tiếng, vẫn chưa xong, đã hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa xong. Ông Park lo lắng đi đi lại lại, Bà Park ngồi thất thần ở ghế, thi thoảng lại ngó nhìn phòng cấp cứu.
"Phụt!!"
Chiếc đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ mặc chiếc áo trắng bước ra, hỏi.
"Ai là người nhà bệnh nhân"
"Là chúng tôi. Con trai tôi nó ... Nó sao rồi ạ?" _ Ông,bà Park đồng thanh.
" Hiện giờ cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm, giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức."_ bác sĩ âm trầm nói.
Ông bà Park nghe vậy liền ríu rít cám ơn bác sĩ rồi chạy vào phòng hồi sức thăm con trai. Bước vào phòng, Bà Không khỏi đau lòng. Con trai bà hiện tại nằm trên giường bất động, xung quanh là dây dợ tùm lum. Ông Park vỗ vai an ủi vợ.
*1 tuần sau.
Kể từ lúc cậu nhập viện đến nay đã một tuần, mặc dù sức khoẻ đã hồi phục nhưng vẫn không tỉnh.
"Chờ hyung, nhất định hyung sẽ về với em! "_ trong cơn mơ, cậu nghe thấy tiếng nói của một người con trai, dù đã cố nhớ nhưng chẳng thể nhớ tiếng của ai, vừa quen vừa lạ. Từ từ mở mắt ra, cái mùi của thuốc sát trùng sộc vào mũi. Đảo mắt xung quanh, cậu thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ lạ.
"Mẹ ơi..."_ giọng cậu yếu ớt.
Nghe tiếng gọi, Bà Park quay lại, thấy Jimin tỉnh bà phi nhanh cầm tay cậu nói trong nước mắt "Minnie con tỉnh rồi, may quá, con thấy sao rồi. Đúng rồi...Bác sĩ...để ta gọi bác sĩ cho con"_ nói rồi bà chạy đi để lại cậu với người phụ nữ kia.
Thấy cậu nhìn mình, bà mỉm cười đến gần giường cậu, nắm lấy bàn tay cậu bà nói "Sao con nhìn ta dữ vậy hả Minnie? Đừng nhìn nữa, ta là mẹ của Hoseok, bà Jung đây!?"_ Hoseok, bà Jung? Cậu có quen sao, tò mò nổi lên cậu hỏi
"Con và bác có quen sao, cả cái người Hoseok gì gì nữa?"

___________End Chap 1 ____________

Xong chap 1, có gì thì cho mình xin chút ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro