Khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày vẫn chưa quên được à?"

Taehyung gửi tin nhắn tới, dòng chữ ấy khiến cậu phải nhìn thật lâu. Ngón tay cậu lưỡng lự trên bàn phím máy tính.

Ngõ từng chữ chậm rãi, Jimin gửi đi, cắn cắn đôi môi, mong là cậu ấy không chửi mình.

" Ừ!"

" Mày đùa tao à? Sau tất cả những gì hắn làm, những gì hắn nói, tại sao mày vẫn chưa chịu thức tỉnh?"

" Mày không hiểu đâu"

" Không hiểu? Mỗi ngày đều phải nhìn dáng vẻ vô hồn của mày, mày còn bảo tao không hiểu?"

" Taehyung à, tao đã nói rồi mà! Đây không còn là tình yêu nữa, tao không còn yêu anh ấy nữa. Chỉ là tao luôn hối tiếc, tiếc nuối về những phút giây đẹp đẽ và cả con người của anh ấy"

Cậu khẽ thở dài ngao ngán, chẳng biết bao lần cậu nói với Taehyung câu này và cũng chẳng biết bao nhiêu lần cậu dùng câu trả lời này để che đi bản chất xấu xí trong cậu.

" Tiếc nuối cái gì chứ? Mày chỉ đang muốn níu kéo cái cảm giác của tình yêu thôi. Thôi ngưng ngưng, nói chuyện tình cảm với mày tao lúc nào cũng cảm thấy tương lai mày thật mờ mịt. Ngủ đây"

Cậu đóng tab, màn hình hiện lên khuôn mặt tươi cười của chàng trai hơn cậu một tuổi. Chẳng biết từ lúc nào cậu cứ nhìn vào khuôn mặt ấy, mỉm cười rồi bật khóc.

Cậu nhớ anh.

Cậu nhớ Jung Hoseok

*

*

*

Ngày Hoseok nhắn câu: Anh thích em, đó là một ngày nắng gắt, oi bức khiến người ta chẳng muốn ra đường. Dòng tin nhắn hiện lên làm cậu rơi balo xuống đất sau khi vừa bước vào nhà

"Hoseok anh đang nhắn gì vậy?"

Cậu gửi tin nhắn.

Cắn môi chờ đợi mong rằng đây chỉ là trò đùa hài hước từ con người hay vui vẻ đùa nghịch này, nhưng sâu thẳm trong cậu có gì đó đang râm ran, là cái gì vậy?

" Bộ lời anh nói có gì khó hiểu à?"

" Không không, chỉ là... nó khiến em cảm thấy mông lung. Đột nhiên nhắn như thế làm em có cảm giác không thực"

" Không thực, ý em là em không tin lời anh nói à?"

"...Đúng rồi ạ"

" Anh yêu em, Jimin, theo kiểu yêu nhau đấy"

" Lại là trò đùa của đám bạn các anh à? :))"

" Jimin ah, em vẫn nghĩ đây là trò đùa sao? Anh đang nói nghiêm túc đấy"

" Với một người suốt ngày đùa giỡn với em thì em không tin nổi đâu :))"

" Đã thế thì..."

" Hử?"

Jung Hoseok đã offline

Hừ, cậu đâu dễ dụ. Mấy lần rồi, do đám bạn của anh Hoseok thấy Jimin rất dễ thương khi bị trêu chọc nên suốt ngày bắt anh làm mấy trò này với cậu. Trái tim Jimin bị chơi đùa quen rồi. Hoseok lúc nào cũng kiểu vui là chính, nếu trò đùa này mang lại tiếng cười cho mọi người thì anh lúc nào cũng chấp nhận dù nó có kì quái. Nhưng là với mức độ cho phép thôi.

Jimin vứt cái điện thoại sang một bên. Tự lăn vào bếp bắt đầu úp mì. Hôm nay mẹ cậu đi vắng, chẳng có ai nấu cơm ngon cho cậu cả.

Đang chờ mì chín thì chuông cửa vang lên.

Có chút khó chịu. Ay dô giờ này đang là trưa ah, ít nhất cũng phải để người ta yên tĩnh sau một ngày dài đi học chứ?

Mở cửa ra, hiện lên một khuôn mặt đỏ bừng, miệng thở hổn hển, tóc bết dính trên vầng trán cao. Cậu nhìn anh có chút không thông, rồi đôi lông mày cậu nhăn lại.

- Sao anh lại đến?

Hoseok sau khi lấy lại được không khí, mở miệng nói một câu khiến cậu mỗi lần nhớ tới đều nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc.

- Anh đến đây để tỏ tình. Anh thích em Park Jimin.

Cậu đờ người, cậu không biết nói gì hơn nữa. Nếu đây là trò đùa liệu có cần phải cất công chạy đến đây không? Jimin nghĩ vậy, mặt ửng đỏ. Cậu chạy vào nhà, ít nhất hãy cho cậu một chút bình tĩnh vì tim cậu lúc này đập quá nhanh rồi.

Hoseok bước vào nhà, chạy theo Jimin. Cậu đang tu cốc nước đá để trên bàn. Vì uống quá vội nên những giọt nước cứ trượt xuống yết hầu rơi vào trong chiếc áo mỏng manh ấy. Hoseok dõi theo, ánh mắt thoáng trở nên hoang dại, tối sầm lại.

Sau khi cố định được nhịp tim và lí trí của mình, Jimin mới nhận ra Hoseok đã chạy đến đây giữa trời trưa nắng chang chang. Vội lấy một cốc nước khác, bỏ thật nhiều đá rồi đưa cho anh. Anh nhận lấy, khẽ chạm vào ngón tay cậu. Cậu bối rối quay đi. Có phải trời nóng lên không? Lồng ngực này sao lại khó chịu thế chứ?

Chẳng biết từ lúc nào, Hoseok đứng sau lưng cậu. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi môi lạnh do vừa uống nước đá khẽ thì thầm vào đôi tai đang nóng rực của cậu.

- Jimin...

Hơi thở anh chạm vào lỗ tai cậu, khiến tâm trí của cậu tập trung vào đôi tai ấy, lưng cậu khẽ giật. Cậu hít một hơi, nhịp tim dần tăng, đầu óc lại trở nên mơ hồ. Lúc này Jimin chẳng khác gì đang đứng trên sa mạc nóng rực và khô cằn, cổ họng bỏng rát không thể phát nổi âm thanh. Chân như bị lún xuống hàng ngàn tấn cát khiến cậu chẳng thể di chuyển nổi. Cái này có được coi là đã sa vào bẫy sói không?

Hoseok từ sau lưng cũng cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ người Jimin. Anh đột nhiên muốn bật cười, đứa trẻ này nếu anh gần thêm chút nữa, nó chắc sẽ thiếu điều muốn nổ tung luôn quá.

Uống nốt cốc nước để làm dịu bớt đi cổ họng khô khan, Hoseok khẽ nói.

- Anh sẽ cho em suy nghĩ. Anh sẽ chờ.

Âm thanh đóng cửa vang lên, lúc này Jimin mới nhận ra mình đã quên hô hấp. Mặt vẫn ửng đỏ không thôi. Xong mất, xong thật rồi, Hoseok anh không hề đùa mà.

Lúc này mì đã trương lên rồi.

Tối đến, Jimin cầu cứu đến Yoongi, anh họ của cậu.

" Cái gì? Thằng nhóc đó tỏ tình với mày á?"

" Huhu, em phải làm sao giờ hyung ah, cứu em :'(((("

" Tao còn tưởng có chuyện gì? Tốt thế còn gì, được người mình thích tỏ tình chả sướng quá"

" Ư nhưng nếu đây chỉ là mấy trò đùa của đám bạn anh ấy thì sao? Họ xấu tính lắm"

" Anh không nghĩ người như Hoseok lại nói mấy câu đó dễ dàng với người mình không thích đâu. Dù có là trò đùa đi chăng nữa thì chẳng ai thích chạy giữa trời nắng đến nhà nhóc đâu."

Jimin bị lay động, cậu chuyển khung chat, ngón tay đóng băng trên bàn phím. Cậu biết nói gì bây giờ?

" Anh Hoseok"

Một nút xanh hiện lên, dấu ba chấm xuất hiện trên khung chat.

" Hửm?"

" Anh thật lòng chứ?"

" Ừ, anh thật lòng"

" Em.... phiền lắm đấy?"

" Ở bên em lâu thế anh đủ biết em như thế nào rồi"

" Em hay nhõng nhẽo lắm"

" Không sao, chẳng phải như thế rất đáng yêu sao?"

" Em vô tâm lắm"

" Anh chỉ cần được chăm sóc và yêu thương em thôi."

"...Anh Hoseok, từ lúc vậy?"

...

" Anh biết điều này từ lúc nào?"

" Hừm, không rõ nữa, liệu có phải là từ lúc nhìn thấy Namjoon dắt lấy một thân hình nhỏ nhắn bẽn lẽn bước vào câu lạc bộ không nhỉ?"

- Hoseok ah, đứa bé này cứ đứng trước cửa câu lạc bộ mãi chưa chịu vào này

- E...em Jim-Jimin

Hoseok phì cười, ngay từ lúc đấy anh đã bị ngỡ ngàng trước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó, anh còn bất ngờ hơn khi thân xác đó thật uyển chuyển và dẻo dai trong điệu nhạc. Từng thớ thịt trên người Jimin anh chưa bao giờ bỏ qua chúng, à ngoài trừ chỗ đó là anh chưa thấy thôi.

" Lâu vậy rồi á?"

" Có lẽ vậy, lúc đấy trong anh hiện lên một suy nghĩ: thằng bé thật đáng yêu, mình muốn chăm sóc nó. Xong rồi cứ thế chẳng biết từ lúc nào mọi cảm xúc đã vượt qua sự cho phép rồi"

"... Nhưng em là con trai đấy."

" Hừm, anh cũng nghĩ vậy. Mấy lần anh nghĩ tới câu nói đó khi anh nghĩ về em. Anh cũng tự hỏi rằng là sao một người con trai lại khiến anh cảm thấy thật dễ cưng như thế...

... và cả thật sexy thế nữa"

Cậu bắt đầu cảm thấy ngượng. Lúc đầu vào câu lạc bộ, cậu chủ yếu là nhảy hip hop theo các thành viên. Nhưng có lần cậu đến sớm nên bắt đầu nổi hứng nhảy lại đương đại, trong lúc nhảy lại nghĩ đến điệu nhảy sexy hôm qua cậu vừa thấy trên mạng. Mới nhảy một đoạn thì phát hiện Hoseok đứng ngay đằng sau qua tấm gương. Cậu ngừng lại rồi nhìn Hoseok muốn nói một lời giải thích nào đó.

Đột nhiên cậu cứng người.

Dáng vẻ cắn cắn môi với ngón tay thon dài xoa xoa chiếc cằm nhọn là hình ảnh quen thuộc trong tâm trí cậu, nó luôn xuất hiện mỗi lần anh quan sát mọi người nhảy. Nhưng đôi mắt ấy sao thật tối, thật xa lạ, thật hoang dại và... tràn đầy dục vọng, đôi mắt của dã thú nhìn vào con mồi.

Jimin lúc đó run lên, theo phản xạ muốn tránh xa thứ xa lạ ấy, con người sợ những thứ mà họ không hiểu, và Jimin cũng cảm thấy thật sợ hãi trước đôi mắt của Hoseok nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó, Hoseok cười, đôi mắt thoáng thay đổi, trở về như cũ. Dù chỉ có vài giây nhưng thực sự như trải qua hàng giờ. Đến giờ Jimin vẫn còn nhớ ánh mắt ấy đáng sợ đến chừng nào.

" Hoseok, anh lúc nào cũng ghẹo em"

" Anh nói thật, mọi thứ ngày hôm nay anh nói ra đều là thật"

...

" Thôi ngủ đi, muộn rồi đó, chúc ngủ ngon Jiminie"

" Ngủ ngon anh Hoseok"

Cậu lúc đó thật ngây thơ thích thú trước một cảm xúc mới lạ mà đâu hề đề phòng đó chỉ là sự bắt đầu cho sự đau khổ kéo dài về sau thôi.

Cậu cười, cười cho một quá khứ tràn ngập sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro