Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chuyển đến trường mới, ngôi nhà một người ở của Jimin không một tiếng động tự nhiên lại xuất hiện thêm một ai đó...

Bát đũa tự động thêm một đôi, dép đi trong nhà cũng dư thêm hai chiếc,... Sáng nào ngủ dậy Jimin cũng cảm thấy không khí phòng lạnh hơn bình thường. Cứ mỗi lần như vậy,thần kinh cậu lại căng thẳng tột độ.

Hoảng hơn là có gì đó nặng nặng cứ đè lên bụng cậu, càng cố thoát ra nó lại siết cậu chặt hơn.

Jimin - Park Jimin, học sinh mới của trường Bangtan. Là người tốt bụng, có nghĩa khí, bản lĩnh nhưng không kém phần thân thiện, hòa đồng. Ba mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông lúc cậu còn nhỏ, nhờ ơn của dì Jung Ji Hwang, bạn của mẹ cậu, cậu được ăn học và lớn lên trong tình yêu thương như bao đứa bạn đồng trang lứa khác dù thiếu vắng hình bóng người thân.

Lại nói về dì Jung, dì xem Jimin như con trai mình, hết lòng lo lắng cho cậu từ cuộc sống cho đến học tập. Biết tính Jimin không thích dựa dẫm vào người khác, dì mua cho cậu căn nhà ở gần trường học, phần cho cậu cuộc sống độc lập, phần muốn cậu được thoải mái hơn. Dì coi cậu như con trai ruột của mình, dốc hết sức chăm lo cho cậu mọi mặt trong cuộc sống.

Căn nhà nhỏ xinh quanh năm chỉ có mình cậu thế nhưng không hề lạnh lẽo, cô đơn mà lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ. Cho đến khi... cậu chuyển vào trường Bangtan...Cơn ác mộng của đời cậu ập tới như một cuốn phim kinh dị không hồi kết!

____________________________________________________________________

"YAH!" Tiếng hét thất thanh làm rúng động con tim của hàng triệu chim chóc trên cành vào sớm mai của Jimin như xé tan bầu không khí trong lành buổi sáng. ' Định làm ma người khác à, sao giờ lại xuất hiện nguyên cục chình ình vậy trời.' Cậu ra sức hất cái thứ trên bụng ra.

" Mới sáng em ồn ào cái gì?" Một giọng trầm khàn cất lên.

" SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? TÔI NHỚ HÔM QUA KHÓA CỬA RỒI MÀ!"

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy người kia đung đưa tay có cầm chiếc chìa khóa kêu " leng keng" , mặt vùi vào gối tiếp tục ngủ.

"Yah, tỉnh dậy mau lên. Lỡ ai thấy được thì làm...Uhm... Buông ra..." Chưa kịp dứt lời, tay còn lại của hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt làm cậu không thở được. Hai tay cậu cố sức đẩy lồng ngực rắn chắc để thoát thân nhưng vô ích. Cả người hắn như dính chặt vào cậu, không một kẽ hở.

" Tôi bảo anh buông có nghe không, JUNG HOSEOK ?"

"Nằm im, để tôi ngủ."

" Muốn ngủ thì về nhà, đừng có lết xác qua đây! Lỡ người khác thấy là tôi xong đó!"

"Ai cũng biết em là người yêu Jung Hoseok tôi, lo thiên hạ làm gì?" Mắt hắn vẫn nhắm, tay không nới lỏng một chút nào.

" Hừ, tất cả là tại ai, nếu không phải tại anh thì tôi đâu có cái danh bạn trai Jung thiếu gia?" Thiệt hết nói nổi mà. Mới sáng mà đã chọc điên cậu! Hắn bỏ ngoài tai cái âm thanh ồn ào kia vùi đầu vào hõm vai cậu, ngửi lấy ngửi để mùi hương đào dễ chịu, vừa ngọt vừa mát, mùi hương đặc trưng mà chỉ cậu mới có- mùi hương thần kì làm hắn mất kiểm soát từ những ngày đầu tiên.

" Cũng có phải lần đầu đâu, đừng có gắt."

" Ngoan ngoãn nằm im cho tôi." Ai đó cư nhiên ra lệnh, cậu cũng thôi nhúc nhích chút đỉnh. Thiệt là không nên đụng tới tên biến thái này.

Ôm ngày càng chặt, đến nổi có thể cảm nhận sức nóng từ đối phương, một cái rướn người thôi mà môi chạm môi, mặt chạm mặt. Đây là lần thứ n cậu gần hắn như vậy, mỗi lần như thế lại thấy hắn càng đẹp trai. Mặt bổng chốc đỏ lên từ lúc nào, cậu cứ dán mắt vào gương mặt xinh đẹp trước mắt. Tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt góc cạnh, trán rộng, sóng mũi cao, cánh môi quyến rũ, nói chung là rất rất đẹp nha~ " Cái tên Hoseok này, đúng là yêu nghiệt mà!" Cậu lầm bầm trong miệng nên không thấy được khóe môi người nào đó đang dâng lên. Bỗng nhiên "chụt" một cái thật nhanh, tuy mắt hắn còn nhắm nhưng miệng thì bắt đầu khởi động, âm thanh lộ rõ ý cười.

" Sao, đẹp trai lắm đúng không? Ngắm đến thất thần luôn rồi?" Khóe miệng lại cười.Cậu khẽ giật mình, mặt thoáng đỏ như đang bị bắt quả tang khi nhìn trộm ấy!

" Yah, tôi, tôi là đang nghĩ cách đá anh ra khỏi nhà đó." Vừa nói, cậu vừa cầm gối đánh tới tấp vào mặt hắn. " Dậy mau, tôi cho anh ngủ cũng không yên với tôi."

" Bộp, bộp, bộp"

"Yah!"

"YAH!"

Rốt cuộc rồi người nào đó cũng tỉnh dậy. Mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu làm con heo không dám nhúc nhích, để con sói cứ nhìn mình như vậy. Anh bị thần kinh à, tâm thần phân liệt hay đa nhân cách, tự nhiên lại nhìn tôi kiểu đó...

" Lần sau tôi ngủ thì nằm im, không là tôi DỌN VÀO NHÀ EM Ở." rồi bỏ vào nhà vệ sinh để cậu bơ vơ trên giường.

Ơ, cái tên này! Nhà là của cậu, toilet cũng là của cậu. Muốn đi thì phải xin chứ. Thấy cậu hiền thì làm tới à? Trù anh té chết trong nhà vệ sinh, tôi sẽ gói anh lại đập cho đã rồi quẳng xuống sông cho cá! Tên ác ma! Biến thái!

" Rủa tôi nhiều vào. Dù có chết tôi cũng quyết "xử" em cho bằng được."

Ặc, thiệt là muốn đấm tên đó một phát, ngắc một cái rồi đạp ra đường. Từ ngày gặp hắn là đời cậu không có ngày nào yên ổn cả. Không tha cho cậu thì thôi, giờ còn hành thêm cái nhà nhỏ bé của cậu nữa.

Sau một thời gian hắn xây mạng nhện ở nhà cậu thì bãi rác thành phố coi vậy mà lại sạch hơn! Quần áo thì vứt lung tung, bánh kẹo nhà vệ sinh cũng có, tạp chí thì ở trong nồi, dép thì dưới tủ lạnh. Hôm pặc-ti gì đấy, hòm thư, tủ giày, nắp bồn cầu,... toàn chai rượu rỗng, trên sàn còn dính bả kẹo cao su, gối thì lăng lông lóc ở sofa, còn đệm ngồi sofa lại dưới tủ giày. Quéo queo quèo!

Sống gió cậu không sợ, lũ lụt cậu không màng, sự tàn nhẫn mà ông trời cho cậu chỉ gói gọn trong ba chữ: JUNG.HO.SEOK.!

Jung Hoseok, con trai nhà tài phiệt của tập đoàn JMJ. Học thì giỏi, ăn chơi lại càng giỏi hơn, lạnh lùng, cao ngạo, đệ nhất mĩ nam trường Bangtan. Tình trường của hắn nổi tiếng từ canteen cho đến nhà vệ sinh, cả trường không ai là không biết, bồ bịch nay em áo đỏ mai cô áo xanh. Dù vậy, có hàng nghìn người sẵn sàng ngã vào vòng tay hắn.

Đường đường là Jung thiếu bao nhiêu người say mê lại mất mặt trước thằng nhóc nhỏ tuổi hơn Park Jimin. Jimin, tôi nhìn trúng em rồi đó, liệu mà biết điều đi. Em không thoát khỏi tay tôi đâu!

End.

Vì hôm qua tui mới edit lại toàn bộ cái fic này nên tui có một thỉnh cầu:

Ai đó làm ơn nhớ nhắc tui nếu thấy có từ nào sai chính tả nha :(((( Nhắc ik cảm ưn nhiều á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro