CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ ra chơi - canteen*

-"Jimin a ~~~ mày đi lấy đồ ăn hộ tao nhoa!?" - nó vừa chu chu cái mỏ vừa cầm tay cậu lắc lắc.

-"Méo! Thân ai người ấy lo" - cậu nhìn nó rồi nói một câu phũ phàng.

-"Ui da! Jimin a~ mày mạnh tay quá nha! Tao vẫn còn đau mặt đây nè, hic!" - nó ôm lấy cái mặt "gợi đòn" của mình rồi nhăn nhăn nhó nhó nhìn cậu.

-"...="=... Rồi!! Ăn cái gì, nói đi, tao lấy!"- cậu đành đồng ý, ai biểu lúc đó cậu mạnh tay quá làm chi cơ chớ!?!?.

Chỉ đợi có thế, nó liền cười hì hì nhìn cậu rồi bắt đầu chọn món. Nó nói xong liền thúc giục cậu đi lấy. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt "âu yếm đầy tình yêu" rồi quay gót chân đi đến quầy lấy thức ăn.

Còn nó? Đang ngồi cười lộ cả hai cái răng thỏ khiến mọi con mắt ở canteen đều ngoái đầu nhìn nó với hình choái t(r)uym ở mắt.

Và...tại sao? Tại sao nó lại ôm mặt kêu đau khiến cậu phải lấy đồ ăn cho nó? Muốn biết? Quay lại quá khứ với Au là biết...

--------- FlashBack -----------

Sau khi quậy tanh bành lớp, bọn 10A1 đứa nào đứa nấy cũng như thiếu sức sống. Chúng nó nằm vật vờ trên bàn, trên ghế, trên bục và... dưới đất (Au: bọn này ko sợ bẩn à??😂😂 ). Tất cả bọn nó tuy mỗi đứa một chỗ nhưng lại có chung một điều ước. Và điều ước là...là...là...

Reng...Reng...Reng!!!!

Đây rồi, điều ước chúng nó đây rồi. Ôi thần linh ôi!! Tiếng chuông của chúa! Tiếng chuông cứu rỗi tâm hồn và thể xác tụi nó đó!!! (Au: có cần quan trọng hóa như vậy ko trời?! =' '="). Tiếng chuông vừa dứt, tụi nó đã phóng như bay ra ngoài lớp.

Khoan!!! Au quên ai đúng ko nhở?? À à~ suýt nữa quên hai bạn troẻ của chúng ta. Từ lúc lớp bắt đầu quậy đến giờ cậu thì cắm tai nghe nhạc và ngủ, còn nó thì cắm đầu vào điện thoại, thi thoảng hứng lên thì quẩy với lớp.

Đang ngủ ngon, bỗng cậu cảm thấy bị giật mạnh cái gì đó ở tai, còn chưa hiểu gì thì một tiếng nói đáng nguyền rủa vang lên cạnh cậu

-" Ê Chim cu, dậy đi ăn đê?! Ra chơi rồi kìa!" - ai đó.

-"Mịa cái thằng, tao tên Jimin chứ đéo phải Chim cu nghe chưa?!" 'Bốp' - cậu vừa nói vừa phang nguyên cả quyển sách dày cộp vào mặt nó.

-"Á!!! Khuôn mặt vàng ngọc của tui!! Hú hú hú!!!! Có đứa muốn hủy hoại dung nhan nghiêng nhà nghiêng tường của tui!! Á huhuhuhuhu!!!" - vậy là có một đứa điên vừa ôm mặt vừa lăn lộn giữa lớp 11A1.

-"Thằng điên!! Dậy mau lên, ở đó mà la với chả hét."

-"Oa oa oa oa... Mày ác lắm, đánh tao rồi còn chửi tao nữa, huhuhuhu... Sao tui khổ vậy nè!? Huhu..." - nó vừa thút thít vừa nói, thi thoảng nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

Cậu thở dài, buông thõng hai tay khoanh trước ngực nói - "Thôi, nín đi, dậy đến canteen tao bao! Được chưa!?" - cậu hiểu nó quá mà, muốn được ăn miễn phí chứ sao.

-"Híhíhíhíhí! Mày hiểu tao nhất. Thương ghê cơ, đi thôi tao đói ồi!!" - nó nín khóc, đứng dậy nắm tay cậu cười tươi hơn hoa.

Nói xong, cả hai kéo nhau đến canteen bỏ lại ánh mắt kiểu... bó tay của quần chúng nhân dân.

---------- End FlashBack ----------

Nó đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn sân trường thì nghe thấy tiếng va chạm ở bàn. Quay lại, thấy cậu ngồi trước mặt với đống đồ ăn thì cái mặt nó trở nên tươi rói, nói lời cảm ơn với cậu là xông vào ăn.

-"Mày ko ăn à??" - nó ngước lên hỏi khi thấy cậu cứ ngồi đó ôm cái điện thoại.

-"Ko! Tao uống hộp sữa rồi, mày ăn nhanh lên còn vào lớp, sắp vào tiết rồi!" - cậu lắc đầu nói với nó.

-"Ừk" - nó cũng ko nói gì nữa. Đến khi hai đứa ăn xong rồi rời khỏi canteen đi về lớp thì cũng bắt đầu vào học.

Đang ngồi trong lớp học thì điện thoại của cậu rung, mở ra xem, là tin nhắn của bà Park "Minnie a~ hôm con trai umma Jung đi du học về nên tổ chức tiệc, con về thì đến nhà umma Jung luôn nha!?" (au: sau vụ ở bệnh viện, Jimin nhận bà Jung là mẹ nuôi nga?!) - cậu đọc xong thì ngán ngẩm rep lại - "Nae, con biết rồi ạ!". Sau đó thì cất điện thoại vào hộc bàn rồi tiếp tục học

"Tiệc với chả tiếc!! Mệt bome" - cậu nghĩ.

*Nhà họ Jung*

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, một chiếc BMW đen đi thẳng vào gara. Hai chàng trai khuôn mặt điển trai bước xuống, một người tóc màu hạt dẻ, một người tóc màu rượi đỏ.

Cả hai đi đến cửa thì ông bà Jung bước ra. Ông Jung cười cười với cả hai còn bà Jung thì ôm chầm lấy HoSeok nói đùa

-"Seokie a~~ con mà ở đó thêm mấy năm là mẹ gả Minnie cho người khác a~~!"

Nghe bà Jung nói vậy, anh nhảy dựng lên, nói to :"Umma, ko được!!!" - nói xong, Anh đưa mắt nhìn bà Jung, thấy bà che miệng cười nguy hiểm, anh mới ho khan một tiếng, nói :"Umma, Appa! Đây là Taehyung, bạn con!"

"Mày còn nhớ đến tao hả thằng tró!!???? (¬_¬)" - Taehyung vừa liếc thằng bạn tốt vừa nghĩ.

"Chào con!! Bác là umma/appa của thằng HoSeok, xin lỗi vì nãy giờ cho con ăn bơ nha?!" - ông bà Jung vừa cười cười vừa nói. Taehyung nghe mà khoé môi giật giật, nói :"Dạ ko sao ạ!"

-"Được rồi!! Vào nhà thôi, tối nay ta ăn mừng đó, vào chuẩn bị thôi!" - ba Jung vừa đi vào vừa nói.

-"Hai đứa vào nghỉ đi, đồ đạc lát ta bảo người làm mang vào!" - quay sang quản gia nãy giờ ăn bơ còn nhiều hơn cả Taehyung -"Ông dẫn hai đứa nó vào phòng hộ ta, xong bảo người làm mang đồ chúng nó vào rồi thông báo các người hầu về sớm, để lại hai ba đầu bếp hộ ta nhé?!"

-"Dạ, thưa lão gia!" - nói xong bỏ đi.

-"Ủa? Sao chỉ để lại hai ba đầu bếp, ko làm tiệc sao ạ??" - cả hai hỏi.

-"À, nói là tiệc nhưng chỉ có nhà ta với nhà Park thôi nên để lại hai ba đầu bếp là được!" - ông Jung giải thích.

-"À~~~~~~" - cả hai.

-"Thôi vào đi" - ông Jung.

-"Dạ!" - cả ba vào nhà.

--------------------------------------------- 5h chiều. (au: bọn này ăn uống ngủ nghỉ ở trường nga?!" :) )

Cậu và nó đang dọn sách vở chuẩn bị về, cậu nhớ là hình như cậu có việc gì định nói với Jungkook thì phải, cơ mà ko nhớ ra. Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu giật mình khi nghe thấy tiếc thét

-"Pặc Chim chim!!!!! Mày có về ko hả???!!??"

-"Ờ đi!" - cậu trả lời rồi cả hai khoác vai đi ra cổng.

Cả hai đi đến cổng thì thấy một chiếc xe Lamborghini ở đó. Ể~~ cái xe này quen quen nha?? Đó chẳng phải xe của umma nuôi sao!??? A a nhớ rồi!!!!

-"Jungkook!! Nhà tao có việc, tao về trước, mày bắt taxi về đi nha??!!" - cậu quay sang nó nói.

-"Ừ ,bai bai nha?!" - nó vừa nói vừa dơ bàn tay lên vẫy vẫy cậu.

-"Ừ, về cẩn thận!" - cậu nói xong thì chạy đến chỗ chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào. Tài xế thấy cậu vào rồi thì cũng mở động cơ xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dạng để lại một đứa đứng ở cổng trường ngây ngô rồi cũng bắt taxi đi về.

------------------------------------------------

-"Umma ôi!!!!!! Jiminnie đến rồi nà!!!!!" - cậu hét ỏm tỏi lên.

-"Minnie à!!!!!!!! Nhớ con quá cơ!!!!!! Chơm umma cái coi?!" - bà Jung đang nấu nướng với đầu bếp trong bếp, nghe thấy tiếng Jimin thì chạy ra hét lên rồi chỉ chỉ vào má mình.

-"Nae~~~~" 'chụt'

-"Vào thôi!" - bà Jung cười rõ tươi rồi kéo tay cậu vào.

Hai người đâu biết, những cử chỉ này khiến một người đang đứng ở cầu thang giật giật môi, mặt xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Còn ai ngoài HoSeok chớ.

Chả là anh vừa mới tắm xong đang định nằm nghỉ một lát thì nghe thấy tiếng Jimin nên đi một mạch xuống, ai ngờ... tự hiểu nha?

Anh bước xuống cầu thang, đi vào phòng khách thì thấy cậu đang nói chuyện với ông Jung còn bà Jung vào bếp nấu tiếp. Coi bộ chả nhớ anh gì cả, điều này làm anh rất buồn nga! Ở bên đó anh ko ngày nào là ko nhớ cậu, anh rất muốn về nhưng vì tương lai của cậu nên anh phải cố gắng. Từ đó anh liền cắm đầu vào học. Học giỏi rồi nên về đây học tiếp.

-"Appa, sao pama con chưa đến vậy ạ?" - cậu

-"Họ bận chút việc, lát nữa là đến ấy mà!" - ông Jung.

-"Nhô Minnie" - anh bước vào nói.

-"HoSeok xuống rồi đấy à, sao ko nghỉ thêm đi, Taehyung nó ngủ rồi hả?" - ông Jung.

-"Vâng ạ, con cũng ko mệt lắm!" - anh ngồi xuống, nói nhưng ánh mắt nhìn sang cậu đang ngồi ngây ra.

-"À à! Ra đây là HoSeok hyung, người mà pama nuôi hay nhắc đấy ạ??" - cậu cười cười nhìn ông Jung rồi quay sang HoSeok đang ngồi đơ ra đó -"Chào hyung! Em là Jimin, cứ gọi em là Minnie hoặc Jiminnie giống pama nuôi nha?!"

----------- End Chap 5 -------------

Au đây!! Au đây!! Vậy là hai đứa nhỏ cũng gặp nhau rồi. Au còn sợ đến chap 6 mới gặp. Thôi bài bai nha.

Cuối tuầnvui vẻ nhá!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro