Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoá lại cửa phòng tồi tàn của kí túc xá. Cậu bước xuống cầu thang một cách từ từ và chậm rãi, tay vẫn không quên vuốt ngược tóc ra đằng sau một chút. Chỉ còn nốt năm nay thôi, cậu sẽ thoát ra khỏi trường đại học này. Đi đến một vài nơi nào đó, công ty nào đó, nhóm nhảy đường phố nào đó, nơi nào cũng được chỉ cần đến được chỗ có anh. Cái nơi thật xa ấy khiến cậu bao lần suy nghĩ phải mất bao lâu để đặt trên đến đó. Anh chỉ mất một năm, còn cậu thì có được tài năng như anh đâu.

Mở miệng ngáp, đứa bạn từ xa Taehyung đã gọi cậu vang vọng khắp sân trường.

- Jiminie ahhhhhhhh!

Cậu thề là thằng nhóc này chưa bao giờ bớt ồn ào, to mồm, và là kẻ bỏ lại dây thần kinh xấu hổ trong bụng mẹ đến thế giới này. Cậu cũng không hiểu sao cậu chơi nổi với nó trong cả một thời gian dài đến nỗi Taehyung vừa làm một bữa tiệc kỉ niệm 4 năm hay 5 hay 6 gì đó, cậu không quan tâm.

- Jimin hyung!!"

Một chàng trai cơ bắp chạy tới vồ vào thân hình mỏng manh của Jimin, mặt cậu không biến đổi cảm xúc, vì sao á? Vì quá quen rồi chứ sao!

- Ây Jungkook cút xuống ngay. Đấy phải là vị trí của anh mày.

- Hứ, anh là cái gì mà tôi phải nghe theo chứ.

Quen rồi, hơn 4 năm chịu được một đứa ngoài hành tinh và hơn 3 năm chịu đựng những trận cãi vã ồn ào này. Nhưng cậu vẫn không thể ưa nổi chúng nó vì:

Thứ nhất Taehyung quá ồn ào.

Thứ hai Jungkook quá ồn ào, và bướng.

Thứ ba hai đứa chúng nó quá ồn ào và vô cùng bướng.

Thở dài, cậu nhận ra gần đây cậu thở dài nhiều hơn. Bụng cậu bắt đầu đau.

- Taehyung, Jungkook đi thôi, tôi đói.

Bạn học lúc nào cũng thấy Jimin như thể một hyung lớn tuổi luôn được hai đứa trẻ con 2,3 và 2,1 tuổi bám theo không rời. Không phải cậu già trước tuổi đâu. Khuôn mặt cậu vẫn rõ thật phúng phính dễ thương lại vô cùng trắng trẻo. Một khuôn mặt quá là nữ tính và trẻ trung so với một đứa con trai. Chỉ là trong đôi mắt lúc nào cũng nheo lại, con ngươi đen thẳm ẩn hiện trong quầng thâm hướng về một nơi xa nào đó. Đôi mắt khiến các chị em điên đảo lại sợ hãi. Sau đôi mắt ấy luôn là những khoảng không tối mịt và không thú vị hay an toàn gì. Thực ra cậu chỉ quá buồn ngủ thôi. Bạn học của cậu hỏi sao lúc nào trông cậu cũng thật lơ đãng, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn chờ đợi thứ gì đó đang đi từ xa tới. Cậu nghĩ cậu chỉ muốn nhìn bầu trời thật xa, hàng cây thật xanh, và ghế đá và piano. Cậu ghét phải chạm vào piano nhưng lại luôn dùng nó để đánh lên mấy bản nhạc cậu thích, bi thương và buồn bã.

Cậu không cười, là ít cười, cậu vẫn cười nhưng nụ cười chẳng mấy hạnh phúc, chỉ là phản ứng nhất thời với bọn ồn ào kia. Cậu chẳng bao giờ cười nữa, cái nụ cười mà người đó từng bảo

- Oaaa, nụ cười toả nắng của bé này

Nó chẳng còn nữa. Vì cậu mất đi mặt trời của mình rồi.

Không ai làm cậu trở nên thế này cả. Cậu chỉ gọi đây là kết quả của sự trưởng thành thôi.

Bước vào hiệu thuốc, cậu tìm kiếm thuốc dạ dày. Dạo gần đây nó nhói đau, khiến cậu muốn ăn no cũng thật khó khăn dù dạ dày đau vì nó đói. Chắc có lẽ là vì cậu thức khuyu mấy hôm nay. Mấy bản báo cáo phải làm, cậu muốn làm cho chóng với suy nghĩ làm thế sẽ thoát khỏi trường nhanh hơn.

Lại thở dài, cậu mệt và buồn ngủ nhưng vẫn không ngừng tu lấy lon bia hàng đêm. Như Taehyung nói, nó giống như thuốc tăng lực hay cà phê đối với cậu. Cậu nghĩ say sẽ khiến mình chẳng cần suy nghĩ quá nhiều mà vẫn làm xong được mọi thứ với năng suất cao. Dù rằng mấy ngày nay tửu lượng cậu khá là tiến bộ nhưng vẫn không thể thiếu vị bia được. Cậu không thích bia, cái vị của nó thật dở ẹc nhất là khi cậu chẳng có đồ nhắm nào vào đêm lúc cậu uống. Nhưng cậu vẫn tu hết, lon này sang lon khác, ít nhất là vì nó khiến cậu say.

Mấy lần Taehyung và Jungkook có hỏi sao không uống rượu, mấy cái đấy chẳng phải là dễ say hơn sao? Cậu không biết, có lẽ là cậu không thích rượu hơn bia, không thích cả lần đầu tiên mình uống nó nữa.

Cậu đã tìm cho mình một chung cư riêng, giờ chỉ cần trường đập cái giấy tốt nghiệp cho cậu thôi. Nhưng nhanh hơn cậu tưởng. Điều cậu muốn khi thuê căn hộ rộng rãi này là phải có một nơi đủ rộng để làm nơi cậu tập nhảy và để chiếc piano đó. Nhưng thằng nhóc Taehyung lại lắp đầy nó bằng một mớ đồ gia thất không cần thiết, nhưng cậu quá lười để vứt chúng nên cậu đã phải thuê một mình một phòng tập. Cậu muốn một mình khi nhảy.

- Mày thay đổi nhiều quá đấy!

Taehyung gắp một miếng thịt nướng vào bát Jimin rồi vào bát Jungkook đang ngồi cạnh.

- Thay đổi?

Cậu cầm lon bia cất tiếng.

- Tao chỉ sợ nếu để mày ra đời rồi rời xa vòng tay tao thì không biết mày có làm cái gì dại dột không.

- Thằng thần kinh!

Jimin nhếch mép. Jungkook nãy giờ cứ nhai tóp tép từng miếng thịt mà Taehyung bỏ vào bát lên tiếng.

- Em cũng nghĩ anh khá khác so với lúc ban đầu.-

- Hai đứa không phải bênh nhau như thế, ông đây ngán tận cổ màn couple của chúng mày rồi. Cút xéo trước mặt cẩu này đi!!

Cậu say, cậu biết mình say nên lại đặt mình trong trầm mặc. Cậu nhắm mắt, đầu mơ hồ hiện lên mặt anh, cái bản mặt lần đầu tiên nhìn cậu uống rượu. Cậu cười, nụ cười trẻ trung và tươi tắn, cái nụ cười toả nắng chỉ xuất hiện mỗi khi cậu nghĩ về anh. Nhưng cậu say nên cậu ngỡ chỉ là cái nhếch mép mà thôi.

- Jimin này, tao thấy căn hộ mày rộng quá nhỉ? Liệu tao và Kookie có thể...?

- Biến!

Lời nói vô tình phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Jimin một phát cắt đứt dòng tư tưởng của Taehyung. Taehyung bắt đầu trưng bộ mặt nhõng nhẽo.

- Tại sao~~?

- Thứ nhất, tường không cách âm. Thứ hai tao mua nó tao có quyền. Thứ ba tao đếch muốn có một đôi nào đó coi tao như cái cột đèn trong chính nhà tao cả. Thứ tư, tao sau khi tắm xong sẽ đi thong dong ra ngoài, lăn lộn từ phòng khách đến ban công mà không hề mặc quần.

- Trời, tao không ngờ mày là cái thể loại thích phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ đấy?

- Hyung ah, người ta chỉ thích cái mông và ngực hyung thôi, cái đấy bé thế ai muốn coi.

Jungkook say rồi, say rồi nên mới cả gan nói thế.

- Ối ối, Jimin bạn hiền, em nó chỉ lỡ lời thôi mà.

Taehyung hấp tấp vội vã kéo Jungkook vào lòng mình che chắn. Đôi mắt Jimin tối lại, ông đây đếch muốn chấp bé con của mày. Cậu đứng dậy, một ngày sắp kết thúc, cậu cần phải tập nhảy.

- Tao đi đến phòng tập đây.

Bỏ lại tiếng gọi thất thanh đằng sau, Jimin vẫn đều đều bước về phía trước. Bật đèn phòng tập lên. Nó thật rộng, quá rộng so với chiếc phòng chật hẹp có anh ngày đó. Cậu khởi động, rồi nhảy, nhảy hết tất cả những giai điệu trong máy, không cần biết cơ thể mình có mệt không, cậu vẫn nhảy.

Với cậu chỉ khi nhảy, khi ngủ, khi uống bia cậu mới ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về anh.

*

*

*

- Jimin à, nghỉ một chút đi em!

Cậu ngừng lại động tác, thở hổn hển rồi đổ người lên bờ vai của Hoseok. Hít nhẹ mùi hương trên áo anh dù biết rằng nó chẳng thơm tho gì. Đưa tay chạm vào hai bên hông anh, cậu lắc lư như một biện pháp thư giản và giải lao. Cục bông màu đen cứ bám lấy anh, không chịu nhả anh ra khiến các bạn học nữ vừa cảm thấy ghen tị vừa cảm thấy hưng phấn thích thú. Cái câu lạc bộ này chỉ toàn một lũ hủ nữ.

Thật đáng sợ.

Có lần họ kéo cậu vào góc tối rồi cho cậu một đống kiến thức 18+. Sau đó, không có sau đó, Hoseok anh luôn lườm chết những người động vào Jimin, dù chỉ là một sợi lông tơ của cậu.

Jimin của anh, một mình anh chạm.

Anh từng nói vậy. Cậu lúc đó cười tủm tỉm rồi nói Jimin chỉ yêu một mình anh thôi.

Ha, một bức tranh được phết lên một lớp màu hồng nhạt. Và cả lần đầu tiên đấy nữa. Cũng tại nơi phòng tập.

- Jimin...

Anh thì thầm vào lỗ tai cậu, hơi thở nóng rực cháy bỏng làm cậu run lên, không thể kiềm chế phát ra tiếng rên ah ah.

- Hoseok... Ho-Hoseok ah ah...

Nó dữ dội, hoang dã, vồ vập và vội vã nhưng lại vô cùng sảng khoái. Thân thể Jimin lúc đó đáp ứng tự nguyện thật thoải mái đến độ mà Hoseok lúc nào cũng trêu cậu rằng nó cứ tham lam lại càng tham lam mút lấy 'cậu bé' của anh. Ánh mắt Hoseok lúc đấy giống hệt khi anh nhìn cậu nhảy sexy. Giờ cậu đã hiểu rồi.

Anh thèm muốn cậu.

Thèm muốn cái cơ thể uyển chuyển gợi cảm và vô cùng kích dục của cậu như lời anh nói.

*

*

*

Cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật đáng sợ. Giai điệu càng lúc càng dữ dội rồi im bặt. Jimin ngưng động tác, hướng ra phía cửa nhìn chàng trai cười cười nhìn cậu.

- Anh lên đây làm gì?

- Nhớ mày thôi cũng không được à?

- Cút đi, tởm quá.

- Ôi trời, Jimin đã trở nên cục sục với hyung từ khi nào đấy?

Jimin lấy tới chai nước suối, tu một ngụm hết chai. Không quan tâm đến những gì Yoongi vừa nói. Yoongi cầm lên chiếc iPod phát nhạc của cậu.

- Nhóc con, mày đã nhảy hơn 12 bài với mỗi bài trung bình từ ba đến năm phút liên tục đúng không?

- Em chẳng nhớ có phải 12 hay không.

Giọng Jimin dửng dưng, như thể đây là một việc rất đỗi bình thường. Nhưng đối với anh đó là tự sát. Mặt anh biến dạng, thằng bé trước mặt anh đây không phải là oan hồn đấy chứ?

Một khoảng lâu im lặng, Jimin nhỏ giọng lên tiếng.

- Hyung...

- Hửm?

- Em vừa nhận ra những việc anh bảo em làm...

- Anh đếch bảo mày làm cái gì cả!

- Những gì mà em chọn để làm...

Cậu đính chính lại lời nói rồi tìm từ thích hợp để hoàn thành nốt vế câu của mình.

- Những gì em chọn để làm chỉ càng khiến em thêm nhớ về quá khứ có anh ấy. Như lúc nãy...

- Như lúc nãy mày nghĩ về lần đầu hai đứa chúng bây động dục chứ gì. Tao nhìn mặt mày cười là biết, nụ cười dâm tà hết sức.

Jimin nhếch mép, cậu cậy chỗ da thịt mỏng manh gần với móng tay. Nó đã chảy máu, cậu lại khiến nó thêm tệ hơn. Yoongi nhìn thấy nhưng không cản vì thằng bé sẽ bắt bẻ đôi tay đầy vết thương của anh mất.

Jimin duỗi người trên sàn phòng tập. Tại sao nó lại lành lạnh thế này nhỉ?

- Sàn lặng ngắt mà người em vẫn thật ấm, trong em cũng thật ấm~

Cậu cười, chẳng biết đây là nụ cười hạnh phúc hay là nụ cười giễu cợt cái quá khứ đầy giả tạo đấy nữa.

Yoongi cũng thử nằm xuống nhưng rồi lại bật dậy vì quá lạnh. Anh sẽ cân nhắc nếu kiếp sau muốn làm hòn đá phải tìm nơi nào ấm ấm chút, anh chịu không nổi cái lạnh.

- Em vô vọng rồi hyung à...

Lúc đấy trên gương mặt Jimin thấp thoáng sự yếu đuối. Xoa đầu thằng bé, anh khẽ thở dài. Jimin cũng chỉ là một đứa trẻ, nó đã bị tổn thương quá sớm so với tâm hồn vô cùng thơ ngây của nó lúc đó. Sau tất cả anh biết Jimin chỉ là một cậu bé thật đơn thuần, luôn muốn được yêu thương, nhưng giờ muốn tạo nên một lớp vỏ một cách vô tình như một lá chắn, bảo vệ cậu khỏi những loại tổn thương.

- Anh nghe nói nhóc bị đau dạ dày.

- Taehyung và Jungkook?

- Ừ ừ là hai đứa nhóc Taehyung và Jungkook, nói chung là nhớ uống thuốc đều đặn và đi ngủ sớm nhé! Anh về đây!

Bàn tay gầy guộc băng bó rời khỏi đầu Jimin. Yoongi rời đi, biến mất nơi cuối hành lang. Cậu lại cười, trong đầu lại mơ hồ hiện lên cảm giác anh ấy chạm vào đầu cậu.

- Jimin à, em làm tốt lắm~~

Cậu biết, cậu thật sự quá là vô vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro