Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau...

Vậy là được bốn tháng Hoseok và Taehyung về Hàn Quốc. Trong bốn tháng đó có rất nhiều chuyện sảy ra nhé. Nào là chuyện Jungkook nhận ra Taehyung nè, chuyện Taehyung về nhà và bị bà Kim oánh cho nè, chuyện bộ đôi JiKook ko còn quậy phá nè, chuyện chúng nó ôn thi nè, chuyện chúng nó lên lớp nè,... Hết rồi :v
Hiện tại, tụi nhỏ đang nghỉ hè đó.(Au: xin lỗi vì diễn biến chuyện hơi nhanh nhé .-.)

-"Hyung! Hyung sẽ làm gì sau khi ra trường?"_ Jimin vừa nằm phè phỡn trên ghế, vừa nhai bỏng ngô hỏi người đối diện.

Hiện tại, Jimin đang ở trong phòng giám đốc của tập đoàn họ Jung. Biết vì sao ko? Vì thằng bạn giời đánh nào đó để cậu một mình nơi đây rồi đi theo tình yêu đến tận Hawaii nghỉ hè, và cậu ở đây để ăn vạ Hoseok chở đi chơi. Biết sao được, ai cũng bận việc hết, chỉ còn lại Hoseok rảnh rỗi thôi. Vả lại anh bảo nếu chán thì kêu anh mà! (Au: Ừ, rảnh vãi nồi! .-.)

-"Hyung sẽ tiếp quản công ty và bang từ tay ba hyung!"_ Hoseok vừa trả lời vừa gõ bàn phím. Bên cạnh là một sấp tài liệu dày cộp mà theo Jimin thì sấp tài liệu đó mỏng tèo .-.

-"Hyung thật tình! Tiếp quản cái ghế ấy làm gì cho đau não? Nếu là em, em sẽ làm nhiếp ảnh gia. Đi khắp nơi và chụp thật nhiều ảnh đẹp!" _ Jimin vừa nói, tay vừa giả làm động tác chụp ảnh, sau đó lại vươn tay tả cái gì ko biết. Chỉ biết giờ cậu rất giống một đứa bé năm tuổi đang nói về điều gì đó to lớn lắm. Trông đến buồn cười.

-"Trẻ con!"_ Hoseok thấy vậy, ko nhịn được liền nói một câu rồi cười cười.

-"Em ko có trẻ con!!"_Jimin nghe anh nói vậy liền giãy nảy lên. Chân dậm dậm lên sàn, hai bên má phồng lên do bận chu môi. Bây giờ trông cậu yêu chết đi được ý. (Au: Tui mún bẹo má! | HS: Ai cho?!? *ôm Jimin* *Đi mất hút* | Au: Đồ kẹt sỉ! *bỉu môi* *đi chỗ khác*)

-"Rồi! Ko phải trẻ con! Được chưa?"_Hoseok cười khổ trước hành động của cậu, tay sắp xếp lại đống tài liệu_"Rồi, giờ em muốn đi đâu?"

-"Em muốn đi khu vui chơi a~"_Jimin chu mỏ, bao nhiêu bực mình vì bị nói trẻ con giờ đây bay hết. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc vì được đưa đi chơi thôi. Thế mà bảo ko phải trẻ con!!

-"Được rồi!_ Hoseok đứng dậy, tiến đến chỗ cậu, xoa xoa mái đầu đen một lúc rồi cầm tay cậu kéo đi_"OK! Đi thôi!"

Về phần Jimin, bị anh cầm tay ngại đến đỏ mặt. Cái cảm giác này nó quen lắm, nhưng cậu ko nhớ là ở đâu! Thực đau đầu mà.

Vậy là hôm đó, khu vui chơi đã đón nhận hai thành phần "trốn trại" chạy nhảy, la hét khắp nơi. Một người là chủ tịch tương lai của Jung thị, một người là... :]]] ko nói đâu!
Ai đi qua cũng nhủ thầm -"Tội nghiệp, đẹp mà điên" :v

Các bạn thắc mắc tại sau Au lại ko đề cập đến chuyện tìm lại trí nhớ cho Jimin??? Biết vì sao ko?? Au ko nói sao các bạn biết? Kơ kơ!!
Đùa thôi! Thật ra thì Hoseok cũng đã tìm đủ cách, nhưng ko được. Tệ một điều là trong những lúc đó, Jimin lại đau đầu đến nỗi ngất đi nên Hoseok đã dừng lại với lí do : Anh ấy sợ vợ anh ấy bị đau! .-.

Chiều tà, hai người ngồi nghỉ ở một ghế đá gần đó.

-"Nhóc con! Hôm nay vui chứ hả?"_Anh xoa đầu cậu, hỏi.

-"Dạ vui lắm, cảm ơn hyung!!"_ Jimin cười toe toét. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gào ầm lên_"Em ko phải nhóc!!!"

-"Ha ha! Em mãi mãi là nhóc thôi Jimin ạ!"_ Anh cười vang trước hành động của cậu, tiện tay véo má cậu một cái rõ đau khiến Jimin la lên oai oái. Hoseok lại càng cười tươi hơn, nụ cười hình trái tim giờ đây ngoác ra tận mang tai. Ôi thật gợi đòn!! .-. Đó là theo bạn Au nghĩ vậy thôi, nhỉ?? (Au: Tiên sư mày thằng Do!! Cút ra cho bố, viết lách lung tung!!)

Jimin thấy anh cười tươi như vậy có chút động lòng. Nhưng lại nhớ đến chuyện bị anh gọi là nhóc, nhanh chóng bực bội quay lại, liền cầm chiếc giày của bản thân đập thật mạnh vào đầu Hoseok. Và thanh niên Hoseok ngay lập tức ôm đầu khóc lóc ầm ĩ. ToT

-"Jimin a~~ Em thật là bạo lực nha!!"_ Hoseok vừa ôm đầu vừa uỷ khuất nhìn Jimin mếu máo.

-"Hyung nói cái gì hả!??!?!!!"_ Jimin bực mình gào ầm lên rồi vác giày đuổi Hoseok toé khói :]]] Cho chừa cái tội phát ngôn bừa bãi nhé!! (HS: Au kia!!! Ăn đòn đi!!! | Au: *Chạy mất dép*)

"Minnie, nhớ chờ hyung! Hyung sẽ quay lại" _ Bỗng một giọng vang lên trong tâm trí cậu. Đau! Cậu thật sự rất đau mỗi khi giọng nói đó vang lên.
Theo bản năng, cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm gì đó. Nước mắt ko tự chủ cũng tràn ra khỏi khoé mắt.

Hoseok ko thấy cậu tiếng cậu liền quay lại. Đập vào mắt anh là cảnh cậu đang ngồi ngồi xổm, hai tay ôm đầu, nước mắt chảy xuống hai bên má. Tim như bị ai đó bóp chặt đến khó chịu.

-"JIMIN!!!"

Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng lên nhìn, miệng gọi thầm tên "Seokie" rồi ngất lịm đi trên nền đất lạnh lẽo.
Anh vội chạy đến chỗ cậu, ẵm cậu lên rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện.

-"Chết tiệt!"

>>>>> End Chap 10 <<<<<

Nhô mọi người, mình có chuyện muốn nói đây. Như mấy bạn biết thì 1 - 9 là sinh nhật Jungkook, thế nên mình quyết định đăng 1 chap VKook vào đúng hôm đó. Mọi người nhớ đọc nha~~ *tung bông* *tung sịp* *tung áo *ú* *tung quần*

Phụ tá: Hentai!!!

Ý thằng phụ tá là em biến thái mấy thím ạ! Ha ha ha! Biến thái này!! Hentai này!!*đập đánh phụ tá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro