Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Âm nhạc xập xình, người người nhảy nhót đến điên cuồng. Khắp nơi ồn ào, không gian náo nhiệt chưa từng thấy. Nơi đây, DOPE- quán bar cao cấp nhất thành phố, nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất của thanh thiếu niên toàn thành phố. Không biết cái tên NamJoon này giới thiệu người yêu gì ở cái nơi này, còn ồn hơn cái chợ nữa là!

Chẳng là Kim Namjoon, hàng xóm thuở hồn nhiên chong sáng của cậu ra mắt người yêu, bắt cậu nhất định phải tới. Tiệc tàn rồi lại quá khích rủ mọi người đi tăng 2 ở KTV, thôi cho cậu xin đi. Kim Namjoon có thể ăn, uống, ngủ, nghỉ,.. nhưng tuyệt đối không được để cậu ta hát. Có lần trong lúc nhắn tin, cậu ta bảo mở nhạc cho cậu nghe,ừm, nghe xong cậu hỏi đúng một câu mà cậu ta tủi thân khóc như lũ:" Namjoon, nhà cậu mới nuôi bò à?" Hóa ra nhạc mà cậu ta nói là nhạc tự sáng tác, thu âm bảo tặng người yêu, cậu Seokjin, Kim Seokjin.

Cũng muốn đi để coi khả năng hát của anh Kim tiến bộ đến đâu nhưng vì hôm sau là ngày nhập học rồi, cậu không thể tham gia được. Dù gì cũng là học sinh chuyển trường, tuy học lực của cậu không thua ai nhưng cũng phải có tính đúng giờ, nề nếp mới được. Vừa đi vừa nghĩ, cậu không may va phải một cô gái.

"A, xin lỗi anh. Tôi vội vàng quá nên không nhìn kĩ, thông cảm cho tôi."

" Không sao, cũng chỉ là va chạm nhẹ thôi, tôi cũng không để bụng lắm đâu." Cậu cười, một cô gái rất xinh nha.

"Anh gì ơi..."

" Vâng, cô có việc gì à?"

" Anh có thể đứng đây đợi bạn tôi được không, anh ấy sắp ra rồi, tôi cần chạy lên lầu 5 lấy chút đồ..."

"Ưm... cũng được, tôi cũng không gấp lắm, cô đi đi." Cậu mỉm cười.

" Phiền anh nói anh ấy đến bãi xe trước đợi tôi. Anh ấy mặc áo có họa tiết da báo đó ạ. Cảm ơn anh."

Jimin khẽ gật đầu để cô gái đi.

Đợi được 10 phút mà không thấy ai đi ra, chợt nghe tiếng bước chân đến gần. Jimin ngoảnh lại thì thấy một thanh niên đi tới. ' Chắc anh ta rồi.'

Một thanh niên dáng người cao ráo, trông qua cực kì nam tính, dáng người cũng chuẩn, gương mặt cứ như tạc tượng, cả người tỏa ra một khí thế cao ngạo, lạnh lùng, khóe miệng còn nâng lên như đang cười với cậu nữa, và quan trọng là anh ta mặc áo da báo a~ Tìm đúng người rồi.

Đôi chân dài gần bước đến cậu, vừa mới kịp mở miệng " Có phải anh là...Uhm" thì cánh môi của người kia đã hạ xuống, bàn tay nhanh chóng ôm eo cậu kéo sát lại người. Còn đang ngơ ngác trước hành động của đối phương, cậu để mặc hắn hôn, cả người không chút kháng cự. Cái lưỡi tinh ranh của hắn len lỏi khắp khoan miệng ngọt ngào, thi thoảng còn đùa nghịch cái lưỡi nhỏ của cậu. Thoáng giật mình, cậu ra sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Đôi tay nhỏ cứ chống vào lồng ngực to lớn, dùng sức đấm vào nhưng cũng chỉ như phủi bụi cho đối phương.

Còn người kia, dự định đến hôn chào người mới rồi đi vậy mà lại không thoát ra khỏi sức hút cậu con trai đem lại. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào làm hắn không muốn dứt cơn triền miên, cứ mặc bản thân ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, thỏa sức tận hưởng hương vị mà hắn chưa bao giờ nếm qua trong suốt mười tám năm trời. Không ngờ người hôm nay Taehuyng giới thiệu cho hắn thật là trên mức tưởng tượng.

Flashback

" Mình không tin cậu lại chia tay với Nana đó. Trời ạ, là người thứ tám trong tháng này rồi đó, Hoseok."

" Hừ, không thích thì chia tay thôi. Cô ta là người nhàm chán nhất mà cậu giới thiệu cho mình đó. Coi còn ai không, cho mình " làm quen".

" Mình còn lạ gì cái tính của cậu. Người thì không đủ nhan sắc, người thì nhạt nhẽo, người thì quá mê muội. Quen được một ngày ba thì đá không thương tiếc. Người ta là vì cậu hết đó nha~"

" Ai bảo họ không hợp tính mình. Giới thiệu người mới cho mình đi, biết đâu lại được."

" Lần này nữa thôi đó. Mấy cái người kia bị cậu đá đều cằn nhằn khóc lóc với mình, nhức hết cả đầu. Còn thời gian đâu mình yêu đương chứ!" Taehuyng mặt khổ hết cỡ, tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Vớ đại một người thì được chứ gì. Mình không tin cả trường không hơn 10 người muốn đi chung với cậu."

" Gì mà có hơn 10 người. Mình đi chung 2 em một lần cũng không sao, ha ha." ,đầu dây bên kia" Đến liền đi, đang đợi."

" Hoseok, có người rồi, đang tới. Đồ đỏ, tóc ngắn, 1m70, số đo ba vòng ... Ú* cười đểu*... Nhìn rồi cậu sẽ biết. Đi đi, tầng 1, hàng đặc biệt đó nha."

" Biết Taehuyng cậu luôn nhanh lẹ mà." Nói đoạn, Hoseok cầm lấy áo khoác tiêu sái bước ra khỏi phòng rượu.

End flashback.

Lần này Taehuyng có chút mới mẻ đó, lại đi giới thiệu một thằng nhóc cho hắn, nhưng mà hắn thích. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, thoạt nhìn thanh tú thuần khiết, lại đẹp nữa. Không khéo hắn phải đổi khẩu vị luôn ấy chứ.

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, hắn bỗng ôm lấy hạ bộ nhăn nhó,' CM , cái vậy?' Jimin lúc bấy giờ không thể nào thoát ra khỏi vòng vây của tên trước mặt bèn lấy chân lên gối ngay tại hạ bộ đối phương, thấy tên kia đau đớn nới lỏng tay thì cậu dùng sức thoát ra ngoài.

" TÊN BIẾN THÁI, ANH BỊ ĐIÊN À. BỘ HẾT NGƯỜI RỒI À?" Đã biến thái còn bị điên, đúng là trời không cho ai tất cả. Hắn mà ra đường sẽ trở thành tên điên biến thái đẹp trai nhất thành phố!

"CẬU CÓ BIẾT CẬU MỚI VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ?" Hắn cất giọng nghe vẻ đầy giận dữ" Chưa có một ai làm vậy với Jung Hoseok tôi đó!" Dù còn đang đau, hắn vẫn cố nhấn giọng đe dọa.

"Không cần biết anh là ai, đồ biến thái, sở khanh háo sắc. ĐỪNG CÓ ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH ĐÓ." Nói rồi cậu ngoảnh người đi, cùng lúc cô gái kia xuất hiện trở lại nhìn hắn chật vật một cách khó hiểu. Nơi đầu mũi của cậu còn vươn chút mùi xạ hương nam tính.

'Cậu được lắm! Dám ra tay với cả tôi. Để tôi gặp lại cậu liền chỉnh cậu tới chết!'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro