CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz~~~ bỗng dưng au thấy... thôi bỏ đi!!
----------------------------------------------

Đậu phộng xào rau muống, đậu bắp xào bí ngô~~~~~!!!!!!! Wae?? Wae?? Tại sao?? Tại sao?? Tại Sao cậu lại nói với anh như vậy?? Haha~~ anh biết rồi, cậu tính trêu chọc anh chứ gì. Cậu...cậu sẽ ko quên anh đâu mà!

Đó là toàn bộ những suy nghĩ của anh hiện tại, gì chứ Minnie của anh rất giữ lời hứa nha, cậu hứa là sẽ đợi anh là cậu chắc chắn sẽ đợi, cậu sẽ ko quên đâu. Lấy hết dũng khí, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

-"Minnie, em nói gì vậy, tính trêu chọc hyung hả? Ko vui đâu! Haha..." - anh cố gắng gượng cười.

Cậu nghe anh nói thì ngơ ngơ chẳng hiểu gì, cứ nhìn anh nhíu mi mãi, lúc lâu sau mới cười cười phẩy phẩy tay nói

-"Ah~ cái này á... thật là...em ko có trêu chọc hyung, em nói thật, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!"

Những lời cậu nói khiến cho nụ cười trên môi anh cứng đờ. Vậy là sao? Đã hứa sẽ đợi anh về rồi mà, hứa rồi mà, tại sao lại quên nhanh như vậy?

Ông, bà Jung nhìn con trai như vậy cũng cảm thấy sót xa. Vì sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên chuyện cậu bị tai nạn và mất trí anh vẫn chưa có biết.

Nhìn biểu hiện bây giờ của anh cũng biết anh mong được gặp cậu như thế nào, mong cậu sẽ vui vẻ chạy đến bên anh mà nói "Seokie hyung" như hồi bé như thế nào, nhưng...đáp lại chỉ là sự xa cách và khách sáo của cậu. Tim anh đau lắm, đau như có ai cầm dao cứa vậy! Đau lắm!

Sau màn nói chuyện đó, anh và cậu cũng chẳng nói với nhau nhiều, chủ yếu là cậu và ông Jung, thi thoảng thì anh trả lời mấy câu của cậu thôi.

----------------------------------------------

7h30' tối.

Bây giờ thì đã tối, cả ông bà Park và Taehyung cũng đã đến. Cả nhà làm một buổi tiệc nướng ở vườn. Lúc đầu đến, ông bà Park thì nói chuyện với HoSeok và Taehyung một lúc, về sau thì nói chuyện với ông bà Jung để ba đứa nhỏ nói chuyện.

*Chỗ bốn người già:

-"Nè bà Jung, đến lúc HoSeok nó cần biết chuyện của Minnie rồi đấy!" - bà Park nghiêng đầu nói

-"Ừm...tôi cũng nghĩ vậy...đến lúc rồi..." - bà Jung vừa nói vừa quay sang nhìn ba đứa trẻ đang nói chuyện.

Bà biết, chuyện này sẽ làm HoSeok rất buồn, nhưng 'thà buồn một lúc còn hơn buồn cả đời' (Au: ahaha...au viết hơi lố...). Nói ra biết đâu nó sẽ có cách để Jimin nhớ lại, điều đó còn tốt hơn là cứ giấu nó mãi.

-"Ừm..." - cả ba người còn lại. Nói xong cùng quay sang nhìn chỗ ba đứa trẻ khiến mấy đứa cứ đổ mồ hôi mãi. (=.=)

*Chỗ ba đứa trẻ:

-"Minnie, đây là Kim Taehyung, bạn hyung bên Mỹ" - quay sang Taehyung - "Taehyung đây là Jimin, người tao hay nói ấy!"

-"Chào em, ra em là Jimin hả? Hyung là Taehyung, rất vui được gặp em." - Taehyung cười xoà.

-"Em biết rồi, Seokie hyung nói rồi a. Em cũng rất vui khi gặp được hyung" - cậu cười cười. Bên ngoài cậu cười vậy thôi chứ bên trong thì...cũng cười điên dại.

"Hê hê~ thằng Kookie mà thấy cảnh mình đi với hai hyung này chắc chắn là tức ói máu cho coi, hê hê~ nghĩ thôi cũng thấy hay rồi" - suy nghĩ của cậu đấy. Thật là một người bạn tốt mà. ¯\(_ _")/¯

Cả ba đang làm quen với nhau, bỗng nhiên cảm thấy có ai đang nhìn mình. Quay sang thì bắt gặp ánh mắt của ' Team già' đang nhìn mình chằm chằm, cả ba ko hẹn mà cùng nhau chảy cả mồ hôi lạnh, liền quay sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của 'Team già'. Hic.

-"À! Mà các hyung định vào trường nào vậy?" - cậu bỗng nhiên hỏi.

-"Hử? Bọn hyung định vào trường Bighit Star!" - anh trả lời.

-"Ừm, có gì sao?" - y hỏi cậu.

-"À ha ha, cũng ko có gì đâu. Nhưng cvào đó hai hyung phải cẩn thận đấy nghe chưa?" - cậu cười cười xong lập tức đổi sắc mặt sang lo lắng làm cho cả anh và y đều khó hiểu. Bộ trường đó có chuyện gì sao?

-"Bộ...bộ trường đó có vấn đề gì sao?" - cả anh và y đều đổ mồ hôi rồi hỏi cậu.

-"Ưm...Trường đó...rất nhiều đứa hám trái nên hai hyung phải cẩn thận nếu ko muốn bị điếc và bẹp dí ngay ngày đầu nhập học nga~~!" - cậu khoanh tay tỏ vẻ nghiêm trọng, mặt cũng ko có rảnh nha!! biểu hiện cũng vô cùng nghiêm trọng.

-"..." - cả anh và y đều nhìn cậu như sinh vật lạ, có thế thôi mà làm như nghiêm trọng lắm ko bằng. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu vì đã lỡ lắng và cảnh báo hai người về vấn đề vô cùng 'nguy hiểm' này (=.=").

--------------------------------

*10h.

10 giờ, Seoul 10 giờ chìm trong bóng tối, những ánh đèn đường đã được bật lên. Ngoài đường, dòng người vẫn lần lượt qua lại. Bây giờ là tháng tư, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, những cơn gió nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi khiến con người ta ko khỏi run rẩy (Au : run rẩy vì lạnh!!! Đừng nghĩ lung tung nhá!! )

Trên sân thượng của một biệt thự nào đó, có một chàng trai với mái tóc hạt dẻ, gương mặt điển trai đang ngồi đó. Hoseok!! Còn ai khác sao?? Giữa bữa ăn, anh xin phép vào nhà vệ sinh rồi mò lên đây luôn. Ngồi đây, tâm trạng anh thập phần dễ chịu. Anh khó chịu chuyện gì?? Tất nhiên, chỉ có thể là cậu!! Anh thực ko thể hiểu, tại sao cậu lai quên nhanh như vậy? Theo trí nhớ của anh, cậu là một người có thể nói nhớ rất chi là 'dai' (Au: ờ! Rất 'dai'! Dai như thịt bò! Kekeke ). Còn nữa, để ý kĩ thì sẽ thấy ánh mắt của 'team già' (Au: au tự dưng thích hai từ đó!) nhìn anh rất lạ, chắc chắn trong lúc anh ở bên Mỹ đã có gì đó xảy ra với cậu.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, bất chợt một giọng nói vang lên khiến anh giật nảy mình

-"Con đang nghĩ chuyện gì mà say xưa vậy?"

Anh quay lại thì bắt gặp ông Jung đã lên đây từ lúc nào. Anh ko nói gì, lặng lẽ quay lên phía trước để từng cơn gió phả vào khuôn mặt của mình. Cơn gió lạnh lẽo! Thấy anh ko nói gì, ông lặng lẽ tiến đến rồi từ từ ngồi xuống cạnh anh.

Ông biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, chẳng qua ông thuận miệng hỏi mà thôi. Nhìn anh nhắm mắt đón từng đợt gió lạnh như vậy, ông hiểu anh thực sự muốn biết tại sao Jimin lại quên anh. Nhưng ông tự hỏi, liệu anh có tự dằn vặt bản thân mình về chuyện đó ko? Nhưng... Ko thể dấu mãi được. Cũng chẳng dấu gì, ông leo lên đây là vì mấy tên gì dưới kia bức ép ông, muốn nói sao ko tự nói đi? Sao lại cho ông làm người cha phản diện vậy chớ?? Ông có tội tình chi?? Mỗi tháng ông đều thắp nhan cúng phật đầy đủ mà, ko những vậy ông đây còn làm từ thiện hàng năm đó!!!!! (Au: chủ yếu là khoe cách ông Jung làm việc tốt đấy! Chứ thực ra là do ông ấy sợ 'zdợ').

-"Có phải con muốn biết tại sao Jimin lại quên con, đúng ko??" - ông lên tiếng sau màn cằn nhăn trong tâm trí.

-"Dạ đúng, tại sao vậy a?" - nghe ông Jung nói vậy, anh lập tức hỏi. Chắc chắn có chuyện.

-"Thật ra..." - ông Jung chưa kịp nói xong thì một tiếng nói trong trẻo vang lên cắt ngang câu nói. Làm anh ko khỏi rủa thầm cái tên vừa mới phát ngôn câu nói làm hỏng chuyện của anh.

-"Ủa????? Hai người cũng ở đây sao??" - au xin thưa, tên 'phá đám' ấy chính là bé Mều nhà ta!!

Gì chứ! Sao lại nhìn cậu như sinh vật lạ vậy? Cậu làm gì sai sao? Chẳng qua cậu muốn hóng gió nên mò lên đây thôi mà? Cần nói thêm, sân thượng là nơi cậu hay lui tới mỗi khi trốn pama Park đến nhà pama Jung chơi lắm á!

-"Sao nhìn con như sinh vật lạ vậy?" - cậu căn giữa khe hở của anh và ông để ngồi.

-"Sao em lại lên đây mà ko ở dưới với mọi người vậy?" - sau một lúc nhìn cậu chằm chằm, anh lên tiếng hỏi.

Cậu bĩu môi, nhìn lên bầu trời đen kịt rồi trả lời anh -"Em lên ngồi hóng gió. Ở dưới chán lắm, Tae đao hyung thì ngủ rồi. Pama thì đang nghĩ gì đó vẻ trầm tư lắm" - quay sang ông Jung -"Umma nuôi còn bảo con nói với appa nuôi là 'sao lâu vậy hả??? Nói xong chưa, nhanh lên cho tôi nhờ!!!!' đấy" - cậu bắt trước y chang giọng điệu của bà Jung khiến anh phì cười, còn ông Jung chảy mồ hôi hột.

-"Thôi, ta xuống đây, hai con từ từ nói chuyện nhé!?" - nói xong ông Jung ko đợi phản ứng của hai người mà phóng cái vèo xuống nhà.

Cả hai cũng chẳng nói gì, lẳng lặng quay lên ngắm trời, cả hai thừa biết tại sợ vợ đây mà. Haizzzz...khổ thân!! Đang ngẩng đầu nhìn trời bất chợt anh nghe tiếng 'rốp rốp' vang bên tai. Anh quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động và... Bắt gặp cảnh con Mều nó đang bốc bim bim nhai ngon lành. Mặt anh méo xệch, trời ạ!!! Khung cảnh đang lãng mạn!

-"Này Minnie!" - anh quay lại hành động ngắm trời của mình rồi gọi cậu.

-"Dạ? Gì vậy hyung??" - cậu nuốt đống bim bim rồi nhìn anh trả lời.

-"Hyung hỏi em một câu được ko?" - anh hỏi.

-"Vâng!" - cậu trả lời.

-"Ừm...lúc gặp hyung...em cảm thấy như thế nào vậy" - anh nhìn cậu đầy mong chờ.

-"Vừa quen vừa lạ ạ!"

-"Vậy sao...vậy...em có...từng bị...làm sao ko? Như...trầm cảm chẳng hạn, tầm khoảng...hai năm trước ấy??" - anh lại hỏi, anh thực hi vọng có thể biết trong hai năm qua cậu đã xảy ra chuyện gì.

-"Dạ? Ừm...trầm cảm thì em ko có, nhưng mà...ừm...nếu là hai năm trước thì em từng bị tai nạn giao thông đó hyung, hình như bác sĩ còn bảo em...ừm...sao nhỉ? À à... Bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ tạm thời nữa đấy, mà có chuyện gì ko hyung?" - cậu nói một lèo mà ko để ý vẻ mặt của anh đang kinh ngạc như thế nào.

Thì ra là cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí! Nhưng tại sao lại phải dấu anh đến tận bây giờ chứ?Chẳng lẽ cậu bị tai nạn có liên quan đến việc anh đi du học? Nếu vậy chẳng phải anh là người gián tiếp gây tai nạn cho cậu sao? Và lí do anh đến giờ anh mới biết việc cậu bị tai nạn là vì mọi người ko muốn làm ảnh hưởng việc học của anh! Vậy đó sao? Chính anh đã gián tiếp hại người anh yêu nhất sao?

-"Hyung xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Là tại hyung ko tốt, tại hyung ko tốt nên hại em bị tai nạn! Là tại hyung! Minnie, hyung xin lỗi em!!" - anh bất chợt ôm trầm lấy cậu rồi xin lỗi làm cậu chả hiểu mô tê gì cứ thể để cho anh ôm.

Nhưng thực sự, lúc anh ôm như vậy cậu cảm thấy rất ấm áp, cậu cảm thấy có gì đó rất lạ. Khi gặp anh, cậu thấy vừa vui vừa giận. Cậu cố gắng nhớ lại nhưng ko được, mỗi khi cậu cố nhớ lại thì đầu bắt đầu đau nhức, cảm giác như có một viên đá to đập thẳng vào đầu cậu vậy. Rất đau. Nhiều lúc cậu ước có cỗ máy thời gian của Doraemon để quay lại quá khứ, nhưng đây ko phải là một cuốn truyện tranh do con người vẽ nên, mà nó là một cuộc sống hiện thực.

Cậu bất ngờ vươn tay ôm lại anh, vừa vỗ nhẹ lưng anh vừa nói nhỏ

-"Ko phải lỗi của hyung, đừng nói như vậy, ko sao đâu mà!"

Ban đầu anh cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng mặc kệ, anh càng ôm cậu chặt hơn, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Anh thực sự nhớ cậu, nhớ điên lên ấy chứ, bây giờ cậu lại ôm anh như vậy... Vui quá đi!!!!! ^Δ^

Cả hai cứ thế ôm nhau mà ko biết rằng có bốn...à ko ko... Năm cái đầu mới đúng, vâng! đó chính là...ông, bà Park; ông, bà Jung và...Taehyung!!!!!!! Họ đang nhìn chằm chằm hai con người kia với bộ mặt vô cùng đểu cáng.

Còn tại sao Taehyung lại đứng với họ???? Bí mật a~~~~

End Chap 6

------------------------------------------------------------------------------------------------

Au đây au đây!!!! Au đã trở lại sau hơn một tuần vắng bóng!!! Chả là au bí quá nên ra chap hơi muộn. Còn fic "[Hopemin] Mau tan đi cục băng!!!" au sẽ cố ra chap nhanh nhất. Ủng hộ au nha.

Bai bai~~~ hẹn gặp lại~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro