Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái tên điên kia ai chứ? Tưởng mình hay lắm à, y như cái bọn biến thái hay chặn người đi đường làm ba cái chuyện xấu xa. Ôi , nụ hôn đầu của tui~ Mấy cái thể loại đó sớm muộn cũng gặp quả báo. Lạy trời cho anh ta bị người khác cưỡng bức, à không, cưỡng hôn được rồi, cho anh ta biết cảm giác. Nếu tôi mạnh hơn anh thể nào cũng đem anh gói lại quẳng ra ngoài đường. Thiệt tức quá .'

Có một con người nào đó đầu đang bốc khói, mặt thì đỏ như trái cà chua, miệng không ngừng rủa cái tên bại hoại dám cướp nụ hôn đầu của cậu, đúng là biến thái quá đi mà! Thiệt là tàn tro cho xã hội!

_____________________________

Biệt thự KT17.

"Hoseok ơi là Hoseok! Mới gặp người ta mà cậu đuổi về là sao? Mình không giới thiệu cho cậu nữa đâu, toàn là mình chịu thiệt thôi. Cô ta lại khóc lóc ỉ ôi nữa kìa trời!" Anh ôm đầu mặt nức nở, kiếp trước chắc ăn ở ác với con gái nhà người ta nên kiếp này đi đâu cũng toàn là tiếng khóc phụ nữ!

" Còn không phải tại cậu? Giới thiệu thì cũng miêu tả kĩ càng vào, cái gì mà áo đỏ, tóc ngắn chứ. Ra ngoài đường xem có biết bao người." Hắn đang muốn tá hỏa đến nơi. Đường đường là Jung thiếu gia của tập đoàn JMJ lại bị một thằng nhóc .... thiệt hết nói nổi. Mặt mũi của hắn không biết để ở đâu được.

" Thì rằng cậu tìm nhầm người, nhưng hôn mĩ nam một cái cũng coi như có lời đi. Chỉ có mình là thiệt thòi đây này!" Hết câu thì đầu dây bên kia nghe tiếng "xoảng".

"Mình cho cậu ba ngày, tìm thằng nhóc đó cho mình. Nếu không mình sẽ cho cậu cả đời cũng không đụng được phụ nữ."

" Well bạn hiền à, cậu không nỡ ....tút tút tút..." đầu dây bên kia tắt máy." ' Bạn cái ngắt máy coi tình không trời. Thằng này, thiệt muốn đấm chết ' Taehuyng hắn có phải thần đâu mà tìm người được trong ba ngày chứ. Dẫu rằng kiếm hình thì dễ đó, lấy camera quán là được chứ gì, nhưng còn tung tích người ta thì sao biết được. Ba ngày, thử coi đi được với bao nhiêu cô em thì đi hết, để mai mốt bị tên hỗn đãn kia chặn thì ôi tuổi xuân đẹp đẽ~

_______________________________

Hôm sau.

Hôm nay là ngày cậu vào trường mới a~ Sở dĩ chuyển trường là vì dì Jung muốn cậu có môi trường học tốt hơn, gần thi đại học rồi. Trường cũ tuy cũng tốt nhưng Bangtan sẽ cho cậu cơ hội vào đại học cao hơn. Bây giờ mới chuyển là vì lúc trước bận bịu quá, dì phải đi công tác mấy tháng liền ở nước ngoài nên để cậu học trường cũ. Nay thì hồ sơ xong xuôi rồi nên cho cậu nhập học luôn. Đến trường mới cũng không phải không tốt, chỉ là Jimin học trường cũ đã quen, nay thay đổi có chút lạ lẫm.

" Con tự đi được rồi mà dì. Dì bận thì cứ đi làm đi ạ."

"Hôm nay là ngày học đầu tiên của con ở trường mới mà. Dù bận dì cũng đưa con đi cho bằng được." Dì Jung mỉm cười hiền hậu. Bà thật sự thương cậu nhiều lắm. Tuy mất ba mẹ từ nhỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn, biết cách tự xoay sở cuộc sống của mình, bà cũng không sợ không chăm lo hết cho cậu như lời hứa năm xưa với ba mẹ cậu lúc lâm chung.

Chẳng mấy chốc đến trường, trước khi đi, cậu còn nghe tiếng dì Jung vọng lại.

" Học cho tốt nha Jiminie của dì. Có ai ăn hiếp con nhớ về nói dì, dì cho tụi nó biết tay."

Thiệt là, cậu đâu còn là con nít nữa mà bị bắt nạt chứ, dì cứ lo sốt cả lên thôi.

_____________________________

Sân trường.

'Chà, trường này lớn dữ ta. Oa, nhìn đã ghê vậy đó!' Chiếc xe hơi trắng vừa rời đi, trước cổng lại xuất hiện một cậu học sinh nhìn xinh đẹp quá nha. Da trắng này, tóc đen bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn,... Đó là chưa nói đến cặp mắt trong veo, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng. Thiệt là con tim xao xuyến quá đi~ A~ Người ta còn cười nữa kìa, rớt, rớt tim mất tiêu rồi!

Tiếng bàn tán xôn xao náo loạn cả góc sân: " Học sinh mới trường mình à? Dễ thương nhỉ!" " Oimeoi, ngoại trừ Jung oppa làm tim ta xao xuyến thì nay thiên thần làm ta điêu đứng luôn rồi!" " Jung thiếu gia đẹp trai nhưng khó gần, nay thiên thần giáng trần như nì mới gọi là gần dân nè." " Coi nụ cười kìa, trời ơi ai tán tao tỉnh đi." "Chát." -.-

Chẳng mấy chốc, lời bàn tán đến tai một người. Khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhìn thấy thân ảnh ngay cổng vào. Hắn như hóa tượng trước nụ cười của cậu. Một nam sinh gọn gàng ngay ngắn lại cười rất đẹp nha. ' Cậu ta cười trông đẹp nhỉ ? '

"Taehuyng, khỏi cần tìm nữa, thịt mỡ dâng tận miệng rồi." Ai đó đang vui trong lòng nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh ' này cậu chết chắc rồi nhóc con.'

" Hóa ra là cậu ấy hả ? Chân cũng nhỏ mà sao lực lại lớn thế?" Cố tình nhấn mạnh câu sau, Taehuyng cười hì hì khi thấy Hoseok đang ném cho mình cái lườm tóe lửa." Đùa xíu thôi mà,không ra chào hỏi xíu à?"

"Không cần, chưa cần lộ mặt sớm, rồi cũng sẽ gặp thôi mà." Hắn sớm đã có dự tính trong đầu. Nỗi mất mặt đêm hôm đó hắn phải trả cho bằng được. Học sinh mới, cậu chuẩn bị chết đi là vừa!

Haizz, Jimin ơi là Jimin, đời cậu sắp khổ rồi đó nha~ Đá người ta có một cái mà người ta ghim hận rồi kìa. Có biết hắn ta đang làm gì không? Đi lên phòng hiệu trưởng phân lớp cho cậu a. Chừng nào học bạ cậu còn ở trường, hắn quyết định sẽ cho cậu 7 7 49 ngày gặp, 8 8 64 ngày đi chung, 365 ngày 24 giờ 60 phút 60 giây cùng chỗ hay thậm chí cùng nhà nữa kìa. Jung Hoseok hắn cũng thù dai lắm nha. Hắn thậm chí còn nghĩ ra mấy thứ hay ho cực kì, đợi đi Jiminie à! Thượng lộ bình an! Ở nhà cầu phúc cho cậu!

Jimin đứng ở cổng mà tự dưng lạnh sống lưng, điềm rồi điềm rồi. Haizz, mới vô trường mà có điềm là cậu thấy không ổn rồi. Chà, chắc sóng cũng lớn lắm đây.

___________

Từ lúc gặp hiệu trưởng, cậu thấy thầy có gì đó lạ lắm. Nói sao ta, ánh mắt thầy kì sao đó, không phải giận dữ, không phải vui vẻ mà có chút gì đó áy náy, lại thêm cái câu "Có điều đặc biệt dành cho em đó.' Uầy, chắc mình tưởng tượng thôi. sao hôm nay mình mới tới .' Để coi, lớp cậu ở dãy D, tầng 3, phòng 15, lớp 11A3 mà cậu đang ở dãy A, chắc phải đi ra đằng sau rồi, D lận hả?

Tìm mãi cũng thấy chữ D to đùng, trông hơi có phần cũ kĩ, trên lầu loáng thoáng có đôi ba học sinh đi đi lại lại. Cậu cũng không chần chừ mà bước chân cầu thang, bước thật chậm, từng bước, từng bước.

Ơ quái lạ ! Không có một phòng học nào mở cửa cả. Cậu biết trường này có tiếng nhưng cũng không đến nỗi dạy học bằng phương pháp cá biệt như vầy chứ? A, đằng kia là phòng 15, cũng đóng cửa nốt. Jimin rón rén lại gần, tuy hơi nghi hoặc cái gọi là "đặc biệt" mà thầy hiệu trưởng đề cập nhưng cậu vẫn mở cửa bước vào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro