Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jung nghe xong thì ngỡ ngàng, sao Minie bé nhỏ của bà lại nói vậy? Chả có nhẽ... Nó giận bà vì cho HoSeok đi du học sao?. Bà nở nụ cười gượng gạo cầm tay cậu nói
"Con giận ta vì cho HoSeok đi hả, nếu vậy thì ta xin lỗi con nhưng ta cũng vì nó và vì con thôi!."_ bà tự nói tự trả lời để mặt ai kia nhăn nhăn nhó nhó vì chả hiểu mô tê gì. Trong đầu cậu xuất hiện suy nghĩ "cái quần gì vậy trời, gì mà giận, gì mà HoSeok Hô siếc, gì mà tương lai tương đậu.... Chẳng nhớ nổi là ai mà giận cái gì chớ. Nhảm!!.".
Sau đó cậu cố nở nụ cười với người phụ nữ trước mặt nói: "Con thật sự không biết bác và người tên HoSeok gì đó là ai cả!". Bà Jung nghe cậu nói chắc chắn vậy, trong lòng thoáng lo lắng, rồi chả nói chả rằng phóng như bay đi ra ngoài, để trong phòng bệnh có ai kia đang ngỡ ngàng.
Lúc này bà Jung đang tức tốc chạy đi kiếm bác sĩ, đang đi thì gặp được bà Park cùng với bác sĩ thì nhanh chóng chộp lấy tay bác sĩ chạy, vừa chạy vừa kể cho bác sĩ nghe chuyện vừa nãy để mặc bà Park chạy theo sau. Mà công nhận nha, bà Jung già rồi mà khỏe như trâu ấy nhỉ, vừa chạy vừa kéo vị bác sĩ đô con kia, ai nhìn bà cũng cảm thán một câu như trên.
------thời gian bác sĩ kiểm tra cho JiMin và những thứ được diễn ra cùng thời điểm ------
Sau khi khám xong, bác sĩ quay qua nói với hai bậc phụ huynh đang đứng ngồi không yên kia.
"Hai người yên tâm, cậu ấy đang dần hồi phục, khoảng hai ba tuần nữa là có thể xuất viện được rồi"_nghỉ một lúc, ông lại nói "Nhưng do va đập mạnh phần đầu nên cậu ấy tạm thời bị mất trí nhớ".
"Vậy tại sao chỉ quên tôi mà không quên những người khác?"_ Bà Jung lên tiếng, Chất giọng đượm buồn. Bà coi Jimin cậu như con trong nhà, yêu thương cậu hơn cả con ruột, bà con muốn cho cậu làm con dâu bà nữa kìa. Vậy mà giờ cậu lại quên bà là cớ làm sao??!!.
"Chắc do bà có liên quan đến một phần kí ức đau buồn nào đó trong trí nhớ nên não đã vùn lấp lại để không cảm thấy đau buồn nữa!"_ bác sĩ trầm giọng trả lời. (Au: tui chém đó, đừng tin hehe!!).
"Không còn gì thì tôi đi trước."_ bác sĩ toan bước đi thì bà Park nhìn ông hỏi:"vậy bao giờ nó mới nhớ lại?"_ Ông không nói gì chỉ nhìn bà Park rồi nhìn bà Jung đang buồn rười rượi ngồi trên giường với Jimin. Lát sau ông mới lên tiếng :" Cái đó thì tôi không biết, thuận theo tự nhiên thôi. Mà tôi nghĩ tốt hơn đừng cho cậu ấy nhớ lại nỗi buồn ấy thì hơn, tôi đi đây"_ nói rồi ông bước ra để lại ba người. Không khí trở lên im lặng đến khó chịu, như không thể chịu nổi nữa cậu đành lên tiếng
"Mẹ với bác Jung về đi ạ, con ở lại một mình được rồi". _nghe cậu nói vậy bà Park ngước nhìn cậu rồi vừa nói vừa đến chỗ bà Jung :"vậy ta đưa bà Jung về rồi lát nữa quay lại"_ quay sang chỗ bà Jung "Đi thôi!"_ nói rồi hai người kéo nhau về.
Khi thấy hai người họ đi rồi cậu thở dài một tiếng rồi vừa ngắm trần nhà vừa nghĩ "Chuyện này là sao đây trời??Aisss, đau đầu quá, thôi!! Để mai tính, giờ đi ngủ đã, mệt hà!!!!!" _ thế là cậu nhanh chóng kéo chăn lên người rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong một chiếc xe BMW đang chạy trên đường có tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ vang lên
"Bà Jung, bà nghĩ như thế nào nếu chúng ta nói cho Minie biết mọi chuyện để cho nó nhớ lại?"_ bà Park hỏi.
"Thôi, cứ để tự nhiên đi bà Park à, chỉ sợ nó nhớ lại thì sẽ đau lòng nữa thôi!"_ bà Jung giọng đượm buồn lên tiếng.
"Nếu vậy thì được thôi, nhưng tôi nghĩ cứ cho nó biết bà với gia đình bà đi, còn HoSeok... đợi một thời gian nữa hãy cho nó biết HoSeok là ai!"
"Ừm, vậy đi!"
Cuộc đối thoại kết thúc, trên đường về chả ai nói câu nào, một sự im lặng kéo dài.

---------End chap 2 ---------

Au: Chap này vừa nhảm vừa ngắn, au bí ý tưởng thui thì đọc tạm khi nào au bù hen!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro