CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này! Minnie! Jimin! Park Jimin!" - anh gọi.

Cả hai ôm nhau như vậy cũng được một lúc. Bây giờ đã lạnh hơn lúc nãy, ko xuống nhanh thì ốm mất! Cơ mà...sao cậu lại ko trả lời nhỉ?

Ngước khuôn mặt nãy giờ vùi trong ngực cậu lên (Au: biến thái!! | HS: *Bốp* này thì biến thái này!!!!) thì đập vào mắt anh là cái bản mặt ngủ quá ư là ngon của cậu. HoSeok cười khổ, ngủ lúc nào vậy trời?? (Trời: bay ở cùng nó, sao lại hỏi ta?)

Luyến tiếc rời khỏi vòng tay cậu, anh cúi xuống ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm, Jimin cọ cọ đầu vào vòm ngực rắn chắc của HoSeok rồi cười cười ôm anh tiến vào mộng. (Au: lại một tên biến thái!! | JM: *Cốp* biến thái này!! | Au: *ôm đầu* hix...)

Phì cười trước hành động dễ thương của Jimin, ko nhịn được liền cúi xuống hơn chóc lên má cậu một cái. Vì trời bây giờ đã tối nên anh quyết định cho Jimin ngủ ở...phòng của mình, mai anh gọi cậu dậy sớm để chuẩn bị đi học là được. Nghĩ là làm, HoSeok vừa ôm Jimin vừa bước xuống nhà.

*Phòng HoSeok.

Sau một hồi loay hoay mở cửa thì cuối cùng HoSeok nhà ta đã có thể vào phòng của mình khi hai tay đang bế "bé" Jimin.
Nhẹ nhàng đặt Jimin xuống chiếc giường Kingsize giữa phòng, cậu "Ưm" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục sự nghiệp của mình. Sau khi đắp chăn cho cậu xong, anh mới an tâm cầm chăn gối ra sofa ngủ. (Au: tốt ! Cứ tiến triển như vậy thì Hộp ca ca sẽ sớm trở thành một thê nô chính hiệu. He!)

------------------------------------------------

-"Jimin a! Đợi hyung, hyung sẽ về với em, đợi hyung nha!?"

-"Hyung a, đừng đi, ở lại điiiiiiiii...hộc!!!" - tỉnh lại sau giấc mơ ám cậu suốt hai năm trời, cậu thở dốc. Trong giấc mơ Jimin thấy một người con trai, nhưng vì làn khỏi nên ko nhìn kĩ được mặt, cậu cảm thấy người đó vô cùng quen a~

-"Dậy rồi sao?" - tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu nhìn đến chỗ cửa phòng - nơi phát ra tiếng động thì thấy Hoseok mặc sẵn đồng phục trường , trên tay anh là một bộ khác. Quái!! Sao anh lại ở đây nhỉ??

-"Nae! Mà hyung, sao hyung lại ở đây vậy?" - cậu hỏi.

-"Thì đây là phòng của hyung mà, ko ở đây chứ ở đâu?" - thấy cậu nhìn mình cau mày, anh liền nói thêm - "Hôm qua em ngủ quên trên sân thượng, trời lại tối nên hyung mới bế em vào đây, yên tâm là hyung ngủ sofa a~" - bonus thêm nụ cười.

Nghe anh nói vậy cậu gật gù như đã hiểu, lát sau lại ngẩng lên phán thêm một câu

-"Vậy sao hyung ko kéo em về phòng của em, em có phòng riêng mà!?" - câu nói của cậu khiến anh 'đơ', cậu có phòng riêng ở đây sao? Từ lúc nào vậy? Lát phải hỏi pama mới được.

-"Vậy à? Hyung ko biết! Mà thôi...em mau đi vscn đi, hyung có bảo người mang sách vở đến cho em rồi đó!" - anh bỏ bộ đồng phục xuống giường rồi đi nhanh ra ngoài để lại một mình bơ vơ chốn đây!!

Thôi cắt!!!!! Diễn sâu quá đấy! Mau thay quần áo, vscn còn đi học! Nhanh chóng vác bộ quần áo vào phòng tắm, cậu bắt đầu vscn. ~( - . -)~ đi chỗ khác, đi chỗ khác nào!

*Dưới nhà...

Ông, bà Jung và Taehyung đang vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ thì từ trên lầu, Hoseok đút tay túi quần thong dong đi xuống, ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

-"Jimin dậy rồi hả con?" - bà Jung đang nhai miếng bánh mì, quay sang hỏi Hoseok khiến mấy mẩu bánh mì con con nó bay ra ngoài. =.=" (Au: bà bà bẩn quá nha!!! | Jung bà bà: kệ ta nhá, ai khiến mi nói hả!!!!!????? *bỏ đi* | Au:...)

-"Vâng, em ấy đang vscn, lát xuống ấy mà..." - anh rút tờ giấy đưa cho bà Jung, hỏi tiếp -"Jimin có phòng riêng ở nhà mình lúc nào vậy ạ??"

-"Từ lâu rồi con! Khoảng một năm trước! Thằng bé nó hay trốn pama sang đây chơi nên ta bố chí cho nó cái phòng để tiện việc 'ngủ nhờ' của nó ấy mà!" - ông Jung nói trả lời hộ bà vợ 'có duyên' của mình.

-"Nhô mọi người!!!!!! Con xong rồi đây!!!" - tiếng 'hót' của cậu vang lên.

-"Jimin a~~~~ lại đây với umma nuôi nè con~~~" - bà Jung ngồi vẫy vẫy tay gọi Jimin.

-"Nae~~~~~" - cậu cũng lon ton chạy đến chỗ gần bà Jung.

Hai người cứ ngọt ngọt ngào ngào như người yêu khiến hai người nào đó đen mặt, còn một người chỉ biết cười trừ.

-"E hèm...tôi vẫn còn ngồi đây đấy!!" - ông Jung đây chính xác là ăn giấm chua nha! Mà con người cho ông ăn giấm ko ai khác lại chính là 'con dâu' a~~~

Hoseok và Taehyung cũng gật đầu đồng ý nga. Chính xác mà nói thì anh đây cũng đang ăn giấm chua a~, và người đó lại là umma của mình nữa chứ. Còn Taehyung?? Tên này báo cáo là hắn thấy tủi thân vì mình vẫn đang làm dân F.A (Au: bắt tay cái nào, em cũng F.A đó!! | TH: hứ. Ta sắp hết F.A rồi câng. | Au: tin cho F.A cả đời ko??!! | TH: ha ha. Đùa chút thôi. | Au:...)

-"Thôi. Ăn nhanh lên còn đi học nữa!!" - ông Jung_Sau khi đã 'cướp' được vợ từ tay 'con dâu' về liền lên tiếng nhắc 'Team trẻ'.

-"Nae~~" - cả ba trả lời rồi nhanh chóng xử lý đồ ăn. Xong xuôi cả ba đứng dậy tạm biệt mọi người rồi lên xe phóng tới trường.

------------------------------------------------

*Cổng trường Bighit Star...

Một chiếc Lamborghini màu trắng xuất hiện thu hút mọi ánh mắt của học sinh, từ bên trong, Ba người con trai xuất hiện và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Trời ôi!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!!!!" - tụi nó cùng nhau hét

-"Ý! Người kia là Jimin kìa!"- một bạn nữ sinh nào đó đã nhận ra con Mều nhỏ.

-"Ừ nhỉ!" - nữ sinh đứng cạnh phụ hoạ và... Tụi nó bắt đầu nhao nhao lên để hỏi thông tin về hai người kia.

++++++++++++++++++++++++++++

Vừa mới xuống xe mà cả ba...à ko... Chỉ Hoseok với Taehyung thôi, còn Jimin vì đã 'tiên đoán' được việc này nên đeo tai nghe nghe nhạc từ lúc trên xe rồi. Cả hai suýt thủng màng nhĩ 'nhờ' tiếng hét của bọn học sinh rồi.

Sau khi quan sát kĩ càng tình thì cả Hoseok và Taehyung đều chung một suy nghĩ :''Tất cả lối đi đã bị bao vây, chen qua ko khéo dẹp lép mất!!!"

Cuối cùng cả hai phải quay sang cầu cứu Jimin.

-"Jimin a, làm gì đi chứ? Bọn hyung ko muốn bị ép chết đâu!! Hix..."

-"Hê hê!! Hyung đừng lo, Em đã nhắn tin gọi viện trợ rồi!!" - cậu vừa bấm bấm điện thoại vừa nói.

Cậu vừa dứt lời một tiếng 'hót' động lòng người vang lên.

-"MẤY NGƯỜI TRÁNH RA CHO TÔI!!!!" - tiếng hét vừa dứt, học sinh người này bảo người kia tránh sang hai bên để lại một lối đi ở giữa.

Ở giữa lối đi, một cậu trai khuôn mặt trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, mắt to tròn, tóc màu nâu đậm, hai tay đút túi quần từng bước từng bước bước đến chỗ cả ba. Xin thưa với mấy thím, cậu trai đây là thằng bé Jungkook. Khổ, em nó đang ngồi cày L.O.L thì nhận được tin nhắn từ thằng bạn cầu cứu, thế là phải vác cái xác xuống giúp nó.

-"Hi hi, Jungkook, cám ơn nha!" - cậu cười cười.

-"Chỉ thế thôi??" - nó nhướng nhướng mày hỏi cậu.

-"Khi nào tao bao mày ăn! Ok??" - cậu nói thêm, biết ngay mà!! Thằng này nó chỉ cần thế thôi. Căn bản nó là ' thỏ lai lợn' mà.

Nó cười toe toét khi nghe Jimin nói vậy, rồi nó lại nhìn sang hai tên ăn bơ nãy giờ. Nó quay sang hỏi cậu

-"Chim chim em iu, hai người này là ai vậy!?"

-"Bánh quy em iu, đây là Hoseok con trai umma Jung, còn bên cạnh là bạn anh ấy, Kim Taehyung." - cậu giải thích cho thằng bạn.

-"Ồ~~ chào hai hyung, em là Jeon Jungkook, bạn của con Chim kia, rất vui được làm quen với hai hyung" - nó quay sang hai người nói, tiện thể bonus thêm nụ cười răng thỏ.

"J...Jeon...Jeon Jungkook!!??!" - suy nghĩ của ai đó.

-"Hyung là Jung HoSeok! Rất v..." - anh chưa kịp nói xong thì...

-"Jeon Jungkook!!!!"

End CHAP 7

Au ra CHAP mới rồi đây, hiện tại au đang bí nên ko thể ra CHAP đều cho mọi người như trước nữa. Vậy đó.

Au còn câu này muốn nói với mọi người về việc ra CHAP chậm, đó là...

"HÃY QUEN VỚI ĐIỀU ĐÓ ĐI!!!!"

Xong!! Bái bai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro