Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em ấy sao rồi ạ?"
-"Ko sao, chỉ là cậu ấy cố nhớ lại nên ngất xỉu thôi."
-"Cảm ơn"
____________________________________

-"Tau yêu mi!"

-"Mi tu!"

Giọng Jungkook và Jimin phát ra từ phòng bệnh khiến HoSeok nhảy dựng lên.Cái máu gì vừa diễn ra vậy!? Anh mới có đi được vài phút mà... Còn Taehyung! Thằng đao ấy đâu? Sao lại để vợ vượt tường qua nhà anh chứ!?!

-"Này! Hai đứa xem đi xem lại một đoạn phim đến nỗi thuộc lời thoại mà chưa chán à?"_ Tiếng Taehyung ngán ngẩm phát ra làm dừng lại động tác dơ chân đạp cửa của anh...

"Kemeem!"_ Hoseok có thể tưởng tượng khuôn mặt Taehyung hiện giờ đang vô cùng ức chế và Jimin, Jungkook đang cười nham nhở. Tiếp đó là Taehyung chuẩn bị cốc đầu hai đứa, hai đứa nó vừa cười như điên vừa chạy quanh phòng
Vì sao anh biết!? Nghe tiếng cười và tiếng chân cũng đủ biết rồi -__-

Lắc đầu, hai đứa này nhây deso. Mở cửa bước vào, cảnh trước mắt khiến anh suýt ngã ngửa.
Jimin và Jungkook đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào, Taehyung đang hậm hực bó gối trên Sofa. Nhìn thấy Hoseok, hai người cười toe, mỗi người một tay anh cầm lên, làm điệu bộ đang bắt tay

"Hoseok hyung!

"Ừm..."

"Hyung! Mới gặp hyung một phút trước mà... mà... mà em cứ ngỡ như 60 giây!"_ Nói xong Jimin và Jungkook cười lăn lộn trên sàn nhà. Lăn qua lăn lại trên sàn như hai cái rẻ lau nhà.

Hoseok nghệt mặt nhìn. Là sao?

"Hừ! Là mày vừa mới bị hai đứa nó troll đấy cu!"_ Taehyung nhìn mặt thằng bạn. Hừ mũi nói

Hoseok cứ vầy mà đứng trước phòng bệnh nửa ngày. Khi đã hấp thụ xong câu nói của Taehyung thì ba đứa nó đã kéo nhau đi từ lúc nào.
Tìm thêm nửa ngày nữa mới biết chúng nó đã đi làm thủ tục xuất viện lâu rồi.
Chuông điện thoại kêu, anh chán nản lôi nó từ trong túi ra. Là tin nhắn, của... "Tê Đao"?
Giờ mới nhớ tới anh à? Cười đểu, anh mở ra xem.
.
.
"Thân gửi Hoseok. Bạn thân của tôi.
Hoseok, thật ra thì bọn tao định gọi mày đi chung cơ, nhưng thấy mặt mày cứ ngu ngu ra đấy nên thôi.
Cũng định nhắn mày một câu lắm nhưng tao quên. Đừng tìm tao, à nhầm, đừng tìm bọn tao, đang ở nhà rồi!
Tạm biệt. Thân.
Taehyung siêu cấp đập zai! •_<"

Hoseok khóc ko ra nước mắt, anh thì mất nửa ngày trời tìm kiếm còn tụi nó tung tăng về nhà.

Mùa hè cứ vậy trôi qua trong yên bình.
Cái ngày nhập học khốn nạn cũng đã đến. Trường học sau hai tháng vắng vẻ bây giờ lại vô cùng nhộn nhịp, tất cả đều đến hội trường để làm lễ khai giảng. Dàn diễn văn dài lê thê của ông hiệu trưởng làm dân tình ko khỏi ngáp ngắn ngáp dài, điển hình là Jimin. Cậu đang ngồi trong góc mở truyện tranh ra đọc, tai đeo headphone bên cạnh là thằng Jungkook đang coi tạp chí, bên nữa là HoSeok đang đánh máy tính, bên nữa nữa chính xác là cạnh Jungkook, Taehyung đang rất thoải mái dựa đầu vào vai Jungkook ngủ.

"Được rồi. Bây giờ các em hãy đến bảng thông báo nhận lớp. Chúc các em một năm học vui vẻ"

Hiệu trưởng vừa dứt lời, học sinh đã nhanh chóng đứng dậy phủi mông bỏ đi.

Bọn học sinh ngày nay thiệt tình! Thầy cô ko khỏi ngán ngẩm lắc đầu.
____________________________________

"Jimin, có người gửi thư cho mày này!!"

Vừa mới đặt được mông xuống ghế thì Jungkook từ đâu xông tới, đặt phong thư cái rầm xuống bàn khiến Jimin giật mình thon thót. Thằng này nó định hại chết cậu đây mà.

"Mày định hại chết tao à??!!"

Jimin nhìn chằm chằm thằng bạn mới nhuộm lại tóc trước mặt, tay cầm phong thư lên xem

"Của ai vậy?"

"Tao ko biết. Lúc nãy đi vệ sinh về có tên nào đấy kéo tao lại, bảo đưa cho mày bức thư này rồi đi luôn."

Nói xong, Jungkook rất tự nhiên lấy bim bim của cậu bạn bên cạnh nhai

"Ò!"_ Jimin gật gật đầu.
Ko có tên người gửi, chỉ có tên người nhận là cậu. Nếu là thư tình thì chắc chắn cậu sẽ vứt vào sọt rác, nhưng hình như đây ko phải. Bên trong còn có thứ gì đó cộm cộm.
Mở phong thư, bên trong là một chiếc nhẫn và một tờ giấy.

"Tan học, phía sau trường, ko gặp ko về!"_ Cậu hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Ko kim cương, ko đá quý, chỉ đơn thuần là một vòng tròn láng mịn. Hẳn chủ nhân chiếc nhẫn ko thích sự phức tạp đi, nhưng chiếc nhẫn được thiết kế tinh sảo như vậy... Chậc! Cho qua đi, cậu giờ còn phải học đã. Cất chiếc nhẫn vào túi, Jimin bắt đầu ghi chép bài.

Jungkook ngồi bên cạnh quan sát mọi hành động của cậu. Jungkook nhíu mày, nó có dự cảm ko hay về truyện này, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Hơn nữa, người đưa bức thư đó nó nhìn rất quen.

Nhăn mặt, nó bĩu môi rồi lấy điện thoại ra

"Ra chơi. Sân thượng, có chuyện, đừng để Jimin biết, chỉ ba chúng ta."

Ấn nút gửi, Jungkook cất điện thoại, bắt đầu ghi bài như chưa có chuyện gì.

Biển yên gió lặng, biểu hiện cho thấy một trận bão táp sắp đến. Sống hay ko? Tùy thuộc vào số phận từng người.

----------------------------- End Chap ---

Cùng cày VIEW cho mấy MV của bọn nhỏ nào mấy thím. Nhất là "Blood Sweat & Tears" nhé.

BTS Hwaiting (و•̀ω•́)و

A.R.M.Y Hwaiting (و•̀ω•́)و

Nhớ vote và cmt cho mị (و•̀ω•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro