Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Jimin đi một mạch đến chỗ tập nhảy. Nhưng mà cậu đã bị một lực kéo lại.

- Ây ây nhóc con, mày nghĩ mày định đi đâu hả?

Mặt cậu đanh lại, đôi môi phụng phịu, quay lại lườm người đã kéo cậu.

- Em muốn nhảy!

- Nhảy cái đầu mày, mày mà không về nhà nghỉ ngơi là tao cho mày nghỉ hết đấy!

Thế là cậu bị Yoongi xách từ bệnh viện về đến nhà. Trước khi lên tầng, Yoongi còn dặn cậu với cái giọng đầy đe doạ.

- Mày mà ra khỏi nhà là tao cho mày ăn đòn, tiện thể nghỉ luôn mấy cái thứ nhảy nhót luôn đấy.

Ngả lưng xuống trước giường êm ả, mấy tháng nay cậu chả ngủ được ngon vì suốt ngày ở bệnh viện, còn làm phẫu thuật nữa. Thế là cậu đã bỏ lỡ mất cuộc thi tuyển của BigHit tháng trước, cũng bởi Yoongi cứ đe doạ cậu nên cậu không dám bước xuống giường, mà mặt khác cậu biết nếu cố quá sẽ thành quá cố, cậu vẫn còn có lương tâm với sinh mạng rẻ mạt này lắm.

Cậu sẽ không ra khỏi nhà, như lời Yoongi nói, không phải là cậu nghe lời mà là vốn ban đầu mục đích ra khỏi nhà chỉ là đi đến trường và nhảy mà thôi. Tháng trước vừa tốt nghiệp và giờ thì không được nhảy thì đi ra khỏi nhà cũng chả để làm gì hết cả. Với lại cậu vốn là một cậu bé rất nghe lời, khi thông suốt.

Có lẽ vì cậu quá mệt hoặc vì chiếc giường quá là thoải mái sau những tháng ngày ở bệnh viện nên cậu đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cơn đau bụng đã kéo cậu tỉnh giấc, và cả tiếng điện thoại inh ỏi nhức óc làm cậu thật đau đầu.

- Alo?

- Ê Jimin mặc quần áo xuống lầu đi, anh chở em đi ăn.

Suy nghĩ vài giây, thực chất cậu định sẽ đi ngủ tiếp, nhưng cơn đau bụng cứ làm phiền cậu khiến cậu không thể không ngồi dậy để đi ăn.

- À, nhớ cầm theo gói thuốc nhé!

- Vâng vâng!

Cậu mắt nhắm mắt mở khoá cửa rồi bước vào thang máy. Xuống dưới đã nhìn thấy Yoongi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Lúc cậu bước đến gần, anh vội vàng nói vài câu rồi dập máy, quay đầu tươi cười với cậu.

- Nào đi thôi!

Cậu chẳng nói gì, đi theo Yoongi. Cuối cùng thấy anh bước vào một tiệm ăn sáng mà cậu nhớ rằng Taehyung từng nói là nó rất ngon. Bước vào tiệm, thấy Yoongi rẽ vào một cái bàn có người ngồi. Người đó quay lưng lại với cậu khiến cậu không thấy rõ mặt, bước lên vài bước cậu nhận ra giọng nói của người đó.

- Chào anh, Yoongi!

- Ừ, Jimin, lại đây!

Câu đứng chôn chân tại chỗ, cậu thật sự không biết phải làm gì lúc này. Cậu nhận ra giọng nói ấy, cái giọng nói đầy ám ảnh của một người cậu luôn nhớ nhung.

Hoseok.

- Yoongi, anh ra đây!

Quay lưng đi, cậu bước chân ra khỏi cửa tiệm, cậu cần một lời giải thích từ người anh lớn của mình.

- Sao vậy Jimin?

- Tại sao anh ta lại ở đây?

Yoongi nhìn Jimin bằng ánh mắt chẳng tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên hay áy náy vì đã để cậu đến đây gặp người đó mà không nói lời nào.

- Nhóc con, chính nhóc bảo sẽ không trốn nữa.

- Nhưng không phải lúc này, không phải bây giờ!

- Vậy còn lúc nào nữa?

Yoongi chợt lớn tiếng hơn, khiến cậu có chút giật mình.

- Nghe này, cậu ta sẽ không ở đây lâu đâu, Hoseok chỉ ở đây hết tháng này thôi, nếu em cứ chần chừ như thế thì đến bao giờ em mới có thể nhìn được mặt Hoseok hả?

Cậu chẳng nói gì nữa cả. Lách qua người Suga rồi bước vào trong tiệm. Cậu sẽ ngồi xuống trước khi cậu kịp nhận ra rằng đây là việc làm ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Ngồi xuống đối diện người đó, cậu hướng đôi mắt lên và quan sát.

Anh đang ngồi đối diện cậu, khuôn mặt vẫn vô cùng thản nhiên và không có phản ứng gì trước hành động của cậu cả. Vẫn đang vô cùng ngon miệng ăn hết phần bữa sáng. Yoongi bước vào rồi ngồi xuống cạnh cậu, cậu quay mặt đi, hướng ra bên ngoài rồi lại nhìn mọi thứ bằng đôi mắt xa xăm đó. Yoongi gọi cho cậu một phần bữa sáng với bánh mì và bánh kếp thơm ngon. Cậu ăn và bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện xã giao vô nghĩa của hai người bên cạnh.

Thực ra hồi trước cũng vậy, mỗi khi Yoongi và Hoseok gặp nhau, hai người họ đều nói chuyện quên cậu. Cậu mỗi lúc như thế sẽ nghĩ về những điều khác hoặc chú tâm lắng nghe họ để quên đi sự tủi thân và cô đơn sâu trong tim mình. Nó luôn khiến cậu khó chịu nhưng ghen với anh họ là một điều ngớ ngẩn.

Nhưng giờ thì không, nó chẳng đáng để cậu bận tâm, cậu khó chịu lúc này vì cậu cảm thấy thật ồn ào, nó không giống như là Taehyung với Jungkook nói chuyện. có lẽ là vì đó là anh.

Ăn xong phần ăn của mình, cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán, lôi điện thoại ra. Lúc này cậu mới phát hiện mình đã bỏ qua quá nhiều tin nhắn của Taehyung, mà cũng chỉ toàn là những tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ cậu hay là những bức ảnh khoe đi chơi cùng với Jungkook. Cuộc trò chuyện bên cạnh cậu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Việc này quá mức chịu đựng của cậu rồi. Yoongi dắt cậu ra đây để làm gì cơ chứ?

- Yoongi, em muốn về!

- À ừ...

Yoongi vội quay sang nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Sau đó Yoongi đứng dậy và vội bước đi, không quên nói to sau khi bước ra khỏi cửa tiệm.

- Vậy Hoseok đưa Jimin về hộ anh nhá, anh có việc rồi! Đừng quên uống thuốc đấy Jimin!

Jimin nhăn mặt. Anh ta cố ý!!!!! Trong lòng cậu chỉ muốn gào thét lên điều đó, nhưng cuối cùng chỉ có ánh mắt thù hằn nhìn Yoongi chạy ra khỏi cửa tiệm. Cậu liếc mắt qua Hoseok, nhìn anh vẫn thản nhiên như vậy. Rồi, cậu hiểu rồi.

Là hai bọn họ thông đồng với nhau!!!!!

Cậu hết chịu nổi rồi, cậu sẽ trở về nhà và không bao giờ nhìn mặt Yoongi nữa!!

- Jimin...

Giật mình, cậu ngước lên nhìn anh. Anh đang nở nụ cười với cậu, nhưng đôi mắt ấy chẳng có ý cười gì cả.

- Anh sẽ đưa em về.

- Không cần!

Cậu tuyệt tình đáp trả. Chuẩn bị đứng dậy, Hoseok đã nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi nhìn cậu, đôi mắt nheo lại.

- Em biết hậu quả của việc không nghe lời anh rồi mà.

- Nếu em không nghe lời anh, thì đừng có nói anh tàn nhẫn!

Cả 2 năm yêu nhau, Hoseok chưa bao giờ khiến cậu tổn thương hay giận dữ với cậu, chỉ duy nhất một lần, duy nhất lần đó thôi.

Cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh đưa về nhà. Cậu cố gắng không để bản thân suy nghĩ cái gì cả. Cố gắng không để bản thân liếc mắt sang anh.

Đến cổng chung cư, Jimin thấy Hoseok vẫn đi theo mình, nghĩ rằng anh định tiễn cậu đến tận thang máy luôn à? Nhưng cậu quá lười để mở miệng. Khi cậu bước vào thang máy, anh cũng bước vào theo. Cái gì vậy? Bộ định đưa mình đến tận cửa hả, đừng có đùa chứ!

Cậu không chịu được nữa, quay sang nói.

- Cảm ơn, đến nhà tôi rồi!

- Ồ thế à?

Cứ tưởng Hoseok sẽ quay lại thang máy, nhưng không ngờ anh lại lấy một chiếc chìa khoá ra và đút vào ổ khoá của cánh cửa ngay bên cạnh cánh cửa phòng cậu. Trong khi cậu vẫn còn rất ngơ ngác, Hoseok đã mở xong cửa và quay sang cười với Jimin.

- Vậy tạm biệt em!

Nói xong Hoseok đi vào và đóng cửa lại. Để lại Jimin vẫn đứng như trời trồng ngay ngoài hành lang.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả????

- YOONGI, TẠI SAO HẮN LẠI SỐNG NGAY BÊN CẠNH NHÀ EM HẢ????

- Hả? À, anh chưa nói với nhóc à?

Khác với giọng điệu đầy tức giận của Jimin, Yoongi chỉ đáp lại một cách dửng dưng như thể đây là chuyện trong tầm kiểm soát của anh.

- Anh có nói cái quái gì đâu chứ?

- Ừ thì, Hoseok chuyển đến gần nhà em trong khi em vẫn đang nằm ở trong viện ấy mà!

- Em tưởng anh nói hắn ta chỉ sống ở đây ít ngày nữa thôi chứ, tại sao lại chuyển đến tận đây hả?

- Ừ thì đấy là quyền của Hoseok mà, sao anh biết được? Nhỡ cậu ta muốn ở lại đây chơi thêm mấy năm nữa thì sao?

Cậu điên, điên lắm rồi! Cậu thôi không suy nghĩ về anh nữa, bắt đầu vừa nấu ăn vừa nghe nhạc để quên đi mọi thứ. Miệng cậu đôi khi còn mở hé ra để phát một vài dòng du dương.

Cậu muốn đánh piano.

Chẳng hiểu sao, hôm qua về nhà liền phát hiện piano bị hỏng, sau đó Yoongi mới thú nhận rằng anh lỡ tay làm hỏng nó.

Cả cậu và Yoongi đều chẳng có kí ức đẹp đẽ gì về piano cả. Vậy mà cả hai vẫn luôn mua một cái về, rồi lại để bỏ cho nó hỏng.

Thực ra piano không có hỏng nhiều, cùng lắm là hỏng mấy cái phím cậu chẳng bao giờ dùng tới. Ăn xong chán chê, cậu lại bước tới nó, khẽ vuốt rồi mở lên, ngồi xuống và đánh một bản nhạc quen thuộc. Nó không phải của một nhạc sĩ hay của một người nào khác, nó là của riêng cậu, là cậu tự sáng tác rồi đánh mỗi ngày thành nhớ. Lâu lâu bỏ, tưởng chừng đã quên, nhưng khi chạm tới thì lại vẫn vô thức mà đánh ra.

Cậu từng đánh cho anh, một lần, chỉ duy nhất. Anh nói, đúng là bài chỉ cho riêng em

- Vì bài ấy nghe thật buồn.

Cả anh và cậu đều biết, dù có từng yêu nhau đến nhường nào, chẳng ai muốn đối phương thấy cái bản mặt xấu xí, tiện nhân của mình cả. Cả anh cũng chưa từng nghe qua về quá khứ cậu, anh cũng không muốn nghe.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Chắc là Yoongi đến để nhắc nhở cậu uống thuốc, tiện thể ăn trực.

Nhưng không phải.

Mở cửa, chính là xuất hiện cái khuôn mặt tươi cười xã giao của anh. Jimin cau mày, mỗi lần nhìn nó cậu chỉ muốn tát anh phát rồi nói đồ giả tạo.

- Hàng xóm, anh không biết nấu cơm, có thể-

- Không!

Cự tuyệt thật tàn nhẫn, cậu thừa biết anh nói điêu không chớp mắt, anh mà không biết nấu cơm, tôi tự mình đập đầu xuống đất trước mặt anh!!

- Jimin à, tay anh bị thương không thể nấu ăn được ah!!

Tiếng Hoseok ở ngoài thất thanh gào lên, có cảm giác như gào tỉnh những người lân cận, xung quanh đây toàn mấy gia đình có trưởng bối, cậu không muốn bị nghe chửi, lại ngại phiền phức.

Nên cứ thế cho anh vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro