CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học tập mệt mỏi, bốn đứa mà-ai-cũng-biết tung tăng chạy ra cổng đợi xe riêng của mình đến đón.

Vừa đi đến cổng trường, 2 chiếc Lamborghini đi đến. Hoseok, Jimin và Taehyung đi một xe, Jungkook đi một xe.

Tạm biệt nhau, mỗi chiếc xe đi một hướng khác, trái ngược với chiếc còn lại và... Về ba ngôi nhà khác nhau :)

< Jeon gia >

-"Con về rồi đây~~~"_ Tiếng của Jungkook vang lên.

-"Về rồi đó hả con~~" _ Một giọng nói vang lên phía sau Jungkook khiến nó nhảy dựng lên.

-"Umma..."_ Jungkook theo quán tính xoay người.
Đằng sau là một người phụ nữ xinh đẹp, mũi cao, mắt to. Dù đã lớn tuổi nhưng làn da vẫn trắng hồng và mịn màng. Trông người phụ nữ và nó chẳng khác gì mấy. Và ta biết rằng đó là umma của Jungkook. (JK: ko phải umma anh thì là umma ai? *nhìn au khinh bỉ*)

-"Con trai, con đã hứa ở trường sẽ như thế nào nhỉ??"_ bà Jeon cười cười, tay cầm chổi lông gà, chân bước đến chỗ đứa con quý tử.

-"Dạ...s...sẽ ko trốn học và quậy phá nữa ạ!" _ Jungkook nuốt khan trả lời, chân lùi lại phía sau.

Tại sao nó lại quên lời hứa này với umma mình chứ. A a a~~~ mau cứu nó đi, nó chưa muốn chết a~~ T.T

-"Vậy...TẠI SAO HÔM NAY GIÁM TRỐN HAI TIẾT VĂN HẢ??"_ bà Jeon tức giận gào lên, tay cầm chổi lông rượt thằng nhỏ.

-"AAAAAAAAA!!! UMMA THA CHO CON!!!"_ Jungkook la thất thanh rồi đẩy cửa chạy ra khỏi nhà.

Rồi sau đó, người ta sẽ thấy phu nhân và thiếu gia họ Jeon rượt nhau vòng vòng quanh sân vườn. Người làm nhìn họ mà lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay về việc mình đang làm. Ko phải họ vô tâm đâu, tại cảnh này đã quá quen thuộc với họ.

Trong nhà họ Jeon thì như vậy là ko có chuyện gì xảy ra cả, mọi người đều khỏe mạnh :v. Còn nếu thiếu gia và phu nhân mà im lặng tức là đang có chuyện, đừng nên làm phiền họ, ăn đập đấy! :v

Cuối cùng, cuộc rượt đuổi chấm dứt khi Jungkook đã chạy tót sang nhà hàng xóm chốn. Bà Jeon thì đứng trước cửa la lối rồi cũng ôm một cục tức bỏ về.

Sau khi xác định umma mình đã bỏ về, nó đi đến sofa nằm nghỉ.

-"Lại gây ra chuyện gì nữa phải ko?"_ giọng phụ nữ từ trong bếp vọng ra.

-"Dạ vâng!"_ nó vẫn lằm lì trên sofa trả lời.
Đây là nhà họ Kim - ngôi nhà đối diện với nhà họ Jeon. Và nhà họ Kim chính là nơi nó trốn mỗi khi bị umma rượt đuổi, tất nhiên là ở đây ai cũng chào đón nó. Bởi nó ko giống mấy cô cậu ấm ngoài kia, mắng mỏ, khinh thường người làm của gia đình; nó luôn đối xử hoà đồng với người làm nên ai cũng quý nó cả.(Au: có một sự phi lí ko hề nhẹ! | JK: Chú có ý kiến gì, hả?? | Au: À...ko *chạy mất*)

-"Vậy nói cho ta nghe chuyện gì được ko?"_ từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt hiền hoà, nước da hơi ngăm chứ ko trắng hồng như umma nó, nhưng ko vì vậy mà bà xấu đi, ngược lại nhé!
Nở một nụ cười hình chữ nhật, người phụ nữ tiến lại phía Jungkook với hai cốc nước lọc trên tay. Ko cần nói cũng biết đây là phu nhân Kim nhỉ?

-"Dạ được..."_ Và thằng bé bắt đầu kể lại cho bà Kim nghe. Vừa kể, Jungkook vừa quơ chân múa tay mà ko để ý sắc mặt bà Kim đã thay đổi khi nghe thấy cái tên Kim Taehyung!

"A ha! Về nước ko báo một câu, đã thế lại còn ko về nhà! Được lắm Kim Taehyung, con cứ thử vác mặt về nhà này xem!!" _ Bà Kim âm thầm chửi mắng trong lòng. Chắc các bạn cũng đoán được chuyện gì đó rồi nhỉ? .-.

Và tối đó, người làm thấy Jeon thiếu gia ăn nhờ ở đậu tại nhà họ Kim .-.

Ở nơi nào đó...

-"Ắt xì!!! Chà, ai nhắc đến mình vậy ta??"_ Taehyung xoa xoa mũi nói, môi nở nụ cười chữ nhật.

-"Loại như mày thì ai thèm nhắc làm gì??"_ Hoseok vừa ôm đống giấy gì đó vừa nói, anh thật phũ nha~~

-"Hừ! Kệ tao!! Mà...Jimin, em ko về nhà à??"_ Taehyung hừ một tiếng, quay sang hỏi Jimin đang nằm vật vờ ở trên ghế.

-"Em ko, ngày kia em mới về!!"_ Jimin chán nản trả lời. Cậu hiện giờ chẳng sung sướng hơn Jungkook chút nào, bị umma đuổi đánh đến nỗi chạy sang nhà HoSeok tránh nạn. Haizz... -"Còn hyung thì sao? Ko về à?"_ đến lượt Jimin hỏi.

-"Ừm...hyung còn chút chuyện, chưa về được."_ Taehyung cười cười xoa đầu cậu.

-"Vâng!"_ Quay sang Hoseok đang làm gì đó_"Seokie hyung làm gì vậy?"

-"Hyung đang xem báo cáo về tình hình của bang ấy mà!"_Anh trả lời cậu nhưng vẫn cắm cúi làm việc.

-"Nae~"

Cùnh lúc đó, bà Jung dưới nhà gọi ba người xuống ăn cơm. Vậy là cả ba lạch bạch chạy xuống nhà.
Trong bữa cơm, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, cả tiếng quát tháo cũng vang lên.
Kết thúc bữa ăn, cả ba phòng người nào người nấy về nghỉ, lấy năng lượng cho ngày mai.

>>End CHAP 9<<

Au thấy chap này nó cứ lảm nhảm thế nào ấy .-. Đã thế còn ngắn nữa, có 945 từ thôi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro