Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở cửa. Mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp cơ thể tôi. Nhăn mặt, lần mò tìm công tắc đèn. Hoseok đang nằm trên chiếc ghế bành, tay vẫn còn đong đưa ly rượu mua ở phố. Trên người anh ấy vẫn còn mặc đồ tập, mùi mồ hôi pha trộn với mùi rượu làm không khí trong nhà trở nên tởm không chịu được.

- Đi tắm đi anh.

Tôi nhẹ giọng, cúi xuống nhặt mấy chai rượu vương vãi rồi vứt chúng vào túi rác. Hôm nay tôi về khá trễ vì công việc làm ở quán đồ ăn nhanh hơi nhiều.

Sắp tới sẽ là ba năm chúng tôi bên nhau. Hoseok sắp lên năm tư, còn tôi thì năm ba. Anh ấy đang trúng tuyển vào một công ty nào đó cũng khá là nổi nên dạo gần đây luôn luôn tập luyện và bỏ học. Mọi người đều nói anh vội vã. Còn một năm nữa mà, nhưng anh ấy đều đáp nếu đã muốn đến được nơi mình muốn nhanh hơn thì phải thực hiện sớm hơn.

Dạo gần đây chúng tôi không hay nói chuyện nữa. Chẳng có lãng mạn hay thủ thỉ tâm tình. Tôi không nói gì cả, cứ để mặc nó trôi đi như thế.

- Tại sao em không nhảy nữa?

Tôi ngừng tay đang nấu mì, liếc mắt nhìn anh. Hoseok cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi và vô cùng khổ cực.

- Em không nhất thiết phải nhảy.

- Tại sao?

- Em nhảy không tốt, anh biết mà.

- Nó có thể được cải thiện nếu như em tiếp tục.

- Chúng ta không cần đến hai người nhảy anh à...

Tôi quay đầu, nhìn anh. Gần đây mỗi lần chúng tôi mở miệng và bắt đầu một câu chuyện đều là thứ mà sẽ chẳng có hồi kết.

- Em cần phải kiếm tiền, em không thể chỉ có nhảy mà không biết gì về cuộc sống cả.

- Em có thể nhảy tốt hơn và kiếm tiền nhanh hơn thay vì em phải làm mỗi ngày cái công việc nhàm chán đó.

- Hoseok, không nhảy nữa là quyết định của em cơ mà, tại sao anh cứ phải làm quá mọi chuyện như thế?

Hoseok đứng dậy, khuôn mặt giận dữ bước về phía tôi.

- Anh làm quá? Là ai nói cả hai sẽ cùng bước lên sân khấu, cả hai sẽ nhảy cùng nhau? Là ai nói?

Tôi nhìn khuôn mặt ấy, cảm thấy mất hi vọng. Anh ấy sao có thể hiểu được những gì mà tôi muốn làm cho anh ấy. Hoseok yêu nhảy hơn bao giờ hết, anh ấy yêu chúng và sống vì chúng, nhảy là ước mơ, là cuộc đời anh ấy. Tôi chỉ muốn có thể làm mọi điều để anh ấy tiến đến giấc mơ đó thôi. Nhảy không phải là ước mơ của tôi nữa, nó không còn nữa. Không thể cả hai đều là dancer, tôi không thể kìm hãm anh ấy trong sự kém cỏi này. Nên tôi mới lùi bước để anh ấy có thể bước đi nhanh hơn.

- Em không nói chuyện với anh nữa, đi tắm đi!

Tôi đi lướt qua Hoseok, anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, siết chặt như muốn in hằn vết tay lên đó.

- Em đúng là một kẻ lừa đảo.


Hoseok bỏ tay tôi ra, rồi bước thẳng về phía cửa, chẳng hề quay lại nữa.

------------------------------------


Nhìn chằm chằm vào nồi canh, cậu hồi tưởng lại quãng thời gian trước kia, quãng thời gian mà hai người dần trở nên xa lạ. Jimin đang cố gắng nhớ lại vì lí do gì mà hai người xa nhau, rồi tự cười sao bản thân lại quên đi nỗi đau ấy.

" Jimin, em mãi mãi là một kẻ hèn nhát, mãi mãi là một kẻ kém cỏi, mãi mãi là một đứa dối trá thôi!"

Phải, câu nói đó, nó chấm dứt tất cả. Hạnh phúc, theo nó trôi đi, dùng chiếc máy bay năm ấy mà lấy đi hạnh phúc nơi cậu. Giờ đây chỉ là hồi ức mà thôi.

Đặt bát canh nóng xuống bàn, người đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động, đưng dậy rồi bước tới bàn ăn.

- Em luôn ăn ít thế này à?

Jimin không trả lời, không phải là muốn bơ đi Hoseok, chỉ là cậu không biết trả lời thế nào.

" Đây là bữa cơm đầy đủ đầu tiên từ khi chuyển tới đây đấy"

Không lẽ phải nói như thế à?

Hoseok cũng không cố hỏi, chỉ là khuôn mặt anh dần cau có lại. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Tâm trí Jimin hiện tại rất loạn, cậu không ngừng nhớ về quá khứ, nhớ về cách hai người bên nhau, chăm sóc nhau, quan tâm nhau đến nhường nào. Vậy mà lúc này ngồi trước mặt nhau lại cứ như thế coi đối phương là không khí.

- Em nên chăm sóc bản thân tốt hơn.

Jimin cúi gằm mặt, không ngẩng đầu, đầu đũa chọc vào từng hạt cơm. Chờ đợi những lời tiếp theo của người kia.

- Anh nghe nói em bị đau dạ dày, lại uống bia, không ăn uống đầy đủ, nhảy không ngừng nghỉ.

Cậu cau mày, cố gắng thế vì ai chứ, chẳng phải vì anh à?

- Trong thời gian này em nên nghỉ ngơi đi!

Cạch!

Trong vô thức, Jimin chọc mạnh đôi đũa vào đáy bát, mặt mày cau có, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hoseok.

- Bản thân anh cũng thật quá vô lý!

Đứng dậy, mặc kệ người đằng sau có gọi lại hay không, Jimin vẫn bước vào phòng, không quên đóng cửa thật mạnh, thể hiện tâm trạng của cậu.

Khi mở mắt ra, ánh đèn điện của con phố đã lọt vào căn phòng tối om. Jimin nhìn chằm chằm vào trần nhà, cậu không còn sức lực để ngồi dậy nữa. Một phần vì quá đói, phần còn lại là cậu không muốn dậy. Hoseok liệu còn ở ngoài đó không? Anh ấy đã đi chưa? Sao mình có thể ngu ngốc để anh ấy một mình ngoài đó chứ, nhỡ anh ấy làm gì đó thì sao?

Dù trong căn nhà này chẳng có thứ gì quý giá cả!

Vì nghĩ đến hậu quả nếu mình bản thân bỏ ăn, Jimin đành đứng dậy vào bước ra khỏi phòng. Ánh sáng phòng khách chiếu tới làm cậu hoa mắt vài giây, trong ánh sáng ấy cậu nghe thấp thoáng tiếng ti vi.

Haha, anh nhảy kiểu gì vậy chớ?

Cái gì nào? Jiminie dám chê anh à?

Đâu có, đâu có đâu! Aaa!! Đừng có đến đây!!!

Cù chết em!!

Âm thanh lan toả khắp căn phòng, hướng tới vành tai Jimin, khuếch tán vào màng nhĩ, truyền đến não bộ. Cậu đột nhiên quên đi rằng bản thân đã cất giấu cái gì trong tủ đĩa. Cầm lấy chiếc điều khiển, màn hình tối đen sau một tia sáng, âm thanh từ chiếc loa cũng từ đấy mà bị cắt đứt. Hoseok như từ khoảnh khắc quá khứ tươi đẹp mà trở về thực tại. Đứng trước mặt anh là một Jimin lạnh lùng, pha chút giận dữ cáu kỉnh.

Anh cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu. Con người anh từng yêu giờ đây đã thay đổi. Chẳng còn là cậu bé vui vẻ với đôi mắt một khi đã cười chẳng còn thấy đường đi. Một cậu bé ngượng ngùng đỏ mặt mỗi lần nghe anh nói lời yêu thương. Một cậu bé chìm đắm vào điệu nhảy, hoà vào lời ca tạo nên khoảnh khắc tuyệt mỹ. Hoseok mất người đấy rồi. Hoseok mất Jimin.

Và Jimin cũng mất cả chính mình nữa.

Jimin đi lướt qua Hoseok, tiến đến tủ lạnh để tìm xem còn gì ăn, miệng nói nhỏ.

- Về đi.

Giờ đây xuất hiện trong con tim này chỉ có mệt mỏi, cả Hoseok và Jimin.

- Anh về, nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc nhé!

Giọng Hoseok nhẹ bẫng, như thể buông xuôi tất cả, buông xuôi cho kẻ lạnh lùng tàn nhẫn kia, buông xuôi cho chính sự mệt mỏi trong trái tim anh. Bỏ lại sự mệt mỏi đó, Hoseok bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Hệt như năm đó.

Jimin vẫn đứng nhìn tủ lạnh, đôi mắt mất dần tiêu cự. Cậu cười tự giễu bản thân mình. Rõ ràng bản thân cần một sự quan tâm biết bao vậy mà hết lần này đến lần khác đều như một con nhím chĩa kim nhọn về mọi người, đến lúc người ta mệt mỏi mất kiên nhẫn mà rời đi thì lại một mình gặm nhấm nỗi đau cô đơn này, trách cứ thế giới tàn nhẫn.

Jimin ngã quỵ. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa. Phải làm sao mới có thể loại bỏ mọi thứ, quá khứ, thực tại, cả trái tim này. Cậu muốn anh, lại không muốn anh vạch trần. Cậu cần anh lại đẩy anh đi xa. Rõ ràng cậu yêu anh nhiều thế mà cứ phải tự làm mình đau đớn thế? Đây là ăn miếng trả miếng, cậu đau anh cũng phải đau? Hay chỉ là cậu tự mình đa tình thôi?

Hoseok bước vào nhà, anh trượt dần xuống cánh cửa, thở một hơi dài. Jimin đã trở nên thật tàn nhẫn. Đôi tay đã dính đầy kim nhọn của con nhím ấy. Rốt cuộc Jimin muốn cái gì đây? Cậu ấy tập nhảy điên cuồng sau khi anh rời đi? Tại sao phải là khi anh rời đi, khi anh chẳng thể nhìn thấy cậu, khi anh không ở bên cậu? Cậu ghét bỏ anh đến thế ư? Có lẽ nào vì anh mà cậu không chịu nhảy? Vì anh đã bỏ cậu lại quá xa ư?

Tình yêu này cứ quay cuồng và vô hướng như thế. Chẳng ai chịu hiểu ai, chẳng ai cố gắng vì ai, chẳng ai chịu lắng nghe ai cả. 

-------------------------

Đúng rồi đấy, cạn ý tưởng cmnr ;;-;;

edit: vì quá ngắn nên phải viết thêm ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro