Một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay có chút ấm áp, những tia nắng chói rọi vào căn phòng, nó sáng bừng lên sau những tháng ngày bị chủ nhân của nó bỏ rơi và kéo rèm. Mọi thứ trở nên sáng sủa đến kì lạ, khiến Jimin cũng cảm thấy phần nào yên bình và thanh thản. Cậu nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa.

Jimin vốn là chúa bừa bộn, lại lười biếng, không bao giờ dọn phòng. Là một thói quen khó bỏ, một thói quen xấu ăn sâu vào máu. Nhưng một khi có hứng dọn, chắc chắn cậu sẽ dọn từng ngóc ngách của căn nhà.

Trong quá trình dọn dẹp, cậu phát hiện ra có những đồ vật mình tưởng mất lại bị mắc kẹt ở giữa các hốc tủ hoặc dưới một thứ gì đó, còn có những đồ vật chẳng biết có từ bao giờ, mua lúc nào, tại sao lại ở đây. Vừa dọn Jimin tự trách móc, tại sao bản thân có thể bất cẩn thế cơ chứ? Rồi lại bắt đầu chôn sâu vào thế giới nội tâm, suy nghĩ xem bắt nguồn của mọi chuyện.

Có lẽ do cậu sinh hoạt quá thất thường, chìm mình vào trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của quá khứ và thực tại, tự làm bản thân ngày càng tệ hại đi, như một bệnh nhân cần được yêu thương, cứu chữa. Giả bệnh để được người khác quan tâm, còn gì hèn hạ hơn không? Vốn lẽ cậu có thể mạnh mẽ và mặc kệ cái quá khứ kia, nhưng mà Jimin lại không phục. Suy cho cùng, nó vẫn là kỉ niệm, một phần cuộc đời cậu, một quãng đường dài gắn bó đầy hạnh phục, Jimin chính là không phục khi từ bỏ nó dễ dàng thế, khi bị hiểu nhầm như vậy. Dằn vặt trong mớ suy nghĩ đó, phải chăng là khao khát muốn Hoseok quay lại, để thấy rằng tác hại của việc anh dám rời bỏ em là như thế này? Phải, Jimin chính là muốn điều đó. Nhưng lâu dần lại thành thói, chẳng còn có mục đích ban đầu, chỉ đơn giản là tự mình hại mình. Cuối cùng thì sao? Yoongi lúc nào cũng lo lắng tiền thuốc, tiền bệnh viện cho mình, mà quán thịt nướng của ảnh thì có khá khẩm lắm đâu? Tưởng rằng thu mình một góc để không quan tâm đến ai, lại vì sự tách biệt này mà lại đâm kim vào những người mình yêu thương?

Con người mà, không có yêu thương, thì làm sao trưởng thành, làm sao sống?

Jimin ngã xuống ghế bành, thở hổn hển sau khi đã lau cái nhà đầy bụi bặm này. Nhìn chăm chăm vào chiếc rèm, cậu nghĩ xem liệu mình còn khả năng để giặt chúng không?

Không, không, những thứ này là quá đủ rồi! Để anh Yoongi làm!

Cậu lẩm bẩm như thế, rồi phì cười. Liệu có phải thời tiết thật đẹp nên tâm trạng mới tốt thế không? Hay là khóc cả một đêm rồi đi ngủ thẳng cẳng khiến mình cảm thấy thoải mái? Không biết nữa, chỉ biết rằng hôm nay Jimin cảm thấy thật tốt.

Mình vẫn nên đi giặt thôi!

Chiếc rèm có chút quá cỡ so với đôi chân bé nhỏ của cậu, khiến cậu chật vật dậm chân mà không biết có làm chúng sạch không? Cậu đang suy nghĩ đến việc mang chiếc ở phòng ngủ ra tiệm giặt.

Rồi tiếng nhạc cất lên, một giai điệu du dương, lại như một con dao bén cắt đứt mọi suy nghĩ và hành động của Jimin, cậu ngẩng đầu hướng về nơi âm thanh phát ra. Ban công nhà bên cạnh xuất hiện một dáng người cao gầy, bước từ trong phòng ra, mang theo tiếng nhạc càng lúc càng to ra ngoài như thể muốn cho cả không gian này nghe thấy. Dường như người ấy còn đang đắm chìm trong điệu nhạc, gương mặt thẩn thờ ngẩng lên trời cao, để từng tia nắng chiếu vào gương mặt góc cạnh với xương hàm tinh tế. Mái tóc nâu đen của anh khẽ bay theo gió, theo giai điệu.

Tại sao giai điệu này nó lại buồn thế? Một nỗi buồn man mác hoà vào nắng, như một nỗi nhớ da diết ẩn sâu trong tim, lại như đang kể lại một kỉ niệm.

Jimin như bị hút hồn bởi gương mặt ấy, giai điệu ấy. Khi anh đang chuẩn bị cất giọng thì lại nhận ra điều gì đó, quay sang chỗ cậu.

Trong tích tắc, mắt hai người chạm nhau, lọt vào khoảng không thời gian, ngưng đọng. Không có âm thanh nào lọt vào không gian ấy, chỉ có ánh mắt của nhau, và từng tia nắng như tô màu cho gương mặt ấy. Rực rỡ, chói sáng như mặt trời thu nhỏ.

Jimin nghĩ rằng tim mình đã ngừng đập rồi. Cậu thậm chí còn không nhớ vì sao mình đã ở trong nhà rồi. Không lẽ cậu đã chạy thục mạng vào đây khi bắt gặp ánh nhìn như muốn đốt cháy mạch máu ấy?

Cậu thề rằng bản thân không hề sốt, nhưng đầu óc trống rỗng, cả người nóng lên.

Giống như mùa hè hôm đó!

Jimin trượt dần xuống, tia nắng sau cửa kính ban công vẫn chiếu rọi vào lưng cậu, cháy bỏng như ánh mắt của Hoseok. Cậu nhìn vào căn nhà gọn gàng, ngăn nắp, thoang thoảng mùi nước lau nhà và mùi gỗ. Jimin úp mặt mình vào lòng bàn tay, hối hận vì hôm nay lại đi dọn dẹp.

Rốt cuộc Jimin đã chẳng còn nhớ mình đã mất bao lâu đập đầu vào tường để quên hết mớ suy nghĩ lẫn cảm xúc nhất thời đấy nữa. Một tay cầm túi rác to đùng, một tay dùng những ngón tay nhỏ để dò tìm chìa khoá nhà. Khoảnh khắc vừa bước một chân ra ngoài, mặt ở ngoài hành lang, chính là khoảnh khắc hàng xóm kế bên đóng cửa xong.

Lại một khoảng không lặng thinh.

Cuối cùng Hoseok là người rời đi trước. Vì cùng đường nên cậu thấy được bóng lưng anh. Chúng vẫn rộng như thế, lại có chút gầy hơn so với trí nhớ, phảng phất chút buồn, như thế giai điệu kia vẫn còn trong tâm trí, ngay trên bờ vai anh.

Hai người cùng bước vào thang máy. Khoảng cách này chưa bao giờ khiến Jimin cảm thấy rất gần nhưng cũng thật xa như thế cả. Giờ mở miệng, có phải rất ngu ngốc không?

- Anh...

Giọng Hoseok cất lên, mang theo chút khàn đặc, trầm trầm.

- Anh sẽ về Seoul vào tháng sau.

Jimin không ngẩng đầu, cất một tiếng ừ trong cổ họng, không khí trong thang máy còn tệ hơn trước. Hàng loạt câu nói: nhanh đi, thang máy nhanh lên đi, xuống tầng nhanh lên đi xuất hiện lắp đầy trong tâm trí Jimin, nếu không ra khỏi đây cậu sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc mất.

Nhưng có lẽ ngày đẹp trời không phải là ngày hợp với Jimin.

Đột nhiên đèn trong thang máy nhấp nháy, bất chợt thang máy phát ra tiếng kêu nặng nề, kèm theo từng đợt giật mạnh xuống. Jimin ngã xuống, thu mình vào một góc. Cậu chẳng nghe thấy Hoseok nói cái gì bên cạnh nữa.

Nhà Jimin ở tầng 20, giờ đây chiếc thang máy đã dừng hẳn, chắc hẳn nó đang chấp chới từ tầng 10 đến 17. Tức là chỉ cần một cú rơi, hai người vẫn không có cơ may sống sót. Hoseok sau khi nói chuyện xong với chiếc loa báo động, thứ duy nhất còn hoạt động, lúc này mới quay sang Jimin hỏi.

- Em không sao chứ?

Jimin không phát ra bất kì âm thanh nào, ngồi co ro một góc, thậm chí còn run rẩy. Hoseok phát hiện, Jimin đang chảy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn pin điện thoại anh, đôi mắt hốt hoảng đầy sự sợ hãi. Hoseok đến gần và có chút hoảng loạn khi nhìn Jimin như thế, anh chạm vào Jimin và kéo cậu gần hơn.

- Jimin, em không sao chứ?

Cậu vẫn không trả lời, nằm co người vào lòng Hoseok, túm lấy áo anh như thể chiếc dây cứu mạng cậu khỏi bóng tối và sự sợ hãi. Hoseok không biết tại sao Jimin lại như thế, nhưng trước hết phải trấn an được em ấy trước khi mọi thứ tệ hơn.

- Không sao, Jimin, có anh đây rồi, anh ở đây.

Hoseok ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, kéo thật sâu vào lồng ngực mình, thanh âm thì thầm rót vào tai Jimin, nhẹ nhàng như một bản nhạc ru ngủ. Jimin không run nữa, nhưng xuất hiện một chút giọng mũi.

- Sợ, sợ lắm!!

- Suỵt, suỵt, không sao, có anh ở bên em rồi, không cần sợ!

Đôi tay vỗ về như thể đang ru một con mèo ngủ, Jimin cứ chôn sâu vào lồng ngực, vào nhịp tim bình ổn của Hoseok. Cậu đã có chút tỉnh táo lại rồi, cậu muốn thoát ra nhưng lại nỗi sợ hãi lớn hơn lòng tự trọng.

Hai người thở đều, hơi thở hoà lẫn vào nhau trong không khí. Hoseok vẫn cứ vỗ về cậu dù biết cậu có lẽ đã ổn hơn rồi. Jimin vẫn ôm lấy người kia dù biết bản thân đã không cần cái ôm này nữa.

Chẳng biết nhờ đâu, mà trong đầu Jimin lại xuất hiện một mảnh kí ức, hình ảnh hai người ôm nhau thật chặt trên chiếc ghế ngoài ban công, cùng vui đùa sưởi nắng ấm.

Lúc này tình huống thật trớ trêu.

Mối quan hệ không còn, chẳng có ánh nắng hay ngoài ban công, chỉ có ánh sáng từ điện thoại và không gian không thể nhỏ hẹp hơn. Nhưng thứ không thay đổi lại là cái ôm dịu dàng này.

Trong vô thức, Jimin cất tiếng.

- Liệu có thể bắt đầu lại?

Nó nhỏ thôi, nhưng đủ nhỏ để Hoseok nghe thấy. Anh lướt nhẹ ngón tay qua chiếc mái vướng víu, hiện lên ánh mắt đờ đẫn của Jimin.

- Chỉ cần em muốn.

- Liệu có còn cãi vã không?

- Sẽ không.

- Nếu dễ dàng như thế thì tại sao chúng ta lại mất mấy năm như vậy chứ?

Jimin bật cười trong lòng Hoseok, ánh mắt lại có chút bi thương. Rõ ràng chỉ cần một câu nói, vậy mà vì điều gì mà kéo dài sự đau khổ này suốt mấy năm?

- Phải chăng vì sự tự trọng sao? Có phải trong hai ta ai cũng đều nghĩ rằng đối phương mới chính là người có lỗi với mình?

- Anh chưa bao giờ nghĩ em là người có lỗi.

- Anh xu nịnh làm gì? Chẳng phải anh nghĩ em là người thất hứa sao? Còn em chính là nghĩ anh chẳng bao giờ chịu thấu hiểu.

Hồi lâu sau, Hoseok mới lên tiếng, đôi môi chạm vào vầng trán cậu.

- Chúng ta sẽ cùng nhau nói về chuyện này.

Câu nói vừa dứt, mọi thứ lại sáng bừng lên, như mặt trời hôm nay vậy.

------------------------------

viết xong chương này cảm thấy mình đúng là một tay lái lụa thứ thiệt :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro