Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok!

- Hử?

Người con trai tóc đen quay lại, trên tay vẫn cầm một chiếc điện thoại. Hình như anh đang đọc tin nhắn.

- Thầy gọi kìa!

- À ừ.

Anh lồm cồm bò dậy, hướng tới chỗ một người trung niên đang khoanh tay trước ngực chờ cậu đi tới.

- Vậy cậu tính thế nào?

Hoseok nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên, nắm thật chặt rồi ngẩng đầu, nhìn vào người trước mắt anh bằng ánh mắt quyết tâm. Giọng nói khàn khàn thêm phần mạnh mẽ.

- Em sẽ đến Busan!

- Chuẩn bị đi, mai lên đường!

*
*
*
Lần đầu tiên anh đặt chân đến Busan là một ngày khá nóng. Do gia đình anh có chút vấn đề nên phải di dời từ Gwangju đến Busan. Anh không cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút nhớ nhung những người trong câu lạc bộ nhảy cùng anh. May mắn thay, đàn anh ở đấy có nói ở đây có một vị tiền bối rất giỏi, cậu có thể theo học. Điều đó khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn là mệt mỏi.

Anh thích nhảy, không biết vì sao nữa nhưng mà từ nhỏ đã nhìn người ta mà di chuyển từng bước chân bé nhỏ của mình, lăn lộn khắp nhà. Anh nhiệt huyết, đầy đam mê và khát vọng. Mọi người nói anh như vậy và anh cũng nhận thức được điều đó. Cô bạn gái cũ của anh từng nói anh còn quan tâm đến nhảy nhiều hơn là cái thứ tình yêu phù phiếm mất thời gian này. Thế là anh mặc định bản thân không nên yêu vì sẽ không thể có được mối quan hệ lâu dài.

Không khó để tìm thấy câu lạc bộ của vị tiền bối kia, nó rất nổi tiếng bởi cách tuyển chọn rất nghiêm khắc và tập luyện không ai bằng. Họ giành rất nhiều giải thưởng và thành tích trong mọi cuộc thi nhảy. Nó làm anh phấn khích hơn bao giờ hết.

Anh được vào, với sự cảm phục của các thành viên khác bởi vị tiền bối nói.

- Nếu anh mà bỏ qua em, anh sẽ chết dưới tay người nào có được em mất.

Câu nói đó thể hiện rằng anh có một tài năng mà khiến vị tiền bối đó phải quý trọng và khao khát giành lấy. Anh chăm chỉ hơn bất cứ ai, nhưng anh cũng rất thân thiện, hiền lành và vui tính. Bởi lẽ đó anh chưa bao giờ bị những người khác tị nạnh và ghen ghét cả.

Năm hai đại học, tiền bối bị thương và không thể tiếp tục nhảy. Anh được phong chức trưởng câu lạc bộ. Ai cũng thấy hợp lí nhưng không phải ai cũng dũng cảm đặt niềm tin vào một người như anh. Không hiểu sao họ lại nói anh thân thiện nhưng có gì đó khiến anh thật xa cách, và họ không thích, họ đi. Năm đó, câu lạc bộ của đại học X không dành được giải thưởng.

Anh khôi phục lại câu lạc bộ rất nhanh nhưng những người cũ vẫn chê cười vì anh không còn giữ quy tắc chọn lọc nghiêm ngặt nữa. Nhưng họ rồi cũng câm nín khi thấy anh dẫn dắt câu lạc bộ đến một chỗ mà thế hệ trước chưa bao giờ mơ được đến: Cuộc thi Nhóm nhảy Quốc gia.

Năm ba đại học, câu lạc bộ trở nên thật nổi tiếng bởi đã có một thành tích lịch sử. Ai cũng muốn gia nhập. Nhưng anh là người lí trí, anh biết phải chọn lọc và sớm loại bỏ những người như thế nào đi. Nó không nghiêm ngặt như trước nhưng vẫn không tuyển được nhiều.

Rồi có một cậu bé khiến anh cảm thấy rất ấn tượng. Cậu bé ấy khi lần đầu gặp mặt, lúc Namjoon- bạn học cậu dắt vào, anh đã không thích lắm. Vì cậu trông thật nhút nhát, thân hình nhỏ nhắn. Mà điệu nhảy mà anh muốn là hip hop, cần một người to xác một chút.

Ấy vậy mà anh thật sự ngỡ ngàng khi cơ thể mà anh nhìn bằng nửa con mắt ấy có thể làm nên những động tác thật mạnh mẽ và dứt khoát như thế. Rất ấn tượng, anh nghĩ.

Nhưng rồi lại có một thời gian anh lãng quên, vì anh cần tập trung vào những người được đề cử cho một cuộc thi nhảy thành phố.

Khi các cuộc thi kết thúc, anh cũng khôi phục lại tinh thần và năng lực để quay lại với việc nhảy. Anh cố tình đến sớm để có thể có không gian riêng cho mình, bình tĩnh và xác định mục tiêu tiếp theo. Rồi anh thấy một thứ. Một thứ đến bây giờ anh nghĩ lại đều khiến anh cảm thấy thật kích thích, khơi dậy dục vọng.

Cậu nhảy, không phải cái điệu nhảy mạnh mẽ cậu cho anh xem khi lần đầu gặp mặt. Đó là sexy dance, mà còn thậm chí là bài nhảy mà anh xem là khá khó. Ấy mà cơ thể cậu lại trông thật mềm mại, không kém phần gợi cảm. Thân thể ấy thật quá kích thích, anh chỉ bước tới, với lấy hai bên hông đang lắc lư không ngừng của cậu mà...

Cậu quay đầu lại đúng lúc anh đang suy nghĩ những điều thật đen tối đó, anh nhìn thấy gương mặt cậu trông thật sợ sệt mới nhận thức ra bản thân đã mất kiểm soát. Anh ứng biến rất nhanh, đối phó bằng gương mặt thường ngày. Cậu trông có vẻ đã hết sợ hãi nhưng vẫn cảnh giác. Và khi đó, anh nhớ ra tên của cậu: Jimin.

*

*

*

- Ây, Hoseok, lâu lắm rồi không gặp!

Namjoon bước tới, đập vào bả vai của Hoseok, nở nụ cười ngây ngô.

- Hây, Namjoon, trông cậu chẳng khác xưa nhỉ?

- Cái gì chứ? Người ta thay đổi hơi bị nhiều đấy nhé!

Anh lướt một lượt người Namjoon, ừ đúng là thay đổi. Gu thời trang cũng trở nên thật quái dị hơn xưa.

- Tôi biết tỏng ông đang nghĩ gì đấy nhá!! Bỏ ngay ánh mắt đó đi!!

Hoseok quay đi, cười cười. Anh hít một ngụm khí trời. Trời nóng, nó làm anh nhớ lại ngày đầu tiên anh đến đây.

Ngồi trong quán cà phê, Hoseok uống một hơi hết cốc nước đá trên bàn. Anh thật sự rất khát bởi cái thời tiết này khiến cho người ta cảm thấy bức bối.

- Chầm chậm thôi, sặc nước bây giờ.

Namjoon vừa nói xong, Hoseok đã phì hết cả nước, ho sặc sụa. Namjoon lúc ấy làm bộ mặt: đáng đời cậu.

- Vậy cậu về đây để làm giám khảo cho cuộc thi tuyển chọn à?

- Phải...

Mân mê góc cạnh của chiếc cốc, mắt anh híp lại như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

- Cậu về đây thực sự có phải ý hay không?

Hoseok ngẩng đầu nhìn Namjoon bằng ánh mắt khó hiểu.

- Jimin, em ấy thật sự...

- Tớ không về đây vì một người nào khác.

-...

- Chỉ là nhiệm vụ được giao thôi.

- Thật không?

Trong những lúc thế này, Hoseok lúc nào cũng bị lép vế vì khuôn mặt Namjoon lúc lườm rất đáng sợ. Lúc này cũng vậy, Namjoon nhìn Hoseok bằng ánh mắt dò hỏi mà thực chất đã biết rõ câu trả lời. Rồi anh ta buông tha cho anh, đứng dậy và mỉm cười.

- Mong cậu hãy suy nghĩ kĩ. Đừng để đứa trẻ đó tổn thương thêm một lần nào nữa.

Nhìn Namjoon bước ra khỏi quán, anh mới thở hắt ra. Namjoon lúc nào cũng biết anh nói dối, và điều đó khiến anh thật sự rất khó chịu. Anh đứng dậy và trong đầu xác định một địa điểm cần đến.

- Jimin ah!!!!!!!

Lại tiếng kêu thất thanh quen thuộc, Jimin không thèm quay đầu, cứ đi thẳng một mạch. Rồi đột ngột có một lực kéo bả vai cậu khiến cậu bắt buộc phải dừng lại.

- Th..thằng k..hùng này, sao mày không chờ tao hả?

Taehyung thở hổn hển, có vẻ như nó đã chạy cả một quãng đường dài để gọi cậu. Cậu không quan tâm, hướng tới nhà thể chất đi tiếp.

- Thằng này, đợi tao!!

Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Cầm tấm bằng trên tay, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thoát khỏi trường học là điều cậu ao ước. Vì cậu cần đến nhiều nơi, rất xa. Cậu chỉ chờ có ngày này để có thể thoả sức bay đi.

- Này, mày định làm gì tiếp theo?

Taehyung bên cạnh hí hửng hỏi cậu, giọng đầy phấn khởi. Cậu suy nghĩ rồi nói.

- Đi ăn đã.

Cậu đói, thật sự đói vì lúc này bụng cậu đang đau.

Ngồi xuống quán thịt nướng quen thuộc. Taehyung như kiểu quá hưng phấn mà mạnh miệng gọi nhiều món.

- Mày vừa mới nhận lương à?

- Yes, my friend! Tháng vừa rồi họ nói tao thực tập rất tốt, thái độ rất tích cực.

- Chứ không phải là tiền bố thí để tống cổ mày ra khỏi công ty à?

- Tao cho mày ăn cước bây giờ! Là công ty của Kim Seok Jin, anh trai tao mà!

Cậu cầm lấy lon bia, hớp một ngụm, giọng khàn khàn mỉa mai.

- À hoá ra là quan hệ à?

- Đếch phải nhé!

Taehyung nhặng lên. Rồi nó vài lời gì đó, nào là anh trai cậu muốn cậu phải tự đứng lên, tự trưởng thành, vân vân và mây mây.

- Công ty anh mày là công ty gì vậy?

- BigHit [J], nó giống với mấy công ty SM hay YG!

- À à, thế mày làm cái gì?

- Lao công!

Trời đậu, thằng điên này!

- Sắp tới có một cuộc thi tuyển đấy, tao định đi, ước mơ của tao vẫn là làm idol mà! Mày có muốn đi không?

- Cũng được, sẽ thử!

- Tốt thật, tao và Jungkook định đi đấy!

- Mày không sợ một mất một còn à?

Taehyung ngừng lại động tác nướng thịt, cậu nhìn Jimin một cách tươi cười và vui vẻ.

- Thế thì mày nhớ phải đợi tao nha!

Jimin nhìn, cậu không nói gì cả. Cậu biết Taehyung vui vẻ và ngây thơ là thế, nhưng thực chất cậu ta cũng có tham vọng, rất lớn, như cậu thôi.

- Jimin hyung!

Jungkook vừa bước vào tiệm, nhìn thấy Jimin chạy vội tới.

- A, em tìm anh mãi!

Thằng bé thở hổn hển, nó cứ lấy hơi liên tục để định nói điều gì đó. Bụng cậu, đột nhiên lại thấy đau.

- Anh ấy... anh ấy...

- Ai cơ?

Taehyung đứng dậy đỡ Jungkook ngồi xuống, cậu ta vỗ nhẹ lưng thằng bé.

- Là Hoseok..!!

Jimin ngưng uống, đôi mắt cậu lay động, cậu nhìn vào mắt Jungkook.

- Anh Hoseok đã về rồi!!

Thằng bé không có trông như nói dối. Cậu cũng không nghĩ thằng bé dám nói dối vì đây là chuyện cậu ghét nhất, chỉ cần liên quan đến anh cậu đều bài xích.

- Thì sao? Mà sao em biết hắn ta?

- À chuyện này...

Jungkook liếc sang người bên cạnh, như thể muốn đổ hết thảy mọi tội lỗi.

- Xin lỗi Jimin, tao lỡ kể cho em ấy.

Cậu không biểu hiện cảm xúc, tiếp tục uống bia, mắt đánh ra ngoài cửa sổ. Cậu không chắp vặt, đây không phải chuyện cậu muốn chú ý tới.

- Hắn ta đang ở đâu?

Cậu hỏi, mắt vẫn dõi theo đám mây trên bầu trời, lại một lần nữa nhìn thật xa xăm.

- Em nhìn thấy anh ấy ở trường, hình như đang hướng tới câu lạc bộ.

Jimin bình thản, anh ta đến đấy làm gì cơ chứ?

- Hình như anh ấy tới tìm anh!

Jimin đặt lon bia xuống, đã hết rồi. Nhưng sao cậu chẳng thấy cái gì đọng lại trên lưỡi mình cả. Cậu thở dài, bụng đau thắt. Cậu nhẹ xoa bụng, nó vẫn không đỡ. Có phải cậu đang căng thẳng không?

- Sao vậy Jimin, lại đau bụng à?

Cậu không trả lời, đứng dậy, cậu quên thuốc ở nhà rồi. Bước chân lảo đảo ra khỏi tiệm. Tại sao hôm nay nó lại đau đến thế chứ? Cậu tiếp tục đi và rồi cậu thấy mọi thứ như rơi xuống. Cậu mất cảm giác ở chân, mọi thứ dần tối lại.

Cậu ngất.

Tỉnh dậy, cậu thấy trần nhà một màu trắng, vậy đây không phải nhà cậu. Cậu khẽ hít một hơi lại thấy một mùi hương như thể mùi nhà ông bà cậu. Vậy đây là bệnh viện.

Cậu biết kiểu gì cũng phải có ngày đến đây, mấy ngày nay cậu không thể ngủ nổi vì bụng quá đau. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, vẫn ăn uống thất thường, sinh hoạt thất thường. Cậu thấy toàn thân đau nhức, quá mệt để ngồi dậy. Cậu xoay đầu quan sát cả căn phòng, không tệ, chắc hẳn Taehyung đã làm gì đó với anh trai của cậu ta, giờ đây cậu đang nằm trong phòng bệnh vip mà cậu thường thấy trên ti vi.

Mải mê suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng kéo cửa. Yoongi đứng ở đó, nhìn cậu dửng dưng. Tới gần rồi búng một cái thật đau vào trán cậu. Anh ấy cau mày và bắt đầu càu nhàu.

- Thằng bé này, mày chưa bao giờ làm anh mày hết lo lắng.

Cậu cười, cười cái tính càu nhàu phát phiền của anh Yoongi, nhưng cậu thấy nhẹ nhõm và bình ổn khi có người làm thế.

- Mà mày cũng ngủ dai thật đấy, tận hai ngày!

- Tao đã nhớ từng dặn mày phải ngưng uống bia đi, ăn ngủ tử tế vào. Nhưng mà tao thấy lúc này tao chiều mày quá rồi nên mày dám không nghe lời tao à?

- Mày cũng to gan quá nhỉ? Giờ thì sao đây? Bị viêm loét dạ dày rồi đó!! May phát hiện ra sớm không thì mày nghỉ mấy cái thứ nhảy nhót đi rồi nhá!

Cậu khi lên mười đã không còn gia đình, chỉ sống với ông bà, ở đó cậu gặp anh Yoongi lúc nào cũng chăm sóc, ân cần với cậu. Suốt cả quá trình cậu trưởng thành đến bây giờ, Yoongi như thể là một người mẹ của cậu vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy thật yếu đuối và nhỏ bé, không kịp thích ứng nổi với sự ấm áp tràn đầy này, cậu khóc.

Yoongi nhìn thấy, thôi không càu nhàu nữa. Đưa bàn tay ra nhẹ vuốt mái tóc bết của cậu, giọng điệu ân cần an ủi trẻ nhỏ.

- Thôi, anh không mắng nữa. Đừng khóc.

Cậu kéo chăn lên quá đầu, lắc đầu, cậu khóc chẳng phải vì lời mắng của anh, cậu khóc vì sự quan tâm khác người của anh. Mấy năm nay cậu biết rằng tâm trạng cậu vô cùng thất thường, như thể bị trầm cảm. Giờ đây mọi cảm xúc như trào dâng, cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhìn bé con của mình cuộn vào chăn mà run rẩy khóc. Anh nghĩ tốt nhất đừng nói việc người đó đã về thì hơn.

Vài phút sau cậu ngưng khóc, sau lưng về phía Yoongi, cậu mở miệng, giọng vẫn thật nghẹn ngào.

- Anh ta đã về rồi.

Yoongi giật mình.

- Ai nói cho em?

- Jungkook.

Ôi trời, lẽ ra anh phải biết bên cạnh cậu có hai cái đứa rất ồn ào mới phải. Tuyệt thật, giờ muốn giấu cũng không được nữa.

- Jimin à, em tuyệt đối...

- Em sẽ đi gặp anh ấy.

Jimin ngồi dậy, hướng ánh mắt quyết tâm về phía Yoongi.

- Em phải gặp anh ấy vì em không thể cứ trốn mãi như thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro