Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình tỉnh dậy, mùi ẩm mốc cùng hôi thối xộc thẳng vào mũi nó. Giờ nó đang nằm trong một căn nhà cũ nát, ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống sàn nhà ướt át và đầy ròi bọ. Thi thoảng lại có những cơn gió lạnh từ cửa sổ và các khe nứt trên tường thổi qua khiến Jungkook run rẩy.

Khẽ xoa phần gáy đau nhức, Jungkook cố nhớ lại lý do nó xuất hiện ở cái nơi tồi tàn này. Lúc tối, nó cùng Jimin ra ngoài mua chút đồ ở đầu đường, đến khi phát hiện có người bám đuôi thì sau gáy đã chuyền đến một trận đau buốt, rồi cái gì đó mềm mại bịt chặt mũi và mồm nó. Trước khi ngất đi, nó chỉ kịp nhìn thấy một đám người đô con khiêng Jimin đi mất.

Ôi thật khốn nạn thay...!!!

Đi đến gần cánh cửa sắt ghỉ sét, nó cố gắng nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa và bất ngờ thay, nó đang ở giữa rừng. Jungkook khá mừng vì ko có ai canh gác ngoài cửa, nó có thể dễ dàng phá cánh cửa này. Nhưng ra ngoài rồi thì nó nên làm gì? Điện thoại thì mất và cmn Jungkook lại đang ở giữa rừng?

Jeon Jungkook chắc rằng, trước khi tìm được bạn nó thì đám thú hoang đã tìm thấy nó trước và liên hoan nó rồi.

Lần nữa, Jungkook xoa xoa phần gáy đau nhức và vận dụng bộ óc thiên tài của nó cách thoát khỏi đây mà dell bị thú hoang liên hoan...

...

"Kook ơi, sao lại ngủ lâu như vậy?... Mau dậy nào..."

"Dậy nói chuyện với tao, dậy chêu chọc tao, dậy..."

"Tae hyung, anh dậy đi, anh dậy thì Kook mới chịu dậy,..."

Trong gian phòng trắng xóa, cậu thanh niên nhỏ khẽ thì thầm với hai người nằm trên giường, đôi mắt họ nhắm chặt, làn da trắng đến đáng sợ.

Cậu ơi, họ ko thể mở mắt nổi nữa rồi, để họ ngủ một lát nhé? Một lát thôi, sẽ ko nhiều đâu...

Tách...

Tách...

Tách...

Kìa cậu ơi, sao lại khóc thế?

Cậu xem, cậu khóc khiến họ cũng khóc rồi kìa!

Màu xanh của biển... Màu đỏ của máu... Kết hợp lại... Cuối cùng, màu biển còn đấy màu máu biến mất rồi...

Bỗng, một bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

...khiến cậu sợ hãi... Sợ hãi đến tột cùng...

Đừng đến đây...

Kang RyungDae đau lòng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi gò má Jimin, người vì ngấm thuốc mê mà vẫn chưa tỉnh lai.

Ánh mắt hắn nhìn cậu đang khóc đau lòng là thế, khổ sở là thế, ôn nhu là thế. Vậy nhưng đáy mắt đã sớm trở nên vô hồn.

RyungDae chính là yêu Jimin đến điên dại.

Ngày đó dù phải trốn chui trốn lủi từ nơi này đến nơi khác nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến cậu. Mỗi ngày đều ngu ngốc nhìn đôi nhẫn trong tay mà nhớ đến cậu, có lần còn suýt tai nạn khi chạy theo một bóng lưng giống cậu trên phố.

Thời gian đó thực sự khó khăn với hắn cũng như nhà Kang. Vì nợ nần, hắn phải nghỉ học đi làm thuê ở khắp nơi. Người bố vì quá sốc dẫn đến tai biến nằm liệt giường, người mẹ ốm yếu ngày đêm túc trực bên chồng, người em gái nhỏ cũng phải nghỉ học ở lại ngôi nhà xập xệ phụ việc nhà.

Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai đứa trẻ đang chuẩn bị bước sang tuổi 16 như RyungDae. Những lời cay nghiệt, những ánh mắt khinh bỉ của người khác, và hi vọng một ngày quay về bên cậu càng cho hắn động lực cố gắng...

Và RyungDae thành công, giờ hắn là ông chủ của một quán ăn lớn, là người cầm đầu của băng xã hội đen có tiếng.

Thế nhưng, sau bao cố gắng của hắn, cậu lại có người khác. Người đó cư nhiên lại là kẻ thù của hắn.

"Jimin, em của anh, của mình anh thôi!"

....
Jung gia, bốn vị trưởng bối lo lắng đến đứng ngồi ko yên. Taehyung cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, có vẻ đang nói chuyện với Jeon gia về việc của Jungkook, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo, y đang tức giận. Hoseok vừa về tới nhà liền lập tức kêu người xác định vị trí của Jimin. Bản thân cố gắng bình tĩnh nói chuyện với bốn vị trưởng bối.

-"Lúc đầu bác chỉ nghĩ nó mua hơi nhiều đồ nên đi chậm. Ai ngờ, một lúc sau liền nghe người bảo vệ âm thầm của nó một thân máu me báo lại ... Jimin nó đã bị bắt cóc..."

Bà Park đau khổ kể lại trong tiếng nấc nhẹ. Ông Park dịu dàng ôm vợ mình vào lòng, nới đáy mắt ánh lên tia phiền muộn.

"Lão đại! Ko tra được! Có vẻ như tất cả định vị đã bị phá hủy..."

Một tên dáng dấp thư sinh hoảng hốt lao vào thông báo với Hoseok. Có chút run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoseok.

Làm sao đây?! Lo sợ như vậy...

__Kuno__

Xin lỗi các cậu vì đã gỡ fic nhé =))) tại bế tắc vcl ấy
Viết xong được chap này mà đi truyền cmn luôn
=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro