Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, lại đây!"

Jungkook vui vẻ gọi Jimin, chỉ chỉ bông hoa Ly trắng tinh đang nở giữa cơn mưa tuyết, một cách hào hứng.

"Thật đẹp!"

Nhưng cũng thật kì lạ. Jimin cảm thán. Jungkook cũng tài ghê, bông hoa Ly trắng như vậy, hoà vào màu tuyết thì thật khó nhìn thấy, vậy mà nó cũng tìm được!

"Mày biết ko? Hoa Ly trắng thể hiện sự thuần khiết, ngây ngô, ko bị bụi bẩn cuộc đời ảnh hường. Anh mong em sẽ giống bông hoa Ly ấy."

"Hả?"

Jimin quay lại nhìn, ko biết từ lúc nào, Jungkook đã biến thành Taehyung. Y đang nhìn cậu, mỉm cười, như một người anh trai.

"A! Hyung..."

Ngay khi cậu định đứng lên, khung cảnh ngôi nhà của Jungkook đang cháy rực giữa đêm tối hiện lên, thay thế cho khung cảnh đầy tuyết.

Cậu thấy, cha Jungkook đang lo lắng...

Cậu thấy, mẹ Jungkook đang khóc...

Cậu thấy, người ta đang cố gắng dập lửa...

Cậu thấy, Taehuyng và Jungkook tan biến...

Cậu thấy, hoa Ly lụi tàn trong làn tuyết trắng...

Cậu thấy rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều hình ảnh. Nhưng sao... Nó lại bi thương đến vậy?

Cậu ko muốn thấy chúng, cậu ko muốn!!!!!

"KHÔNG!!!"

Jimin hét lên, bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, cậu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Giấc mơ đó thực đáng sợ, thực chân thực...

"Em sao vậy, Minie?"

Giọng Hoseok lo lắng vang lên bên tai khiến cậu giật mình, lùi ra sau. Giờ mới nhớ, cậu và Hoseok đang trong thư viện làm bài tập, ai ngờ cậu ngủ quên mất.

"Hyung ơi, Jungkook sẽ ổn đúng ko?"

Jimin nhìn anh, thật lâu như muốn tìm gì đó, một thứ gì đó khiến cậu an tâm hơn. An tâm hơn về Jungkook...

"Em nói gì vậy? Jungkook luôn ổn mà."

Hoseok bật cười, xoa đầu cậu. Từ ngày gặp lại Kang RyungDae, cậu rất hay gặp ác mộng về việc nhà Jungkook bốc cháy. Và mỗi khi kể lại đều bị Jungkook 'đuổi cùng giết tận' vì dám trù ẻo gia đình nó.

Khôn như Jimin :))))

"Ưm!"

Jimin cúi đầu, để mái tóc che đi đôi mắt cười đượm buồn. Tiếp tục làm nốt bài tập. Hoseok nhìn cậu, anh cũng chẳng biết nên làm gì để an ủi cậu nữa. Cảm giác bất lực khi nhìn Jimin như vậy khiến anh khó chịu, nó như hít hết sức lực của anh vậy.

Jimin, đừng như vậy, anh sẽ buồn lắm đấy!

"Jimin!"

"Vâng? A?"

Hoseok bất ngờ ôm cậu, giữ cậu trong vòng tay to lớn của anh. Như một sự bảo vệ, một sự vỗ về, một sự an ủi cậu. Chợt, một giọt nước ấm chảy xuống má cậu...

Cậu...đang khóc...

"Có anh ở đây rồi, em cứ khóc đi!"

Anh ôn nhu nói, tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại của cậu. Cổ họng Jimin nghẹn lại, bao điều bấy lâu nay cậu cất kín cứ ào ạt tuôn ra. Để giờ bật thành những tiếng nức nở thương tâm, những giọt nước mắt đau buồn.

Hôm đó, Jimin khóc ướt một mảng áo lớn của Hoseok trong thư viện. Ánh nắng vàng nhạt của mặt trời khi hết buổi chiếu đến, tạo thành một bức tranh đầy bi tương. Ai nhình vào cũng ko nén nổi nước mắt...

Jimin, bạn tốt của tao, xin lỗi vì khiến mày lo lắng!


"Taehyung này, tao thật vô dụng!"

Cầm lon bia uống dở trong tay, Hoseok nhìn Taehyung đang ngu mặt nhìn mình, cười cười nói. Tiếng nhạc xập xình ở quán Bar gần như át hết câu nói của anh. Taehyung cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ thở dài như một ông lão 80, nhìn tên đang đau vì tình rồi lại nhìn lon bia trong tay.

"Ờ, và mày nhai đi nhai lại câu đấy ko chán à?"

Ờ, y cáu rồi đấy. Nãy giờ anh cứ lặp đi lặp lại một câu mãi, y thật muốn đấm vô khuôn mặt điển trai của anh cho hả giận. Tem tém lại cho tao nhờ!!

"Mày đúng là thằng vô dụng! Cực kì vô dụng!! Hừ!"

Dốc ngược lon bia lên, tống hết thứ chết lỏng màu vàng nhạt vào cuống họng. Y ko chút lưu tình, hung hăng trừng mắt, chửi anh là thằng vô dụng. Ừ thì có cho rằng về chuyện tình cảm, Taehyung hạnh phúc hơn Hoseok chút đi. Nhưng nếu có thể thẳng thắn một lần, có lẽ Hoseok sẽ hạnh phúc chẳng kém đâu. Vậy tại sao anh ko nói rõ mọi chuyện với Jimin một lần, chấm dứt sự khốn khổ này đi??

Anh có thể là thiên tài trong mọi việc, còn về việc tình cảm... Xin lỗi, nhưng anh chỉ là một thằng vô dụng!!

Jung Hoseok, mày là thằng vô dụng!!

Ngay khi Taehyung định ca bài ca tình yêu, điện thoại trong túi quần bất ngờ kêu lên. Nhưng có vẻ như họ ko nghe thấy, vì tiếng nhạc đã át mất tiếng chuông rồi.

"A!! Tao có điện thoại, đợi chút!"

Hoseok giật mình, phát hiện chiếc điện thoại nãy giờ nằm trong túi rung rung, nhanh chóng chạy đến nơi yên tĩnh, nghe điện thoại

Nhĩn thấy cái tên Umma hiện lên trên màn hình, một dự cảm ko tốt trào lên trong anh...

"Umma, có chuyện gì ạ!?"

"Hoseok...Hoseok....Jimin...v...với Jungkook...b...biến mất rồi!!!!Hức..."

Tiếng bà Jung nức nở cùng tiếng nói nghẹn ngào vang lên ở đầu dây bên kia khiến anh ko khỏi ngỡ ngàng...Jimin biến mất...cả Jungkook...

"Umma, bình tĩnh, con với Taehyung sẽ nhanh chóng trở về!!"

Tắt máy, anh nhanh chóng chạy đến kéo Taehyung vẫn ngu si ra ngoài Bar. Đến chỗ chiếc xe của mình, ngồi vào, nhấn ga phóng nhanh về biệt thự họ Jung. Cũng ko quên kể lại mọi chuyện cho Taehyung nghe.

Bão bắt đầu nổi lên rồi....

Đừng xảy ra chuyện gì nhé, sẽ có người đau đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro