Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ về...

Hết giờ, Jimin theo đúng như bức thư, đi đến phía sau trường. Cậu tò mò, ko biết ai nhỉ? Chiếc nhẫn đó nhìn kĩ cũng rất quen. Hình như thấy ở đâu rồi thì phải... Ai! Cậu đúng là não cá vàng mà!

Phía sau trường, một thân ảnh nam nhân mặc áo sơ mi trắng, tay cầm đoá hoa hồng tươi, đứng quay mặt về phía mặt trời, lẩm bẩm...

"Em sẽ phản ứng sao nhỉ?"

Trong lúc nam nhân đang tự đọc thoại, Jimin đã đến từ lúc nào.

Giọng nói đó, quen quá...

"Này..."_ Jimin gọi, nam nhân giật mình quay lại...

"Kang RyungDae!!!"

Tiếng JungKook khẽ kêu trong bụi cây cùng tiếng Jimin vang lên. Sao tên này lại ở đây chứ?

Kang RyungDae, hội trưởng hội học sinh, người yêu cũ của Jimin năm cấp hai. Tình cảm của cả hai phải gọi là rất thắm thiết, khiến bao cặp đôi trong trường phải ghen tị. JungKook ở ngoài ăn bắp, ngồi xem cùng nhỏ bạn gái mới quen 2 tiếng trước còn ghen tị cơ mà! Mọi người cứ ngỡ hai người sẽ mãi bên vững như vậy, cho đến khi... Kang RyungDae bỗng nhiên biến mất ko chút tăm tích.

Hắn như một bóng ma, biến mất cùng với gia đình của mình... Ko một thông tin. Thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn và đau khổ nhất của Jimin. Dù có nghịch ngợm, dù có trẻ con, dù có thích náo loạn nhưng vì hắn... cậu cũng cố gắng thay đổi, thay đổi để có thể sứng với hắn... nhưng hắn lại biến mất... Nhiều lúc nhớ lại kỉ niệm của cả hai, cậu chỉ biết gục vào vai JungKook mà khóc nấc lên...

"Em xem, cặp nhẫn này chính là tín vật tình yêu của chúng ta!"

"Nếu thế chắc phải quan trọng lắm, vậy anh giữ nhé? Em sợ mình sẽ làm mất!'

Nếu cậu mất trí nhớ thì hay quá...

Giờ, cậu đã có thể rũ bỏ mọi chuyện của cả hai, cậu có thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình, có thể vui vẻ sống qua ngày ... vậy mà... hắn lại quay về...

"Anh... RyungDae...."

Jimin nói ngắt quãng, cảm giảm đó một lần nữa ùa về. Cái cảm đau khổ đó, khó chịu trong lòng đó... nó đang xâm chiếm lấy cậu. Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy trách mắng.

"Jimin, anh về rồi!"

Kang RyungDae mỉm cười, vươn tay về phía cậu. Hắn biết Jimin đã phải chịu đau đớn như thế nào, bởi hắn cũng vậy. Năm đó gia đình tự nhiên nổi lên trận sóng gió, gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, hắn phải cùng cha mẹ chuyển đi nơi khác. Sự việc đột ngột khiến hắn ko kịp thông báo cho cậu, thông tin cũng bị gia đình che đậy ko chút dấu vết nhằm che mắt chủ nợ.

Quãng thời gian đó, hắn cũng rất đau khổ. Rời xa người mình yêu, ai mà chẳng đau khổ?

Jimin đứng tại chỗ nhìn, cậu... có nên chạy đến đó? Xà vào vòng tay ấm áp đó lần nữa? Chìm trong tình yêu đó lần nữa?


JungKook, HoSeok và Taehyung chui trong bụi rậm rình mò, nóng lòng đợi hành động tiếp theo của Jimin. Câu chuyện họ đã biết, qua lời kể của JungKook.

Hoseok chăm chú nhìn biểu hiện của Jimin. Anh lo lắng... lo lắng rằng cậu sẽ chọn RyungDae. Anh lo lắng cuộc tình của anh chưa kịp bắt đầu lại sẽ chấm dứt.

Anh...nên làm gì? Chạy đến chỗ cậu, mang cậu đi, đi xa khỏi hắn? Hay ngồi đây, chờ đợi quyết định của cậu?

Nhìn giọt nước mắt của cậu, trái tim anh xiết lại. Jimin...đừng khóc, đừng khóc vì người khác! Đừng khóc vì người đó! Được ko em?


"Jimin!!"

Hoseok gọi to, chạy đến chỗ của cậu trước ánh mắt ngạc nhiên của Jimin, Jungkook, Taehyung và RyungDae. Anh quyết định rồi, anh sẽ mang cậu đi xa khỏi hắn. Sẽ ko để cậu rơi nước mắt vì hắn nữa.

Jimin ngạc nhiên nhìn Hoseok đang chạy đến chỗ mình. Một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng cậu. An toàn, hay là gì...cậu cũng ko biết.

"Seokie...hyung..."_ Jimin khẽ gọi tên anh.

"Em làm gì ở đây vậy? Anh tìm em mãi đó. Anh lo lắng chết đi được!"_Anh ôm lấy cậu, giọng nói chất chứa đầy lo lắng. Anh...đóng kịch cũng giỏi đấy chứ.

Jimin bất ngờ, nhất thời ko kịp phản ứng. Lát sau mới quàng tay ôm lại anh, vùi mặt vào trong lòng Hoseok, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, khó khăn nói

"Em xin lỗi, lần sau sẽ báo cho anh biết!"

Cậu phải cảm ơn anh, nếu anh ko đến, chắc cậu ko biết ứng xử ra sao nữa!

RyungDae nhìn cậu và anh ôm nhau, tâm tình liền biến động. Hắn ko tin, cậu mới xa hắn ko lâu mà đã yêu người khác, hắn ko tin.

"Jimin...đây là..."

"A...Xin chào, tôi là Jung Hoseok, người yêu của Jimin. Anh là ai?"

Hoseok nhìn hắn cười cười, ko chút khó chịu mỉm cười. Nhưng trong thâm tâm anh lại âm thầm đánh giá RyungDae, anh nghĩ mình đã từng gặp hắn ở đâu thì phải. Có điều, gặp trong hoàn cảnh ko được tốt cho lắm!

Kang RyungDae mắt hằn lên tia máu khi nghe anh giới thiệu, Jung Hoseok, cái tên này, dù bao nhiêu năm hắn cũng ko thể quên. Chính cái tên này đã cướp đi cuộc sống bình yên của gia đình hắn, đẩy gia đình hắn vào đường cùng, kéo hắn xa khỏi người hắn yêu. Giờ, Jung Hoseok lại cướp đi người hắn yêu nhất!

RyungDae cười, nụ cười của sự hận thù.Hắn nhìn Hoseok, nhìn bụi cây gần đó khiến hai người nào đó đang chui trong đấy giật mình, rồi lại Jimin, ánh mắt hắn chứa đầy sự đau thương.

"Jung Hoseok! Tao nhất định khiến mày phải chịu đau đến đến chết!"

Trước khi đi,hắn tuyên bố. Như một lời thách thức, anh cũng đáp trả

"Tôi đợi!"

____________________________________________________________

Au về rồi, còm bách rồi đây.

Do mất điện thoại cũng như phải thi nên Au ko thể đăng chap được, thành thật xin lỗi! Mấy thím Giáng sinh vui vẻ nhé!

Mấy thím đã nghe tin Yoongi bị thương chưa??? Oimeoi! Thật đau lòng mà!!!!

P/s: nhàm đừng gọi toi, toi chết ròi ;(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro