Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay là được gần một tháng trời cậu gặp tại nạn, mọi người từ thân thích đến bạn cùng lớp ai cũng đến thăm cậu. Tất cả đều ổn trừ cái tính cách và chí nhớ của cậu. Cậu - Park Jimin, từ một cậu bé hiền lành ngoan ngoãn sau vụ tai nạn mà chở nên nghịch ngợm, ưa quậy phá.
Ví dụ như mấy hôm trước, có một cô ý tá vào kiểm tra cho cậu, không biết cậu lấy ở đâu ra mấy con rắn, rết, gián,...nhựa mà để hết vào một cái xô rồi đặt lên cửa. Lúc y tá mở cửa thì toàn bộ số "bò sát nhựa" đổ thẳng vào đầu khiến cổ ấy sợ quá ngất ngay tại chỗ. Còn thử phạm...nằm cười ngặt nghẽo trên giường.
Mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài cho qua, động vào không khéo thành nạn nhân tiếp theo thì khổ. Mà kể cũng lạ, từ sau cái hôm bà Jung nói cậu quen HoSeok Hô siếc gì đó thì không còn nhắc đến nữa, có hỏi cũng không nói nên cậu quyết định...không quan tâm làm gì cho mệt óc mặc dù rất tò mò nhưng...kệ.

-----------2 năm sau----------

Trong một căn phòng lấy màu xanh nước biển làm chủ đạo, chiếc giường Kingsize to ở giữa, trên chiếc giường ấy là một cục bông tròn tròn, trắng trắng với cái đầu đen ẩn hiện sau lớp chăn. Vâng!! Đó chính là Chim chim...à nhầm...Jimin của chúng ta!! Cậu đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng hót "oanh lợn" của ai đó.
"YAHHHH!!!!PARK JIMIN!!!! DẬY ĐI HỌC CON CHIM LÙN KIA!!!!!!!!"_ xin giới thiệu bạn trẻ Jeon Jungkook. Đứa bạn quen cách đây hai năm của cậu.
Jungkook là con trai của chủ tịch Jeon, công ty đối tác của chủ tịch Park. Không biết sao chúng nó lại quen biết nhau, rồi lại còn rất thân, được cái tính quậy phá giống nhau nên lại càng thân.
"bốp"
"Tao dậy rồi đây, cút xuống lầu đê con cờ hó"_ cậu cho nguyên cả cái gối vào mặt Jungkook rồi cất giọng đuổi nó xuống nhà. Ấy nhưng sự đời đâu dễ vậy, nó không những không xuống mà còn đi đến chỗ cậu, bất ngờ ôm cậu chặt cứng rồi dùng cái giọng ngọt sớt rớt mùng tơi.
"Ứ ừ Minnie lỡ lòng đuổi Kookie Sao, ứ chịu đâu, ứ ừ~~~~~"_ thề có đất mẹ thiêng liêng, Jimin cậu đang nổi da gà toàn thân cấp nặng a!.
"Mẹ cái thằng điên này, bỏ bố ra, Mày có định đi học không hả????"_ cậu gắt.
"Hứ! buông thì buông, nhanh lên đấy, muộn là tao thiến mày nhen con! Hứ!"_ nó đứng dậy, nhắn nhủ với cậu câu nói "yêu thương" rồi phủi đít bỏ đi.
Cậu cũng chẳng để ý mà chui vào phòng tắm vscn.
*15 phút sau.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt caravat đen bên trong, bên ngoài mặc thêm áo khoác đen, giày converse trắng. Vơ lấy chiếc balô hãng Vans có đính đinh phía trên, cậu nhanh chóng sải bước xuống nhà.
Dưới nhà, bà Park và Jungkook đang nói chuyện, nó thấy cậu thì đứng dậy cúi người chào bà Park rồi đi đến chỗ cậu. Trước khi hai đứa chèo lên chiếc xe BMW mui trần màu trắng trước cửa, Bà Park nói
"Hai đứa đi học cẩn thận, đừng có quậy nữa nghe chưa!?" _ nhắc đến lại đau đầu, một tuần 7 ngày, 1 ngày nghỉ, 6 ngày đi học thì ngày nào bà và bà Jeon cũng gặp nhau rồi dắt tay nhau lên phòng hiệu trưởng.
"Ối xời ôi!! Mẹ/Bác đừng lo, bọn con/cháu ngoan lém, hihi!"_ cả hai đồng thanh nói rồi cười nghịch.
"Chúng mày mà ngoan thì việc quái gì ta với bà Jeon phải ngày ngày dắt tay nhau lên phòng hiệu trưởng chứ!?!"_ Bà Park nghĩ thầm. "Thôi hai đứa Đi học đi không muộn đấy!"_ bà Park nói xong thì phủi đít đi vào nhà.
"Nae~~ bọn con/cháu đi học đây, chào mẹ/bác ạ~~!!"_ cả hai nói xong thì cũng xách mông lên xe đến trường.

--------------End Chap 3--------------

Ten ten!!!!!! Au đã quay lại và ăn hại cấp lợi hại, hehehe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro